Chương 14: Từ nay về sau để anh bên cạnh chăm sóc cho em, được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, mọi chuyện cứ diễn ra theo quỹ đạo của nó. Công việc một tháng nay bị đình trệ chất cao như núi khiến tôi chẳng còn thời gian bận tâm chuyện khác nữa. Hàng ngày tôi đều nhắn tin cho em, em chỉ trả lời qua loa chứ chẳng ríu rít như mọi khi nữa. Chúng tôi đều tránh không ai nhắc tới Vương Thuấn Hòa, câu chuyện chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày của hai đứa. Mối quan hệ này ngột ngạt khiến tôi muốn phát điên, nhưng lại không biết giải quyết thế nào.

Cho tới một hôm, tôi chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của em, nói nhanh chóng tới trường đón em ấy, giọng nói vô cùng khẩn trương. Tôi không tiện nhiều chuyện, chỉ biết đi nhanh tới đó. Em đã đứng bên ngoài một lúc lâu, thấy tôi tới liền lập tức chui vào xe.
- Chú, mau cho em tới sân bay.

Thao Thao gấp gáp hơn bao giờ hết. Tôi dần dần cảm nhận được đã xảy ra chuyện gì. Em nhanh chóng lẫn vào đám đông, hoàn toàn không nghĩ tới việc tôi đang khổ sở bám theo phía sau, khó khăn lắm mới đuổi kịp em ấy. Thao Thao nhấc điện thoại lên gọi, mắt vẫn tìm loạn.
- Kiều Kiều, bây giờ mọi người đang ở cửa nào?

Thao Thao nhờ vào dáng người nhỏ con, nhanh chóng lách qua đám đông, lúc này đã chạy tới cửa 3E. Khi tới nơi, chỉ thấy một đám thanh niên ở đó, còn có cả Bồng Bồng và hai cậu nhóc hôm trước đi cùng Vương Thuấn Hòa ở trung tâm thương mại.
Thấy Thao Thao xuất hiện ở đây, mọi người đều ngây người. Một người trong đám đó lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này.
- Là mình nhắn cho em ấy. Trước sau gì em ấy cũng biết, biết sớm một chút cũng chưa chắc là chuyện không tốt.
Thao Thao ôm lấy tay Bồng Bồng lắc mạnh.
- Bồng Bồng, anh ấy đâu rồi? Thuấn Hòa đâu rồi?
Cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi nhìn Thao Thao, im lặng không nói gì chỉ thở dài. Lại là người vừa rồi lên tiếng, có vẻ đã chịu hết nổi cái sự cứng đầu đến bức bối của cả đám.
- Thao Thao, cậu ấy vào trong rồi.
Thao Thao nhìn vào phía trong, như muốn chạy vào đó. Lúc này, một người khác giữ tay em lại, lớn giọng nói.
- Cậu không được vào trong đó.
- Gia Nguyên, cậu bỏ mình ra, mình phải vào tìm Thuấn Hòa. Ai cho anh ấy đi mà đi chứ? Anh ấy sao lại không nói gì với mình được chứ?

Cứ như vậy một hiện trường sáu người giằng co qua lại. Gia Nguyên quả thật rất khỏe mới có thể giữ chắc được em ấy, tôi đứng cách đó một khoảng không xa lắm, chứng kiến một trận làm loạn của người yêu vì người khác, trong lòng lại không hề khó chịu, chỉ dâng lên một chút chua xót.

Tầm 10 phút sau, một chiếc máy bay vụt nhẹ qua đầu mọi người. Thao Thao bất động tại chỗ, ngây ngưởi đưa mắt nhìn theo máy bay đã bay đi, nước mắt cũng thế mà thi nhau rơi xuống.
Em ngồi sụp xuống một ghế trống cạnh đó, ánh mắt vô hồn, nhưng không hề khóc. Sự im lặng của em ấy khiến mọi người sốt ruột hơn bao giờ hết nhưng lại chẳng dám làm gì. Người được gọi là Kiều Kiều, cũng là người thông báo chuyện này cho em lại một lần nữa lên tiếng.
- Cậu ấy không cho bọn anh nói với em chính là sợ em như bây giờ. Em nên hiểu cho Thuấn Hòa...
Thao Thao vẫn im lặng không nói gì. Em lảo đảo đứng dậy, đi ra phía hàng lang. Bồng Bồng muốn đi theo nhưng lại thôi. Tôi vỗ vai Bồng Bồng trấn an.
- Để chú đi theo, mấy đứa về trước đi.
Bồng Bồng nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu. Tôi nhanh chóng đuổi theo, em đã chạy xuống hầm để xe, tìm một góc ngồi gục xuống.

Tôi mở cửa xe để em vào bên trong. Lúc này em đã không còn kìm nén được nữa, khóc nấc lên từng tiếng. Tôi ôm em vào lòng.
- Tại sao vậy chứ? Tại sao không nói với em? Anh ấy cứ thế đi như vậy mà được à?

- Cháu đã nhận giấy nhập học của một trường bên Canada, sang tuần sẽ bay.
Thuấn Hòa đặt ly cà phê xuống bàn, lưỡng lự một chút rồi mới nói. Tôi nghe xong trong lòng có chút cảm xúc không rõ ràng, có lẽ là một chút thương cảm.
- Thao Thao biết không?
- Không có, cháu không cho mọi người nói với Tiểu Diệp. Chú cũng đừng nói lại với em ấy, nếu để em ấy biết sẽ làm loạn một trận. Tiểu Diệp cháu giao lại cho chú, chú phải đối xử với em ấy thật tốt, đừng để em ấy phải đau lòng. Nếu chú làm em ấy khóc, cháu sẽ quay lại đưa em đi cùng. Lúc đấy cháu sẽ không nhân nhượng đâu.
- Được, tôi hứa với cậu...

Mấy năm nay đều là Thuấn Hòa chăm sóc cho Thao Thao, việc lớn việc nhỏ em đều chia sẻ với cậu ấy. Thứ tình cảm này, có lẽ đã không còn là tình bạn, cũng vượt qua cả tình yêu, Thuấn Hòa đột ngột rời đi, Thao Thao có chút tạm thời không chấp nhận nổi. Chuyện này ngoài người nhà và band nhạc của Bồng Bồng ra thì cũng chỉ có thêm một mình tôi biết.
Tôi ôm Thao Thao vào lòng, không nỡ trách một câu.
- Thao Thao, không sao không sao. Từ nay về sau để anh bên cạnh chăm sóc cho em, được không?

Mấy hôm sau Thao Thao chủ động hẹn gặp tôi. Tôi biết vì chuyện của Thuấn Hòa mà em gần đây luôn tìm cách tránh mặt. Sau khi cậu ấy đi, em chịu phải một đả kích lớn, chính là không biết đối diện kiểu gì.

- Thao Thao...
Tôi nuốt khan, lên tiếng gọi em che đi sự bất an trong lòng. Thao Thao ngồi trên ghế phụ, mặt quay hướng ra ngoài, có lẽ không muốn nhìn tôi.
- Chú đừng lo, em không sao đâu.

Tôi đưa em đến một quán cà phê mà em yêu thích. Em chọn một bàn nhỏ trong góc khuất, tôi đi gọi đồ uống, một ly trà đào cho em và một ly cà phê cho mình. Tôi ngồi ngay bên cạnh em, chẳng biết nên mở lời kiểu gì.

- Chú, Thuấn Hòa, anh ấy thích em...
Rất lâu sau đó Thao Thao mới lên tiếng, chủ động kể cho tôi về mối quan hệ của em và Vương Thuấn Hòa. Tôi chỉ biết “ừ” nhẹ một tiếng.
- Anh ấy thích em rất lâu rồi, từ hồi em còn nhỏ xíu. Có thể coi em và anh ấy giống như thanh mai trúc mã vậy. Anh ấy thích em 5 năm... là đơn phương 5 năm...
Giọng nói của em có chút run rẩy. Tay chân tôi lúc này tự nhiên thừa thãi, vẫn là không ôm em vào lòng.
- Em coi trọng Thuấn Hòa, cực kỳ coi trọng. Anh ấy giống như một người thân trong gia đình, anh ấy cũng rất bảo bọc em, chưa từng để em chịu khổ, chỉ cần em gọi một cuộc điện thoại, có như nào anh ấy cũng sẽ tới. Em biết, mối quan hệ của em với Thuấn Hòa như vậy chính là bất công với chú. Nhưng thật sự em không có tình cảm khác với Thuấn Hòa, thật sự không có. Chú, chú tin em được không?

Chuyện của ba người chúng tôi thật sự khôi hài. Vương Thuấn Hòa, Thao Thao hay cả tôi, kỳ thực cũng rất đáng thương đi. Tôi chẳng trách Thuấn Hòa, là cậu ấy đến trước, là cậu ấy dùng những năm tháng của bản thân chăm sóc cho Thao Thao, nhưng lại chẳng dũng cảm để mở lời. Thao Thao có tình cảm với Thuấn Hòa không, tôi quả thực không dám chắc, nhưng em ấy đã chờ 5 năm rồi, bản thân cũng là không muốn chờ thêm nữa. Thao Thao và Thuấn Hòa cứ vậy vô thức làm tổn thương lẫn nhau, vô cùng đau lòng...
Có người sẽ nói, lỗi chẳng nằm ở tôi, tại sao bắt tôi phải gánh, tại sao lại cuốn tôi vào vòng xoáy này. Ừ thì đúng là như vậy, nhưng tôi thương Thao Thao đến vậy, sao tôi nỡ trách em? Em chịu mở lòng với tôi, chịu nói ra chuyện này, hiển nhiên là đã chấp nhận tôi rồi, tôi chẳng muốn vặn vẹo em gì nữa. Thuấn Hòa đã bảo vệ Thao Thao rất tốt trong những ngày tôi chưa xuất hiện, bây giờ cậu ấy giao lại cho tôi, tôi nhất định sẽ không để em phải chịu khổ nữa, sẽ để em thấy tôi hoàn toàn có thể làm được.
- Ừ, anh tin em, sẽ luôn tin em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro