Chương 21: Khỏi nhìn, chương này không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba!

Thao Thao đẩy cửa phòng làm việc của Trương Hân Nghiêu tiến vào. Trong phòng lúc này có vài người khác nữa, có lẽ là đang bàn công chuyện. Tôi lẽo đẽo đi theo em ở phía sau, gãi đầu cười lấy lệ.

- Anh rể...

Trương Hân Nghiêu dừng lại công việc đang làm, nói mọi người ra ngoài đi, có gì sẽ gọi sau. Lúc này trong phòng chỉ còn lại 3 người chúng tôi.

- Thao Thao sao lại tới rồi? Còn cả Chính Hùng, sao cậu lại tới đây?

- Ba, chú Vương thất nghiệp rồi.

Tôi còn đang định nói khéo với anh rể, nào ngờ Thao Thao lại cướp lời trước, trực tiếp nói thẳng ra.

- Ba sẽ không để con rể ba trắng tay tới mức phải đi bán máu mới có tiền nuôi con ba đúng không?

Tôi trợn mắt nhìn Thao Thao, cái này có chút hơi...

- Chú Nghiêu, chuyện là... chuyện là em mới mất việc... Nghe Tỉnh Lung ca nói... nói có thể qua bên chú làm... Mong chú chiếu cố...

Trương Hân Nghiêu đúng là điển hình của người đàn ông gia đình kiểu mẫu. Nghe hết mọi chuyện thì cũng miễn cưỡng cho tôi ở lại công ty, với điều kiện đừng gọi chú xưng em nữa, để người khác nghe thấy thì chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Từ ngày tôi đi làm ở công ty Trương Hân Nghiêu, tần suất Thao Thao tới công ty ngày càng nhiều hơn, mỗi lần qua đều đem theo đồ ăn thức uống tới thẳng chỗ tôi. Mà mọi người chỉ biết Trương Hân Nghiêu có ba người con trai, không hề biết anh còn có đứa con xinh đẹp hơn con gái thế này, nhìn qua đều khiến một đám người xung quanh nóng mắt. Thế là sau hôm đó, mỗi ngày đều đặn một lần tôi bị Trương Hân Nghiêu gọi vào phòng làm việc.

- Nhờ cậu mà ngày nào Thao Thao cũng tới công ty, nói là để thăm ba mà thực chất là đến gặp cậu. Tôi phiền muốn chết mà.

Trương Hân Nghiêu ngáp dài ngáp ngắn, nhìn Thao Thao đang gọt táo cho tôi mà ngán ngẩm. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao, Trương Hân Nghiêu cũng thừa biết Thao Thao nói tôi cãi không lại mà.

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Trương Hân Nghiêu chẳng kịp bỏ miếng táo vào miệng liền đứng lên xem có chuyện gì, nghiễm nhiên miếng táo đầu tiên Thao Thao gọt được chính em đút cho tôi.

- Trương Tổng, em đem đến cho anh kế hoạch tháng tới...

Giọng nói này có chút quen quen. Tôi ngước mắt lên nhìn xem là ai, vừa vặn người kia cũng nhìn về phía tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh có chút khó xử, bởi vì...

- Tô Nhĩ...

Tô Nhĩ khá ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, lại còn trong hoàn cảnh được Thao Thao bón hoa quả cho nữa chứ. Sao tôi lại có thể quên là Tô Nhĩ là nhân sự cấp dưới của Tỉnh Lung được cơ chứ? Tôi vội vàng đứng dậy, tự nhiên luống cuống đến chẳng biết làm gì.

- Hai người quen nhau à?

Nghe giọng điệu của Trương Hân Nghiêu có thể biết Tỉnh Lung không hề đả động tới chuyện xem mắt dạo trước. Tôi ấp úng chưa biết giải thích sao, không thể nói Lung ca lôi đầu em đi xem mắt được, lại càng không thể nói là em ngoan ngoãn đi theo lời Tỉnh Lung. Khó khăn lắm mới được Trương Hân Nghiêu chấp nhận, sao có thể làm gì khiến anh rể phật lòng cơ chứ.

Tô Nhĩ vẫn giữ nguyên nét cười ban nãy, nói tôi là đối tượng xem mắt của cậu ấy. Trương Hân Nghiêu đen mặt nhìn tôi. Anh rể, chú Nghiêu, ba vợ, sự việc không như anh chú ba nghĩ đâu.

Lúc này Thao Thao đã đứng dậy, rót một chén trà xanh, thong dong nói.

- Vị huynh đệ này tại sao cứ muốn nhấn mạnh tới việc đi xem mắt thế? Mẹ em không biết chú Vương là con rể, sơ suất một chút, anh có cần nhắc đi nhắc lại vậy không? Uống ngụm nước trà cho thanh tỉnh chút đi.

Hmmm, Thao Thao, em có chắc chén trà đó không phải là của em chứ?

Hôm nay Tỉnh Lung ca không có nhà, Thao Thao nói ba sau khi tan làm dắt tôi về nhà ăn cơm, em khỏi phải qua công ty ba nữa. Trương Hân Nghiêu dí điện thoại vào mặt tôi, còn trêu đùa rằng nếu không gả cho tôi chắc chẳng thể gả em cho nhà khác nổi đâu.

Bồng Bồng và Tinh Tinh cũng đã tan học về, nhìn thấy tôi trong nhà có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc tên chú biến thái từ trên trời rơi xuống bám đuôi nhị thiếu Lung môn sao lại thân thiết với ba bọn chúng như vậy. Ba của hai đứa nhóc rồi cũng sớm thành ba của Vương Chính Húng thôi, không cần bày ra vẻ ngạc nhiên đó đâu. Mà nhắc mới nhớ, nhà Lung môn ngoài Lung ca còn hai đứa nhóc này chưa chịu nhìn nhận tôi nữa.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn lên, tôi sớm giác ngộ được tư tưởng của Trương Hân Nghiêu, chủ động ngồi im không mò vào tới cửa bếp. Thao Thao nói thương ba vất vả mất công đưa chú Vương về nhà nên chạy vào phụ.

Bình thường trong bữa ăn sẽ múc cho mỗi người một bát canh riêng, đó là thói quen của nhà này, tôi cũng đành nhập gia tùy tục. Mà mọi khi có nói thế nào Thao Thao cũng không chịu làm cái công việc múc canh này, nay lại vô cùng hăm hở, còn nói là canh trứng hôm nay là do em làm. Chà chà, do em làm thì nhất định phải thử rồi.

Nhưng mà, mặn thế?? Tôi thiếu chút nữa là phun ra ngoài. Nhìn lại mọi người ăn uống vô cùng ngon lành tôi thật sự muốn hỏi gu ăn uống của mọi người đều kỳ lạ như vậy sao? Trương Hân Nghiêu nhìn tôi.

- Làm sao thế? Không ngon sao? Thao Thao làm canh trứng ngon nhất nhà tôi đấy.

Ngon nhất? Anh rể, anh có nhầm không? Là nhân sinh điên đảo hay tôi tự đảo điên?

- Dạ không... Ngon lắm... lắm ạ... Em chẳng qua bị sặc chút thôi...

Thao Thao nghe xong tròn xoe mắt nhìn, còn nói, ngon thì ăn thêm bát nữa. Bữa cơm trôi qua trong sự chật vật đấu tranh tư tưởng của chính mình. Mọi người ăn rất ngon miệng, nhanh chóng đã trở về phòng. Khó khăn lắm mới ăn xong được hết bát canh, Thao Thao lại nhanh tay múc thêm cho tôi một bát nữa . Trương Hân Nghiêu đưa mắt nhìn chăm chú, tôi đành cắn môi cắn lợi mà đưa bát canh lên uống. Ơ khoan, bát canh này thật sự rất ngon, không có mặn...

- THAO THAO, SAO EM DÁM BỎ MUỐI VÀO CANH CỦA ANH?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro