Chương 20: Bị đuổi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thao Thao không nhanh không chậm lừ mắt nhìn tôi định bụng mắng tôi một trận. Tôi lưu manh một chút, chớp nhanh thời cơ hôn nhẹ lên môi em. Nét tức giận trên mặt em bay biến, thay vào đó là nét phụng phịu đáng yêu đến đòi mạng.

- Mẹ...

Tiếng gọi thân thương này mang tính sát thương cực cao. Tôi vội buông em ra, quay lại nhìn. Tỉnh Lung ca nhìn tôi nét mặt giận dữ.

- Sao con lại ở đây?

Thao Thao không chút luống cuống, còn đứng ra phía trước, bảo vệ tôi trước mặt Tỉnh Lung.

- Con tiện đường.

- Tiện đường? Từ trường con qua đây hơn 10 km, con nói tiện đường? Con coi mẹ là kẻ ngốc à? Vương Chính Hùng, cậu bước sang đây cho tôi.

Tôi run sợ nhìn Thao Thao cầu cứu. Nhưng lần này Thao Thao chẳng cứu nổi nữa. Tỉnh Lung nhìn đồng hồ rồi nói.

- Chú Vương cần về công ty bây giờ. Con cũng về trường đi.

Ngồi trong xe tôi cực kỳ hốt hoảng. Lần này tôi thật sự chọc tức Tỉnh Lung rồi.

- Tô Nhĩ là người tốt. Tôi nể cậu là hảo huynh đệ của tôi nên muốn giới thiệu cho cậu một người xứng đôi vừa lứa. Cậu lại ở quán ôm ôm ấp ấp con trai tôi. Tôi nhất định không cho cậu toại nguyện, tốt nhất là chủ động tránh xa Thao Thao một chút.

Tôi im lặng chẳng nói gì, trong lòng buồn mà không dám ho he gì.

Điện thoại tôi vang lên, đầu dây bên kia là Châu Kha Vũ.

- Lão Vương, anh mau về công ty đi. Xảy ra chuyện rồi.

Về đến công ty, tôi chạy như bay vào phòng làm việc. Phòng làm việc bao trùm bằng một không khí đáng sợ, nhóm huynh đệ Caelan, Châu Kha Vũ, Lưu Chương, Lâm Mặc của tôi mặt mũi căng thẳng. Lúc này Ngô Vũ Hằng phòng bên cạnh có chạy qua, nói với tôi sếp đang đợi tôi trong phòng của sếp.

- Anh cho gọi em ạ?

Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần rồi gõ cửa phòng bước vào. Lão sếp béo núc ních tức giận, ném bản kế hoạch lên bàn.

- Cậu nói xem, bản kế hoạch quan trọng như này, tôi không dám giao cho nhóm khác vì tôi đinh ninh nhóm của cậu sẽ làm tốt nhất, cuối cùng, nhóm các cậu nộp cho tôi cái gì đây?

Tôi cẩm bản kế hoạch mở ra xem. Thật ra thì bản kế hoạch này tôi cùng mọi người đã sửa tới 4 lần rồi, mấy ngày nay vô cùng chật vật. Sếp lúc thì đòi sửa thế nọ, lúc đòi sửa thế kia, xoay đám người chúng tôi như chong chóng.

- Sếp, em thấy bản kế hoạch này tương đối ổn mà, phương án đưa ra có tính đột phá mới mẻ, rất có tiềm năng. Không phải anh lúc nào cũng nói anh muốn đổi mới sao? Em không biết là anh không ưng bản kế hoạch này ở chỗ nào nữa?

Tôi càng nói sếp càng thể hiện sự khó chịu với tôi. Nghe tôi chất vấn một tràng, liền cáu gắt đủ thứ chuyện, lôi tất cả chuyện cũ mới ra xả một trận.

- Bây giờ cậu còn dám chất vấn ngược lại tôi? Cậu nhìn lại bản thân xem. Xin nghỉ phép thì xin nghỉ cả tháng, đến lúc làm việc thì hôm nào cũng xin về sớm, nói ở lại tăng ca thì nhất quyết nói có việc bận. Cậu đừng thấy tôi tạo điều kiện cho cậu rồi cậu muốn làm dơi làm chuột gì mà tôi cũng cho qua.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng nhẫn nhịn.

- Bây giờ em sẽ lập tức đi sửa ngay.

- Đứng lại đó.

Tên sếp béo gọi giật tôi lại, nói tôi đưa bản kế hoạch cho lão. Lão sếp này có bệnh à?

- Thật ra thì cậu cũng không cần mất nhiều công sức vậy. Bản kế hoạch này tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận thì cũng tạm được đi.

Lời nói và thái độ của lão vô cùng cợt nhả, có chút buồn nôn. Lão vất bản kế hoạch sang một bên, tiến lại gần phía tôi.

- Nói gì thì nói, tôi cũng vô cùng trọng dụng cậu, làm việc với tôi, cậu hoàn toàn không cần lo thiệt hơn, cũng không lo sợ ai trong công ty chèn ép cậu. Cậu nghĩ thử xem, gương mặt này của cậu có phải nên trọng dụng đúng chỗ không?

Ngón tay của hắn vuốt nhẹ mặt tôi khiến tôi cảnh giác lùi lại. Hắn không ngừng tiến lại gần, dùng những lời nói dơ bẩn mà tuôn ra.

- Tôi biết cậu là một Alpha tài năng, rất có chừng mực. Nhưng cậu biết đó, tôi năm nay cũng đã hơn 40 rồi, lăn lộn bao nhiêu năm nay có loại người nào mà chưa từng gặp qua, bất quá lại chỉ có hứng thú với một mình cậu. Cậu khôn ngoan một chút, chặng đường sự nghiệp phía sau của cậu không cần phải lo nữa. Cậu muốn vị trí nào, nói với tôi một tiếng là được. Cùng lắm cậu chẳng cần làm việc nữa, chuyển qua chỗ tôi, chẳng phải là được rồi sao?

Đột nhiên hắn đưa tay ra bóp mông tôi. Lúc này tôi chẳng thể kìm nén được nữa, vành mắt đã đỏ lên, lập tức vung tay đấm hắn.

- Mẹ kiếp, tên điên này.

Lão sếp bị đấm mặt mày xây xẩm, loạng choạng ngã xuống. Tôi lúc này cố gắng hít thở một cách bình thường, trừng mắt nhìn hắn.

- Vương Chính Hùng, cậu dám đấm tôi?

- Mày còn tiến lại một bước nào nữa tao đánh gãy chân mày.

Lúc này có lẽ lão ta bị dáng vẻ nổi điên của tôi làm cho có chút kiêng dè. Hắn bò tới phía ban, cầm bản kế hoạch ném về phía tôi.

- Cậu về sửa lại toàn bộ cho tôi.

Sửa? Hắn bảo tôi sửa cái gì chứ? Tôi nhổ nước miếng xuống xấp tài liệu.

- Cậu... cút... cậu cút khỏi công ty cho tôi...

Tôi chỉ tay thẳng mặt hắn.

- Không cần ông đuổi, tôi tự đi. Từ nay về sau, đừng có mà làm gì ngu ngốc, để tôi nghe được ông làm gì, tôi thề tôi đánh gãy hai chân của ông.

Nói rồi, tôi bỏ ra khỏi phòng, tiến tới bàn làm việc bắt đầu dọn dẹp.

- Lão Vương, cậu sao lại dọn đồ rồi?

Mọi người sốt sắng hỏi han. Tôi chẳng nói gì, mau chóng thu dọn, không muốn ở lại đây thêm một giây một khắc nào nữa. Thư ký gọi tôi qua kết toán lương tháng, ông đây không cần.

- Man, có phải lão già đấy lại quấy rối cậu đúng không?

Caelan nghiêm túc hỏi. Lúc này cả đám im bặt. Lão sếp là một Beta, đây không phải lần đầu tiên quấy rối cả Alpha với Beta ưa nhìn cấp dưới của hắn. Tôi im lặng, trầm ngâm một lát. Một đám mấy người liền lập tức nổi điên, muốn chạy qua cho lão già một trận, cũng may là tôi cản lại kịp. Tôi không thể lôi huynh đệ tốt của mình đồng loạt nghỉ việc được.

- Sau này có chuyện gì anh em cứ tìm lão Vương tôi, không phải lo đâu.

Nói rồi, tôi bê đồ đạc của mình xuống dưới hầm xe, lấy xe ra về.

Thao Thao gửi tin nhắn đến, nói chiều nay không qua phòng tập, ở hiệu sách ở Vương Phủ Tỉnh chờ tôi tan làm, muốn đi ăn một chút đồ ăn vặt.

- Thao Thao...

Hơn 10 phút sau tôi đã xuất hiện trước mặt em. Thao Thao đang đọc sách, thấy tôi thì có chút bất ngờ.

- Sao chú ở đây? Giờ này đã đến giờ tan ca đâu?

- Anh nghỉ việc rồi.

- Đợi em một chút, em đi trả sách rồi có gì từ từ nói.

Tôi dẫn Thao Thao lượn vài vòng Vương Phủ Tỉnh, tâm trạng bực bội cứ lơ lửng đâu đâu. Thao Thao nói cái gì tôi cũng chỉ ậm ờ.

- Này, em nói chú có nghe không thế?

Thao Thao huơ huơ tay trước mặt tôi. Tôi giật mình kéo tâm trạng lại.

- Ban nãy em nói gì cơ?

Thao Thao cau có quay ngoắt người bỏ đi, tôi đuổi theo mãi mới giữ được em lại, đành kể cho em nghe chuyện ở công ty. Nghe xong một lượt, Thao Thao kéo tôi về xe, thái độ dứt khoát.

- Đến công ty ba em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro