Chương 15: Một trận bóng đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Tỉnh Lung ca, gọi tôi tới nhà ăn cơm. Từ ngày quen Thao Thao tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi tới nhà Tỉnh Lung ăn cơm, bất giác lo sợ, nhắn cho Tỉnh Lung rằng mấy nay xe tôi hỏng rồi, không tiện qua. Ai ngờ, Tỉnh Lung lại nói nhớ ngày xưa thường xuyên rủ nhau xem bóng đá, mà bây giờ lại lâu rồi hai anh em chưa có dịp ôn lại chuyện cũ, nhân tiện đêm nay có một trận hay không muốn bỏ lỡ, bản thân sẽ trực tiếp qua đón tôi.
- Tỉnh Lung ca, mai em còn phải đi làm.
- Xin nghỉ đi, anh trả cậu tiền lương ngày mai.
Người giàu quả thật luôn có lối đi riêng. Tôi nhắn tin cho Thao Thao, trong lòng có chút bất an.
“Không sao đâu, chú cứ tới đi.”

5h chiều, Tỉnh Lung ca đã đỗ xe dưới nhà. Đẳng cấp của quả Mercedes gần 50 vạn tệ đúng là lợi hại, màu xám đen lại vẫn có thể tỏa sáng cả một dãy phố.
- Lung ca!
Tôi lên tiếng chào hỏi. Anh Lung gật nhẹ, tôi mới dám mở cửa vào xe. Lẽ ra bình thường tôi sẽ ngồi vào ghế phụ, nhưng bản thân tôi đột nhiên có chút sợ anh ấy, lấy cớ trên ghế phụ có để đồ rồi nên leo xuống ghế dưới. Nhưng ai mà biết được, Thao Thao hôm nay cũng đi cùng.
- Thao Thao sao lại ở đây...
- Thằng bé nói muốn mua ít đồ nên anh sẵn tiện cho đi luôn.
Thao Thao bày ra gương mặt tươi cười, vui vẻ chào tôi một câu, rất đúng phép tắc. Tôi lén nhìn Thao Thao, em ấy có vẻ đã bình ổn trở lại.

Tới nhà, Trương Hân Nghiêu vẫn như mọi khi chuẩn bị bữa tối. Chảo cá rán lần trước có lẽ là ký ức kinh hoàng của anh rể tôi, thấy tôi có ý định phụ giúp liền chối đây đẩy, nói tôi ra ngoài ngồi là đã giúp đỡ nhiều lắm rồi. Tôi bất lực cười khổ, thật sự xin lỗi mà.

Bữa cơm chóng vánh diễn ra rất nhanh. Tỉnh Lung nói tối nay tôi sẽ ở lại xem bóng đá, ngủ lại ở đây, nói bọn trẻ đi chuẩn bị phòng cho khách. Quả nhiên, căn nhà trăm phòng có những lúc thật sự hữu dụng.

Bình thường trong nhà chỉ có Tinh Tinh là muốn xem bóng đá cùng mọi người, Bồng Bồng và Thao Thao chẳng có chút hứng thú gì cả, hôm nay lại đột ngột muốn xem. Trương Hân Nghiêu đành phải sắp xếp bàn ghế lại một chút cho đủ diện tích. Cũng may sofa của nhà Trương Hân Nghiêu là loại có thể trải rộng, thao tác một chút là thành một chiếc giường lớn, có thể thoải mái nằm xem.
Thao Thao và Tỉnh Lung ca lúi húi trong bếp chuẩn bị chút đồ nhắm và hoa quả. Thỉnh thoảng tôi lén nhìn về phía bếp đều thấy Thao Thao đang nhìn mình cười tít mắt. Đáng yêu đến đòi mạng luôn rồi.

Tỉnh Lung ngồi ngoài cùng, bên cạnh là Trương Hân Nghiêu, tiếp đó là Tinh Tinh và Thao Thao, bản thân tôi lại ở góc trong cùng. Thao Thao lợi dụng ánh sáng không đủ, tùy tiện nắm tay tôi, đôi lúc quay sang cười trộm.

Tinh Tinh xem được một nửa liền kêu buồn ngủ bỏ về phòng, trên sofa lớn chỉ có lại tôi, Thao Thao và vợ chồng Tỉnh Lung ca. Có lẽ trận đấu hay thật, Tỉnh Lung ca và Trương Hân Nghiêu chăm chú xem, hăng hái tới mức ngày càng tiến lại gần màn hình, thành thử tôi và Thao Thao lọt lại phía sau. Nhưng với tôi, trận đấu hay không thì tôi không rõ, chỉ có Thao Thao cạnh tôi thì quả thật quá hay rồi. Em nhón lấy một quả nho, trực tiếp bón cho tôi ăn. Ban đầu còn bón bằng tay, sau đó chuyển qua bón bằng miệng.

- Em làm gì vậy?
Lợi dụng tiếng ồn ti vi tôi thì thầm khẽ, chỉ sợ người khác nghe được. Em hỏi nhỏ vào tai tôi ngon không, ừ ngon chết đi được, nhưng cũng sợ chết khiếp luôn đấy.

Trận bóng kết thúc lúc 2h sáng, mọi người mắt đều díp hết lại. Tôi lại được vinh dự chứng kiến một màn cẩu lương Trương Hân Nghiêu trực tiếp bế Tỉnh Lung về phòng, dặn tôi đi ngủ luôn. Đợi hai người đi khuất vào trong phòng, Thao Thao lập tức bắt chước bộ dạng của Tỉnh Lung ca, quay lại làm nũng.
- Chú, em cũng muốn bế.
Cái giọng điệu mềm mỏng này cộng thêm bộ dạng bây giờ thật sự rất mê người. Mái tóc dài lòa xòa chạm đến ót, đôi mắt nhỏ đặc biệt híp lại chỉ còn một đường thẳng, lại hơi ươn ướt một màn nước mắt sinh lý do xem ti vi quả thực rất câu hồn. Tôi không nhịn được hôn cái “póc” xuống chóp mũi em.
- Đừng quậy nữa, ba mẹ em ra thấy là anh ra đường lúc 2h sáng đấy.

Tôi về phòng cho khách đã được chuẩn bị trước, trằn trọc qua lại không ngủ được. Không phải do lạ giường mà là tôi cứ nghĩ tới việc ngủ chung một nhà với Thao Thao là lại bất giác nhăn nhở, xong lại nghĩ tới cảnh Tỉnh Lung ca phát hiện ra chuyện này thì lại sởn tóc gáy. Hai cảm xúc đan xen nhau, thành một mớ bòng bong trong tâm trí, liên tục gõ mạnh không cho tôi ngủ.

“Cạch.”
Tiếng cửa phòng mở nghe khô khốc. Tôi chưa kịp định hình thì đèn đã được bật sáng. Là Thao Thao.
- Sao lại sang đây, ba mẹ em phát hiện thì sao?
Thao Thao ngồi xuống giường, giọng phụng phịu.
- Em không có ngủ được. Nhớ chú á. Nãy ở ngoài phòng khách không được ôm chú, em không chịu được.
Thao Thao vòng tay siết chặt một cái, rúc đầu vào tuyến thể đã được dán một miếng dán ức chế, hít lấy chút tin tức tố ít ỏi sót lại. Tôi cũng sủng nịnh ôm em vào lòng, vuốt nhẹ tóc em.
- Được rồi, em về phòng đi. Mẹ em bắt anh xin nghỉ ngày mai rồi, sẽ ở bên em cả ngày luôn.

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra. Trương Hân Nghiêu cầm theo chiếc chăn lớn bước vào phòng, thấy cảnh này thì chết trân tại chỗ.
- Thao Thao, con làm gì ở đây giờ này?
Trương Hân Nghiêu hết nhìn tôi rồi lại nhìn Thao Thao. Tôi ú ớ không biết giải thích sao. Thao Thao cũng lúng túng một lúc rồi viện cớ nãy dọn phòng để quên đồ nên qua tìm nhưng không thấy, có lẽ nhớ nhầm rồi, bây giờ sẽ ngay lập tức về phòng rồi chuồn luôn. Anh rể bán tín bán nghi nhưng rồi cũng tạm tin, rồi đưa chăn cho tôi.
- Sợ cậu lạnh nên đem cho cậu, mau ngủ đi.

Sáng hôm sau tôi dậy đã là 8h sáng. Mấy đứa nhóc đều đã đi học, chỉ có Thao Thao hôm qua thức khuya nên hôm nay liền xin nghỉ. Trương Hân Nghiêu đã chuẩn bị xong bữa sáng cho mọi người, thảnh thơi ngồi trên sofa, có lẽ hôm nay không phải đi làm. Tỉnh Lung đưa hai đứa nhóc kia đi học, giờ này vẫn chưa về.
“Những người có tiền, thích nghỉ là có thể nghỉ sao?”

- Điện thoại em đâu rồi nhỉ?
Lúc này tôi mới chợt nhớ ra điện thoại không ở bên cạnh mình. Trương Hân Nghiêu nói có lẽ hôm qua trong lúc xem bóng đá làm rơi trên ghế, tìm một lúc sẽ thấy. Thao Thao lúc này đang ăn sáng bị Trương Hân Nghiêu nói nháy thử xem điện thoại kêu ở đâu, em cũng ngoan ngoãn nháy sang. Chuông điện thoại reo lên từ khe ghế, Trương Hân Nghiêu ngồi gần, tiện tay lấy giúp tôi.
- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CÁI QUÁI GÌ ĐÂY HẢ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro