Chương 16: Lộ tẩy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không kịp phản ứng lại. Trương Hân Nghiêu giơ điện thoại lên trước mặt tôi, thật không ngờ chuyện đáng sợ nhất lại xảy ra, trên màn hình hiển thị "Bảo bối nhỏ Thao Thao".

Thao Thao và tôi bị Trương Hân Nghiêu gọi lại giải thích. Tên danh bạ là do Thao Thao đặt, tôi có biết gì đâu chứ, không biết thì làm gì có tội. Mà sao lúc này Thao Thao ngoan thế, bảo gọi là quen tay bấm luôn, thế này thì không lộ mới là lạ đó.

- Hai đứa ngồi xuống.

Hai chân tôi mềm nhũn, lập tức quỳ xuống. Anh rể, có gì từ từ nói, quân tử động khẩu không động thủ. Thế nhưng cả Trương Hân Nghiêu và Thao Thao đều tròn xoe mắt nhìn, khó hiểu trước hành động của tôi. Vâng, kẻ mắc lỗi thường hay chột dạ, thần hồn nát thần tính, tự tôi dọa tôi chết khiếp luôn, anh rể nói ngồi mà tôi đã quỳ luôn rồi.

- Tôi nói cậu ngồi xuống, không phải quỳ xuống.

- À... vâng...

Tôi lúng túng tới mức hành vi và từ ngữ cũng bắt đầu loạn lên. Hai tay tôi ướt sũng mồ hôi, lập cập lo sợ.

- Thao Thao, con có gì để nói không?

Trương Hân Nghiêu cũng vô cùng căng thẳng. Anh ấy hơi xoay người về phía Thao Thao, chờ đợi câu trả lời.

- Ba, Tiểu Hùng chính là bạn trai quen qua mạng mà con có kể với ba đó...

Tôi nghe xong câu này tim đúng là muốn nhảy vọt ra ngoài. Tôi muốn nói đỡ cho Thao Thao vài câu, dù gì thì người theo đuổi em ấy là tôi cơ mà.

- Anh rể à...

- Cậu ngồi yên đấy, tôi chưa hỏi cậu.

Trương Hân Nghiêu có chút nổi nóng rồi. Tôi lại im re, không dám ho he câu gì. Anh rể, anh có thể bớt hung dữ lại được không?

- Lần trước tuy ba đã nấu xong cơm nhưng con nhất quyết ra ngoài, nói là đi hẹn hò?

- Là gặp chú ấy...

- Hôm trước người đưa con từ sân bay về mà con nói là bạn?

- Lừa ba đó...

- Còn chuyện đêm qua con vào phòng cậu ấy?

- Cũng không phải tìm đồ...

Trương Hân Nghiêu tức giận thật rồi. Anh ấy quơ đại lấy một chiếc gối tựa, lại chẳng nỡ đánh con mình, lại đành ném xuống đất.

- Con muốn làm ba tức chết luôn phải không?

Thao Thao lại bày ra bộ dạng làm nũng vốn có nhưng lần này có vẻ không có tác dụng. Trương Hân Nghiêu bộ dạng lúc này quả nhiên vô cùng đáng sợ.

- Chuyện này mẹ con có biết không?

Lần này thì tôi cuống thật rồi.

- Anh rể, chuyện này ngàn vạn lần cũng đừng để cho Lung ca biết. Anh ấy nhất định xé xác em mất. Coi như em xin anh đấy.

- TÊN TIỂU TỪ THỐI KIA, CẬU QUA ĐÂY CHO TÔI!!!

Không biết Tỉnh Lung ca đã về từ khi nào, đứng ở ngay ngoài cửa, nghe được trọn vẹn toàn bộ cuộc đối thoại vừa xong. Tôi ngay lập tức đứng bật dây, lùi lại về sau vài bước trở về tư thế phòng thủ. Tỉnh Lung tiện tay cầm luôn cây chổi quét nhà được dựng gọn gàng ở góc nhà, hăm hở lao về phía tôi.

- Anh, từ từ nghe em giải thích.

Một màn rượt đuổi quanh nhà lập tức diễn ra. Một bên là đàn anh tốt đang cầm theo chổi, muốn lao tới cho tôi một trận, một bên là bản thân Vương Chính Hùng gần 30 tuổi vừa chạy lùi vừa giơ tay ra phía trước tạo khoảng cách. Cái cấu hình này cứ thế di chuyển quanh nhà.

- Cậu có giỏi cậu đứng lại đấy cho tôi.

- Anh, mình bỏ chổi xuống từ từ nói chuyện có được không?

- Hôm nay tôi nhất định phải cho cậu một trận.

- Mẹ...

"Bảo bối nhỏ Thao Thao" lúc này lao tới giữ Tỉnh Lung lại, cố gắng giằng cây chổi ra khỏi tay. Nhưng Tỉnh Lung chỉ quát hai câu, Trương Hân Nghiêu liền lập tức chạy tới cản con trai lại, tiếp tục để vợ mình chiến đấu. Quả nhiên lợi hại!

Nhưng tôi không có thời gian cảm thán hoàn cảnh thê nô của anh rể mình. Tỉnh Lung lúc này đã tóm được tôi, một tay cầm theo chổi, một tay xách tai tôi lôi xềnh xệch ra đến tận cửa.

- Lung ca, đau quá...

Tỉnh Lung lúc này mới tạm buông ra, lớn tiếng tra hỏi.

- Nói nhanh chuyện này là sao?

- Làm gì có chuyện gì đâu ạ?

Bị dọa một trận mà thần trí tôi cũng lú lẫn luôn rồi. Ừ không có chuyện gì, chỉ có việc yêu con trai của huynh đệ mình thôi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Càng nói, giọng Tỉnh Lung càng cao. Quả nhiên đại vocal, âm vực cao như thế cũng không bị bể giọng. (ủa anh, giờ này còn quan tâm đến chuyện này nữa hả?)

- Em cũng đâu có biết đấy là Thao Thao nhà anh chứ? Là yêu qua mạng, gặp rồi mới biết.

Tôi ra sức thanh minh.

- Bao lâu rồi?

- Mới được 2 tháng. Lần trước anh nói nếu bản thân thấy hợp thì mạnh dạn mà tiến tới (chương 2 cho ai không nhớ nhé) thì em tiến tới rồi đó.

Tỉnh Lung đỡ trán, thật sự tức điên lên rồi.

- Có phải là Omega mà lần trước cậu nói không?

Tôi chỉ biết gật đầu. Lúc này nếu có thể giết người mà không đi tù, chắc chắn Tỉnh Lung ca đã xé nhỏ tôi ra làm mắm rồi.

- Cậu là huynh đệ của tôi, bây giờ cậu lại bảo tôi gọi cậu là con rể? Cậu... cậu có bệnh à?

Tỉnh Lung giơ cao chổi muốn đánh tôi một trận. Tôi tuy biết bản thân có lỗi nhưng cũng đâu thể đứng yên cho anh đánh, nhảy loạn trong nhà, cống hiến thêm một màn rượt đuổi vô cùng đặc sắc.

- Cậu chia tay ngay cho tôi.

- Mẹ, con không muốn chia tay.

Thao Thao vùng vằng giận dỗi, giậm chân giận dữ. Tỉnh Lung cũng là cạn lời với đứa con này.

- Cậu biến ngay ra khỏi nhà tôi. Lần sau đừng bao giờ tới nhà tôi nữa.

Cứ thế tôi bị Tỉnh Lung dùng chổi quét nhà, quét tôi ra khỏi cửa. Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới cảnh này. Cách một lớp cửa, tôi còn nghe thấy lời qua tiếng lại của Tỉnh Lung ca và Thao Thao.

- Mẹ, con thích chú ấy thật mà...

Tỉnh Lung nhất định rất thương đứa nhỏ này, xem Thao Thao như bảo bối mới không muốn để tôi tiếp cận em ấy. Nhưng ai biết được chứ, tôi lỡ yêu Thao Thao mất rồi, vốn dĩ ngay từ đầu cũng đâu có biết để mà né chứ.

- Con muốn làm mẹ tức chết đúng không? Con nói hai đứa chính là muốn ở bên nhau sao? Là mẹ phải gọi cậu ấy là con rể ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro