Chương 18: Người ba tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên mấy chiêu trò này không qua nổi mắt của người đàn ông từng trải. Tôi bất đắc dĩ phải mở cửa, lấm lét như tên trộm.

- Anh rể, anh vào đi ạ.

Trương Hân Nghiêu vào nhà, Thao Thao đang ở phòng khách. Cuộc gặp mặt đột ngột này khiến tôi không kịp chuẩn bị, tâm trạng vô cùng hồi hộp, cảm giác như ngồi trên đống lửa.

- Con giỏi lắm, dám cho ba uống thuốc ngủ.

Thao Thao nhún vai cái nhẹ.

- Có một viên chứ mấy đâu ba. Ba yên tâm mấy hôm nữa con mua cho ba cái bàn phím mới, quỳ cho êm.

Người yêu tôi thật sự là đứa con có hiếu mà. Tôi rót cho anh rể một ly nước, rón rén đặt trước mặt.

- Anh rể, anh uống nước đi ạ...

Trương Hân Nghiêu không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một lần, nói với Thao Thao.

- Sang tuần mẹ con đi công tác mấy hôm, hôm nay tính sẽ ở nhà với mẹ con cả ngày, kết quả bị đứa con tốt là con đảo lộn hết rồi.

- Mẹ đi công tác sao? Vậy mai con qua nhà lấy đồ dọn sang nhà chú Vương, hôm nào mẹ về con sẽ về.

Thao Thao, em nghĩ tôi lấy đâu ra can đảm giữ người với ba em chứ?

- Khỏi đi, mẹ con hủy luôn hợp đồng với bên kia rồi, còn đang ở nhà chờ con về đấy.

Tuy biết Trương Hân Nghiêu rất giàu, nhưng có cần thiết tới mức độ này không chứ? Hợp đồng thích thì ký, không thích thì hủy, như vậy cũng được sao?

- Con không về, ba mất công rồi.

Thao Thao giận dỗi bỏ về phòng ngủ, để lại tôi đối diện với người đàn ông giai cấp tư sản quyền lực này một mình.

- Ba... à không... anh rể... em nên gọi anh là anh rể hay là chú Nghiêu ạ...

Trương Hân Nghiêu không nhanh không chậm vắt chân chữ ngũ rồi mới nói.

- Đứa trẻ phản nghịch này... Mà cậu căng thẳng làm gì? Tôi đâu có ăn thịt cậu đâu?

Tôi lễ phép.

- Dạ, dù gì thì chú cũng là người đàn ông trụ cột trong gia đình, lời nói vô cùng có trọng lượng, em không dám thất lễ.

- Cậu làm tôi khá là cảm động đấy.

- Dạ?

- Vì cậu là người đầu tiên nghĩ tôi có địa vị trong nhà.

Trương Hân Nghiêu quả thực đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy bề ngoài là một người đàn ông sợ vợ, đội Lung Nhi lên đầu nhưng với sự đồng cảm cùng giai cấp, Trương Hân Nghiêu thật sự cũng không hẳn là không có ấn tượng tốt với Vương Chính Hùng. Mặc dù vị huynh đệ này suýt chút nữa đốt bếp nhà anh, lại không ngừng gây phiền phức nhưng xét lại vẫn có thể coi là một người tốt.

Khác với Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu là một người rất để ý tiểu tiết. Người huynh đệ này năm lần bảy lượt tới nhà anh, thật ra anh cũng đã nhìn ra được những ưu điểm nho nhỏ của cậu ấy, có thể giao Thao Thao cho cậu ấy, không phải là chuyện đáng chúc mừng nhưng cũng có thể tạm chấp nhận.

Huống hồ, thêm một điểm nữa, một người đàn ông Alpha coi trọng nhất là mặt mũi, lại hạ mình hết lần này đến lần khác bất chấp liêm sỉ chạy qua nhà anh ăn nhờ ở đậu chỉ để tiếp cận với Thao Thao.Điểm này Vương Chính Hùng khá giống với anh, trong lòng có chút đồng cảm. (ủa ba, con ba coi người ta là biến thái luôn á)

Lúc trước, Trương Hân Nghiêu có nghe Tỉnh Lung nói chuyện về hảo huynh đệ của mình hồi đi học nghệ, Vương Chính Hùng qua lời Tỉnh Lung quả thật rất tốt. Mà lời của Tỉnh Lung luôn đúng, Tỉnh Lung nói tốt, chắc chắn là tốt rồi.

Có một lần, Tỉnh Lung gọi điện cho Vương Chính Hùng hỏi chuyện yêu đương. Lần đó, Thao Thao muốn tham gia cuộc thi tuyển của một trường nghệ thuật nên đã luyện tập quá sức, kết quả là bị hạ đường huyết mà bỏ dở mất. Lúc đó, Tỉnh Lung có kêu anh nấu cháo cho Thao Thao, chẳng hiểu sao một lúc sau Vương Chính Hùng lại xuất hiện trước cửa nhà, nói là nghe Thao Thao bị ốm, tiện đường ghé qua. Lúc đó quả thật anh có chút nghi ngờ, cậu ta lại nói bản thân quan tâm tới lũ trẻ trong nhà mà thôi.

Mà nếu xâu chuỗi lại những ưu điểm kể trên thì Vương Chính Hùng này, hừm, có thể cho một thẻ người tạm tốt, nếu gả Thao Thao sang bên đó, cũng không có gì là thiệt thòi. Trương Hân Nghiêu không thiếu tiền, sính lễ không quan trọng, quan trọng là phải đối xử tốt với con của anh là đủ rồi. Dù gì Thao Thao cũng là đứa con vàng ngọc, chưa một lần lớn tiếng với đứa nhỏ này, thật sự có chút không nỡ gả đi mà.

- Cậu Vương, cậu thật sự thích con trai tôi chứ?

Còn phải hỏi sao, tôi thật sự rất yêu em ấy, tới mức cả Bắc Kinh này đều nghĩ tôi là biến thái rồi.

- Dạ...

Trương Hân Nghiêu thở dài một hơi.

- Đứa nhỏ này vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi sợ cậu không chứa chấp được nó.

Tôi bắt đầu mất khả năng tiêu hóa ngôn ngữ. Lời này của anh rể là có ý gì chứ?

- Thao Thao nhà tôi được nuông chiều từ nhỏ, cái gì cũng không biết, không biết làm việc nhà, cũng không biết quan tâm chăm sóc cho người khác, luôn để người khác lo lắng, lại còn rất tùy hứng nữa. Tôi lo đến một lúc nào đó cậu không chịu nổi đứa nhỏ này, cảm thấy phiền phức, sẽ bỏ rơi nó, khiến nó tổn thương. Dù gì thì Thao Thao cũng là đứa con tôi vô cùng cưng chiều, đến trách mắng nó ban nãy tôi còn có chút không nỡ...

- Ba, con đâu tệ đến vậy chứ...

Chẳng biết từ khi nào, Thao Thao đã đứng nghe ở trước cửa phòng ngủ. Em chạy ra ngoài, ngồi cạnh Trương Hân Nghiêu bắt đầu làm nũng.

- Ba còn không biết tính con sao? Lại học ở đâu cái thói nghe lén này nữa hả?

Tôi nghiêm túc nói với Trương Hân Nghiêu.

- Anh rể, em là thật lòng thương Thao Thao, một lòng muốn đối xử tốt với em ấy.Thao Thao không biết làm việc nhà, em sẽ làm hết, không để Thao Thao phải động tay vào bất cứ việc gì cả. Thao Thao không biết quan tâm chăm sóc người khác, vậy để em quan tâm em ấy là được. Anh rể, trong lòng anh và Tỉnh Lung ca, Thao Thao như tâm can bảo bối thì trong lòng em cũng vậy, Thao Thao chính là người mà em muốn được em ấy làm phiền cả đời này.

Tổ biên kịch cuộc đời phù hộ, sao lúc này tôi nói chuyện trôi chảy thế không biết.

- Thao Thao, con nói xem, con thật sự muốn ở bên cậu ấy?

- Ba, con chỉ muốn chú Vương thôi.

Ôi nghe được câu này tôi mát lòng mát dạ quá đi mà.

- Ba cuối cùng vẫn là không cản được mà. Đứa con này lớn rồi, giữ không giữ nổi nữa, muốn theo họ Vương rồi. Gả đi rồi, lại như bát nước hất đi mà.

Trương Hân Nghiêu nở nụ cười mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Ba Nghiêu quả thực yêu thương đứa nhỏ này. Ba Nghiêu yên tâm, có hất đi, con cũng hót lại không sót giọt nào.

- Anh rể, nói vậy tức là anh đồng ý rồi ạ?

- Đừng vui mừng vội. Dù gì thì lời nói của tôi cũng không có địa vị trong nhà, cậu phải thuyết phục được Lung Nhi nhà tôi mới coi như xong chuyện. Mà tính khí Lung Nhi thì cậu không phải không biết, tuy có chút nóng nảy nhưng lại rất yêu thương đám trẻ trong nhà, em ấy không chịu nhìn nhận cậu cũng là có nguyên do.

Tôi gật đầu, như mở cờ trong bụng, con đường này xem như đi được vài bước rồi.

- Với lại tôi phải nhắc chuyện này. Thao Thao nhà tôi mới có 16 tuổi, còn nhỏ như vậy, làm gì cũng phải chú ý an toàn.

Mặt tôi xuất hiện ba vạch hắc tuyến. Anh rể, những gì không cần hiểu, em cũng lỡ hiểu cả rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro