Chương 25: Mua đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiu nghỉu đứng ở ngoài. Người yêu không thấy, thẻ lương vẫn ở trong, well, mất cả chì lẫn chài.


Tôi xuống dưới xe, gọi điện cho Thao Thao không được. Kế hoạch hôm nay của tôi không phải thế này mà. Tôi cứ ngồi thừ người trong xe, chẳng biết làm gì, ngờ nghệch nhìn điện thoại. Tỉnh Lung ca, em đâu cần anh gửi hồng bao chứ...


Tầm nửa tiếng sau tôi bổng nghe thấy có tiếng gõ vào kính cửa xe Tôi đang gục đầu vào vô lăng nghe thấy tiếng động thì ngước lên nhìn. Là Thao Thao.


- Sao em xuống được đây?

Tôi hỏi em sau khi đã yên vị trên ghế phụ. Vẫn là nét nghênh ngang mọi khi, em đáp ngắn gọn.

- Em trốn.

Chẳng đợi tôi kịp thích nghi, Thao Thao đã bày ra vẻ mặt hớn hở.

- Chú, quà của em đâu?

Người yêu tôi, mới có 16 tuổi, suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ.

- Có ai như em không? Lại đi đòi quà Tết? Cứ đi đã, tới lúc cần tặng anh sẽ tặng.


Tôi đưa em tới chung cư nhà mình, giờ này suýt soát giờ cơm trưa, cũng hợp lý lắm. Thao Thao nhìn tôi có chút thắc mắc.

- Chú đưa em tới làm gì thế?

Tôi chồm người qua tháo dây an toàn, sủng nịnh hôn lên trán em.

- Lên nhà đi, ba mẹ anh đang chờ em trên nhà đấy.


- CÁI GÌ??

Thao Thao lập tức bị dọa sợ. Lần này là thật sự sợ đấy. (ủa jztr, không lẽ sợ mọi lần sợ giả trân?)

- Sao tới nhà chú mà chú không có nói? Chú... chú bảo bây giờ em phải làm sao?

Thao Thao đã cuống đến quýnh chân tay, huơ loạn lên.

- Em gấp gáp gì chứ? Chỉ là ăn bữa cơm với ba mẹ thôi mà?

- Còn không gấp sao? Chú nói xem? Đến nhà gặp ba mẹ không có quà? Lại còn giờ này mới tới? Em còn ăn mặc thế này nữa? Chú làm em tức chết mà.

Thật sự thì tôi thấy mọi thứ đâu quan trọng tới vậy chứ? Ba mẹ tôi khá thoải mái, gặp mặt hôm nay cũng là do ba mẹ tôi chủ động đề xuất, còn nói gì mà con dâu là tốt nhất (?), còn nói nhỏ 12 tuổi liền cho rằng tôi lừa lọc con trai nhà lành (??), rồi là nhất định giúp con dâu đòi lại công đạo (???). Ủa alo ba mẹ, con trai ba mẹ tên Chính Hùng chứ không có phải Thao Thao! (gòi có ai tranh với ông đâu dị chòi)

- Không cần quà, không cần tới sớm, em ăn mặc như này có chỗ nào không ổn chứ?

- Chú chẳng hiểu gì cả!

Kết quả cuối cùng tôi vẫn phải đưa em đi sắm chút quà Tết cho bố mẹ mình.


- Chú nói mấy nữa ba mẹ lại bay qua Brazil sao?

- Ừ, bên đó còn nhiều công chuyện phải làm, mà họ hàng nhà anh cũng ở bên đó là chủ yếu. Lần này ba mẹ về là muốn gặp em là chủ yếu đó.

- Vậy tặng tranh thêu Shu đi. Chú có biết quanh đây có chỗ nào bán không? Phải là truyền thống, không pha tạp Bắc Kinh.

Tranh thêu Shu là cực phầm Thành Đô, kiếm được một cửa hàng bán tranh ở Bắc Kinh quả thật khó như mò kim đáy bể, lại còn là cửa hàng truyền thống. Tôi day day thái dương, bỗng nhiên nhìn thấy con chim cú mèo màu trắng in trên cặp sách của một đứa bé đi trên đường. Hình như tôi quên điều gì đó. Chim cú mèo trắng, chim cú mèo trắng, chim cú mèo trắng, NGÔ VŨ HẰNG. (nếu các cô thắc mắc tại sao lại là chim cú mèo trắng thì coi lại Ma sói ep.8 nhé, nếu xem mà vẫn không hiểu thì quay lại đây tui cười vào mặt à lộn, tui giải thích cho nha)


Nhà của Ngô Vũ Hằng nằm ở đường Trường An, cách nhà tôi cũng hơi xa một chút. Đang trong không khí Tết đường xá đông đúc, cũng may đang tầm gần trưa nên cũng không có tắc đường, cũng gọi là may đi.

Tôi từng nghe Ngô Vũ Hằng nói, cậu ấy cũng là người Thành Đô, nhưng gần 10 năm trước đã chuyển tới Bắc Kinh sinh sống. Khi còn ở quê, nhà cậu ấy sinh sống bằng việc làm bán tranh Shu rất có tiếng, sau khi tới Bắc Kinh, không nhịn được mà nhớ nghề cũ, liền mở một tiệm tranh nhỏ. Tiệm tranh không nổi tiếng lắm nhưng bàn về chất lượng thì có thế nói là cực phẩm.


Sát Tết, tiệm tranh của nhà Ngô Vũ Hằng thật ra cũng đã đóng cửa nghỉ Tết. Nhưng tôi mặc kệ đấy, nhất định phải mua được một bức về, nếu không Thao Thao sẽ không chịu lên nhà tôi, ba mẹ không thấy con dâu yêu quý của họ thì sẽ tống tôi ra khỏi nhà luôn.

- Hùng Hùng, tôi nói với cậu rồi, nhà tôi đã không còn tấm nào, đã sớm đóng cửa từ tuần trước rồi.

- Ngô Vũ Hằng, tôi mặc kệ. Hôm nay nhất định phải mua được một tấm.

- Tôi đã nói là không có, Vương Chính Hùng không có não à?


Cứ thế, tôi và Ngô Vũ Hằng giằng co qua lại một lúc lâu. Lúc này Thao Thao trên xe bước xuống, nở một nụ cười tươi như hoa, vô cùng thân thiện.

- Chào anh!

Ngô Vũ Hằng lập tức đơ người, tròng mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài.

- Người đẹp, mỹ nhân ở phương trời nào tới đây?

Alo người anh em, yêu cầu anh cất ngay mắt đi trước khi tôi múc mắt cậu ra.

- Hôm nay em thật sự rất cần một tấm tranh Shu, anh có thể xem xét cho em được không? Tranh gì cũng được, em không có kén chọn đâu mà.

Ủa Thao Thao, sao em còn có mặt này nữa sao? Ngô Vũ Hằng ngẫm nghĩ một lát, còn đang do dự thì Thao Thao nắm lấy cánh tay lắc nhẹ, mắt chớp chớp. Ngô Vũ Hằng cuối cùng cũng không trụ được, liền nói đợi một chút.

Một lúc sau, Ngô Vũ Hằng đem ra một tấm tranh lớn. Đây là tấm tranh thêu hoa đỗ quyên vô cùng tinh xảo. Đường kim chuẩn xác, mềm mại, màu sắc nhẹ nhàng tinh tế, mũi thêu thanh thoát tỏa ra mùi vị đặc trưng vô cùng thu hút.

- Em xem tấm này có được không? Nhà anh còn duy nhất một tấm này, hôm trước có khách đặt nhưng lại không lấy nữa. Vừa khéo, hoa đỗ quyên tượng trưng cho hạnh phúc và thịnh vượng, vô cùng hợp hoàn cảnh.

Tôi lúc này có chút tức giận nha. Sao lúc nãy lại nói không còn chứ?

- Được ạ được ạ. Tấm này thật sự rất đẹp, người làm ra nó chắc hẳn rất khéo tay, mắt nhìn cũng rất tốt. Ai làm tấm tranh này vậy ạ?

Ngô Vũ Hằng cười ngốc.

- Tấm này là mẹ anh thêu. À... anh cũng có phụ mẹ... phụ một chút...

- Vậy dì thật sự rất tài hoa. Khi nào có dịp, nhất định em sẽ tới thỉnh giáo.

Thanh toán xong xuôi cũng coi như là hết việc rồi đúng không? Ngô Vũ Hằng lại thấy rút điện thoại ra, nói muốn add Wechat. Ai ya, gấu nhỏ tức giận rồi nha.

- Được rồi, Thao Thao đi thôi.

Thao Thao vẫy tay cười.

- Chú gọi em rồi, vậy em xin phép đi trước.

Ngô Vũ Hằng cũng chưa chịu buông ra, lập tức chặn lại.

- Hùng Hùng, cậu khoan đi đã. Mỹ nhân xinh đẹp thế này, có thể giới thiệu chút không?

Được, tôi thành toàn cho cậu.

- Đây là Thao Thao, người yêu tôi, có được chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro