Chương 19: Trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba Nghiêu đã đồng ý chuyện của tôi với Thao Thao, nhưng suy cho cùng Thao Thao vẫn phải theo Trương Hân Nghiêu về nhà. Cơn giận dữ ở nhà mang tên Tỉnh Lung thật sự không có cách nào dập tắt nổi.

- Chú Vương, em về đến nhà sẽ nhắn cho chú.

Trương Hân Nghiêu ngạc nhiên.

- Không phải mẹ thu điện thoại của con rồi sao?

- Ba à, con rể của ba cũng đâu thiếu tiền.

Tôi nghe câu này có chút ngại ngùng, gãi đầu cười ngốc.

- Cũng có dáng vẻ của con rể Lung môn rồi đấy.

Trong lòng tôi vui như một đứa trẻ được quà. Ba Nghiêu không phản đối, người mà tôi cần chinh phục vậy là giảm đi một người, dù gì cũng rất là đáng mừng.

Thế nhưng tôi chẳng vui mừng được bao lâu. Tỉnh Lung ca luôn có những cách để tách tôi ra khỏi con trai anh ấy càng sớm càng tốt.

- Chính Hùng, bây giờ cậu đã tan làm chưa?

Tôi vừa mới tan làm, còn đang định qua trường đón Thao Thao đi ăn trưa thì có điện thoại của Tỉnh Lung ca. Linh tính cho tôi biết có chuyện chẳng lành.

- Em cũng mới nghỉ trưa... Anh có việc gì ạ?

- Tốt lắm, tôi chờ cậu dưới công ty rồi, xuống nhanh đi với tôi.

Tuy trong lòng không an tâm, nhưng vẫn chạy xuống dưới công ty. Dù gì thì kiểu gì tôi cũng phải chết dưới tay Tỉnh Lung, không phải trực tiếp thì cũng gián tiếp.

- Lung ca...

Tôi gõ nhẹ vào kính ô tô. Tỉnh Lung nhanh chóng hạ cửa kính xuống, nhìn tôi.

- Cậu mau lên xe đi, chúng ta đi rồi nói.

Giá mà tôi biết sớm hơn thì tôi đã chọn chết theo cách còn lại. Mục đích của Tỉnh Lung tới công ty tôi giờ này, là muốn đưa tôi đi xem mắt.

- Omega này là một người tính tình vô cùng tốt, bản thân tôi thấy vô cùng hợp với cậu. Anh đã lựa chọn rất kỹ rồi.

Lúc này, điện thoại tôi vang lên. Là Thao Thao gọi. Thật may, tôi đã đổi lại tên danh bạ cho em là "sếp".

- Ai gọi đấy?

Tỉnh Lung tập trung lái xe, nhưng có lẽ là tập trung trên người tôi nhiều hơn.

- Sếp của em gọi tới...

- Đưa cho tôi.

Tôi có chút hốt hoảng. Sếp của em là con trai anh đó...

Tỉnh Lung bắt máy, không kiên nhẫn chờ được đối phương lên tiếng mà xổ cả tràng.

- Anh là sếp của Chính Húng đúng không? Tôi nói cho anh biết, tuy anh là sếp của cậu ấy nhưng bây giờ đã là trưa rồi, lao động ngoài giờ có thể tính là bóc lột sức lao động của người khác được rồi đấy.

Tôi tái mặt nín thở. Lúc này Thao Thao chỉ cần nói một câu là tôi tiêu chắc. Thật may, Thao Thao im lặng một lúc rồi tắt máy.

- Cậu có bị đuổi việc thì về công ty anh rể cậu làm, tôi bảo kê.

Tỉnh Lung ca, anh cũng thật hào phóng đi, em nhận không có nổi rồi.

Một tin nhắn nhanh chóng được gửi tới máy tôi, không cần nhìn cũng có thể đoán là Thao Thao.

"Chú đang đi với mẹ em à?"

Tỉnh Lung ca đã nhìn tôi chằm chằm, tôi không dám trả lời, đành cất điện thoại đi.

Tới nơi, tôi lấy cớ là sửa sang lại đầu tóc quần áo để chạy vào nhà vệ sinh. Tôi nhấc điện thoại, gọi cho Thao Thao. Tỉnh Lung còn ở bên ngoài nên tôi không dám to tiếng. Thao Thao bắt máy ở tiếng chuông đầu tiên.

- Thao Thao, cứu anh...

Đối tượng xem mắt của tôi là một Omega tương đối trẻ, tầm khoảng 25 26 tuổi. Cậu ấy nhìn dáng dấp cao cao, hơi gầy một chút, gương mặt thanh tú, da trắng không chút tỳ vết. Omega này có thể xếp vào hạng mục "tiểu thịt tươi" loại I.

Nếu là trước đây, được xem mắt với Omega hoàn mỹ như này, chắc chắn bản thân sẽ rất vui. Còn bây giờ tôi nào dám vui, Thao Thao đang trên đường tới, thật sự đến cười tôi cũng còn chẳng dám.

- Giới thiệu chút nhé. Đây là Vương Chính Hùng mà tôi nhắc tới với cậu. Còn đây là Tô Nhĩ, là nhân sự công ty anh rể cậu. Tôi còn có chút chuyện, không làm phiền hai người nữa nhé, từ từ nói chuyện nhé.

Tỉnh Lung ca giỏi nhất là đem em bỏ quán cà phê mà.

- Xin... xin chào...

Tôi quay lại nhìn, Tô Nhĩ mặt mày đỏ lựng lí nhí chào hỏi. Tôi nở một nụ cười gượng gạo, ít nhất phải giữ mặt mũi cho Tỉnh Lung ca một chút.

- Xin chào, cậu Tô không cần căng thẳng thế đâu.

(cho ai không biết Tô Nhĩ là ai thì Tô Nhĩ là một bạn tóc cũng hồng hồng, hồi trước có live nhắc tới Diệp Tư, được mệnh danh là "vợ cũ" của Oscar, ai từng đọc textfic nhà Hoa chắc đều biết bạn này)

Kể ra cũng phục thật, tôi ngồi nói chuyện được với Tô Nhĩ đã được hơn 15 phút. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta là kiểu người hay ngượng ngùng, dễ đỏ mặt, nói 2 – 3 câu là có thể rút lui được. Ai ngờ tác giả hăng máu quá, cho tôi nói chuyện với Tô Nhĩ một hồi lâu. Lúc này tôi mới biết Tô Nhĩ không có phải người mặt mũi mỏng, càng nói càng hăng, khiến tôi có chút ái ngại.

- Anh Vương, tôi thấy chúng ta có vẻ hợp nhau đó.

Không hợp nha cậu Tô, tôi là người đàn ông đã có nóc nhà, còn đang trên đường tới đòi người. Cậu có bản lĩnh hay không thì tôi không biết chứ tôi thì không có.

- Ai ya, ai đây ta??

Lời vàng tiếng ngọc vô cùng êm tai, cuối cùng thì Thao Thao cũng tới rồi. Em mới từ trường trở về, trên người còn mặc đồng phục, nhưng hào quang của hoa khôi học đường thì không thể nào bị lu mờ.

- Anh Vương, đây là?

Tôi chẳng kịp nói gì, Thao Thao đã cướp lời.

- Chú Vương, chú nói xem em là ai?

Tô Nhĩ bị dọa ngốc luôn rồi. Thao Thao không hề gấp gáp, chậm rãi nói.

- Nghe nói anh là được mẹ Lung dẫn tới coi mắt với chú Vương sao? Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Chú Vương mệnh Thổ, chỉ hợp với mệnh Kim, bát tự tháng 9 thôi.

Thao Thao, em thật sự dành công sức xem cả mệnh cho công cuộc giành người này sao? Tô Nhĩ nghe xong câu này mặt mày hớn hở.

- Tôi mệnh Kim, cũng có bát tự tháng 9.

Thao Thao nhăn mặt, có chút khó chịu.

- Phiền chết đi được.

- Ca ca, em ngồi cạnh anh thế này, vị huynh đệ này của anh sẽ không ghen chứ?

- Ca ca, em vuốt tóc cho anh thế này, vị huynh đệ này của anh sẽ không tức giận chứ?

- Ca ca, em uống chung một ly nước với anh thế này, vị huynh đệ này của anh sẽ không đánh em đấy chứ?

- Ai ya, vị huynh đệ này của anh đáng sợ quá, sao tính tình lại không tốt như vậy chứ? Không như em, chỉ biết thương geigei~

Tôi bị một màn này của Thao Thao làm cho thụ sủng nhược kinh, không còn biết nói gì. Tô Nhĩ tức giận đứng dậy bỏ đi. Thao Thao còn cố tình nói cho cậu ấy nghe thấy một câu.

- Ca ca, vị huynh đệ của anh bỏ đi rồi, có phải sẽ chạy đi nói với mẹ em không, ôi đáng sợ quá đi.

Tô Nhĩ đi rồi, tôi mới ôm em vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ xinh đẹp kia.

- Bảo bối, anh không có biết em lại trà đến thế đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro