Chương 17: Rome-Hùng và Juli-Thao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lủi thủi đi xuống dưới chung cư, định bụng gọi một chiếc taxi về nhà. Nhưng ví tiền và điện thoại vẫn còn ở trên nhà Tỉnh Lung ca. Thế này thì tôi cũng không thể làm được gì, có lẽ phải mượn điện thoại ai đó gọi cho người anh em tốt Caelan và Châu Kha Vũ tới đón. (tốt ghê luôn, tới lúc hoạn nạn mới nhớ anh em)

- Chú Vương...

Vừa ra khỏi sảnh chung cư thì phía sau có tiếng gọi lớn. Tôi quay người lại, thì ra là Thao Thao. Em chạy lại ôm lấy tôi, áp mặt vào ngực tôi lí nhí.

- Mẹ em chỉ nhất thời tức giận thôi, chú đừng tin là thật nhé.

Lẽ ra thì cũng không sao đâu, nhưng nghe em nói câu này trong lòng vô cùng tủi thân, thậm chí có hơi ủy khuất. Thì ra đây chính là cảm giác được người yêu an ủi, thâm tâm tôi có chút xúc động.

- Anh biết...

Thao Thao nhét vào tay tôi điện thoại cùng với ví tiền mà lúc nãy tôi chưa kịp đem theo.

- Chú về cẩn thận đấy, về thì nhắn cho em đấy.

Tôi còn chưa kịp định hình thì phía sau lại có tiếng gọi lớn, hình như là Tỉnh Lung ca đang tìm em ấy.

- Thao Thao, con quay lại đây cho mẹ.

- Em mau quay về đi, đừng để mẹ em lo lắng.

Thao Thao nhìn tôi một lúc lâu, có chút không nỡ. Nhưng đại vocal mà ra sức gọi, chỉ e là cả cái chung cư này đều biết mất.

- Vậy, em đi nhé.

Nói rồi em liền quay người đi vào trong chung cư. Tôi thở dài một cái, nhấc máy gọi cho Caelan. Cậu ấy nói tan làm mới qua được, tôi đành ngồi chờ.

- Oh man, cậu sa cơ lỡ vận mới nhớ tới bản thân còn có những người anh em này ư?

Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, luôn biết nên cà khịa lúc nào thì không thể phản kháng. Trời đột ngột đổ mưa, tôi chờ hai người bọn họ mà ướt sũng, bộ dạng cũng gọi là quá thảm hại đi. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế phụ không ngừng châm chọc.

- Caelan, cậu phải thông cảm cho lão Vương, không dễ dàng gì mới có người để ý, cũng phải hưởng thụ một chút, ai biết được mấy ngày?

Caelan đang tập trung lái xe, nghe xong câu này thì cười lớn. Tôi thề nếu lúc này tôi có tâm trạng tôi sẽ đập các cậu một trận ra trò.

- Mà nói tôi nghe, bro làm sao mà lại thế này? Làm gì mà ba mẹ em ấy không ưng sao?

Tôi thở dài một cái.

- Không có gì, chỉ là mẹ em ấy là đàn anh của tôi thôi.

- CÁI GÌ???????????????????????

Caelan phanh xe gấp một cái "kít". Châu Kha Vũ không có chuẩn bị gì, trực tiếp dúi người về phía trước, cũng may có cài dây an toàn. Còn bản thân tôi sau cú phanh xe vừa rồi đã đập trán vào ghế trước sưng u một cục lớn.

- Này bro, cậu có biết lái xe không thế?

Tôi xoa xoa trán, nhăn mặt xuýt xoa. Châu Kha Vũ và cả Caelan đều quay lại nhìn tôi, ánh mắt muốn rớt khỏi tròng.

- Anh vừa nói cái gì cơ, ai là đàn anh của anh cơ?

- Mẹ em ấy, là đàn anh của tôi, mấy cậu nghe rõ rồi chứ?

Châu Kha Vũ đỡ trán, Caelan thì rơi vào trạng thái xổ một tràng Tiếng Anh từ ngữ không rõ ràng.

- Vậy em ấy bao nhiêu tuổi rồi?

- 16. Kém tôi có 12 tuổi thôi, không nhiều lắm.

- 12 tuổi mà không nhiều? Bro, cậu có đùa tôi không thế?

Tôi nhún vai nhẹ. Ủa gì, ai biết đâu? Làm như tôi muốn vậy không bằng. Tôi nhắn tin cho Thao Thao, nói tôi đang về nhà rồi, em đừng lo.

Hôm sau là cuối tuần. Bình thường ngày này tôi sẽ cùng Thao Thao đi chơi, bám dính lấy em cả ngày trời. Nhưng chuyện tôi và em bị phát giác rồi, còn đi đâu được nữa chứ. Wo tai nanle!!! (我太)

Tôi nằm ườn trên giường không biết làm gì, cũng chẳng buồn bò dậy nữa. Tôi chán chường nằm nghịch điện thoại, trạng thái hoạt động của em không sáng, tôi gọi điện em cũng không nghe máy, cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, có khi còn bị Tỉnh Lung ca thu luôn điện thoại cũng nên.

Một lúc sau, một số lạ gọi vào máy tôi. Tâm trạng vốn đã tồi tệ, còn bị đa cấp bất động sản cùng thị trường chứng khoán gì đấy làm phiền, thật sự tức chết mà. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức ngắt máy.

Thế nhưng chuông điện thoại không ngừng vang lên, tôi đem theo một bụng tức, vừa nghe máy đã lớn tiếng mắng đối phương.

- Không mua đất, không mua xe, không chơi chứng khoán. Đừng có gọi nữa!!!

Nói rồi tôi cúp máy, ném qua một bên. Không ngờ chuông điện thoại tiếp tục reo, bên công ty đa cấp có phúc lợi gì ngon nghẻ thế cơ à?

- Tôi đã nói...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CHÚ IM MIỆNG LẠI CHO EM!!!

Có trời mới biết, Thao Thao thật sự bị tịch thu điện thoại, trốn ra ngoài không có đem theo gì cả nên đành mượn điện thoại của bạn gọi cho tôi. Tôi hỏi em trốn đi kiểu gì, em nói lúc mẹ đưa Tinh Tinh đi học, em cho ba Nghiêu viên thuốc ngủ. (mẹ, con với chả cái mất nết vãi)

Tôi gọi pizza, hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Em nói hôm đó em rất lo cho tôi vì chẳng lâu sau đó trời mưa, mẹ Lung lại thu mất điện thoại, thật sự chẳng biết được tình hình bên tôi. Mẹ Lung còn cấm em dùng máy tính, cấm luôn Bồng Bồng, Tinh Tinh không được cho em dùng ké, chính thức cách ly em với thế giới bên ngoài.

Chiều hôm đó tôi đưa em đi mua điện thoại mới. Tuy không phải "đại phú hào" như Trương Hân Nghiêu nhưng cái này tôi lo được, không mua thật sự không biết liên lạc với em kiểu gì.

- Mấy hôm tới em định ở đâu?

Tôi có chút thắc mắc, dù gì sang tuần em cũng phải đi học nữa, không thể nào vì giận dỗi bỏ nhà ra đi mà ảnh hưởng được.

- Thì em ở nhà chú. Những cái khác đã có Tinh Tinh lo rồi.

- Tinh Tinh không phải con trai cưng của nhà em sao? Em mua chuộc kiểu gì mà giỏi thế?

- Danh sách những người muốn tán tỉnh thầy Lê trên trường.

Lợi hại, quả nhiên lợi hại. Thì ra hoa khôi học đường có quyền lực như thế nữa hả?

Lúc này chuông điện thoại của tôi reo lên. Thao Thao biến mất cả ngày, chắc chắn là Tỉnh Lung ca và anh rể lo lắng rồi.

- Cậu Vương, Thao Thao có bên chỗ cậu không?

Tôi nhìn sang em, cố gắng thì thào cho em là ba em gọi đến. Em đưa tay lắc lắc.

- Không... không có ạ...

- Vậy à? Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, muốn xin cốc nước. Hoặc là cậu tự mở cửa, hoặc là để tôi gọi Tỉnh Lung qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro