Chương 2: Mỗi ngày đều phải nhắn tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần liền tôi không ngày nào có thể ngủ sớm. Không phải do công việc bề bộn, cũng không phải do gặp stress gì cả, mà là do Omega tôi quen trên mạng – Peach. (gòi xong chếc anh Gấu)

Phải nói thật là Tỉnh Lung ca giống như quý nhân phù trợ, ông tơ bà nguyệt cho đoạn nhân duyên cụt ngun ngủn này của tôi. 5 năm giữ vững tâm sơ không yêu đương gì hết, nhờ một “cú chạm nhẹ” mà tôi lại lần nữa rơi vào bẫy tình iu của thần Cupid rồi. Tỉnh Lung ca, lần này mà nên tấm nên miếng, dây tơ hồng của cuộc đời em mà biến thành dây xích hồng thì nhất định sẽ mời anh đi ăn một bữa ra trò.

Thời tiết hôm nay thay đổi có chút đột ngột. Trời mưa mà không hề báo trước một câu. Nhìn trời tối dần, bản thân không đem theo ô, bất đắc dĩ phải đội mưa ra chỗ đậu xe, hại bản thân ướt như chuột lột.
Về đến nhà việc đầu tiên là chạy vào nhà tắm, cởi bỏ bộ đồ công sở ướt sũng trên người, thoát khỏi cảm giác nhớp nháp khó chịu kia.

Điện thoại thông báo “ting” một tiếng. Vương Chính Hùng tôi vốn không phải kẻ nghiện điện thoại, một khi đã đi tắm rồi sẽ mặc kệ điện thoại, ngâm mình trong bồn thư giãn. Thế nhưng lần này điện thoại vừa vang lên một tiếng, tôi vội lao ra ngoài, lau tay qua loa rồi lập tức xem tin nhắn.

“Tiểu Hùng, anh đang làm gì đó?”
Không sai mà, ngoài Peach của tôi ra thì còn ai nữa chứ. Một tuần nay, bản thân tôi bị em ấy làm cho thần hồn điên đảo, lú lẫn u mê tới quên trời trăng mây đất, cả ngày chỉ biết cười toe toét như đứa trẻ con chờ mẹ đi chợ về.
“Anh đang nhớ thủy mật đào của anh nè.”
Tôi cũng không biết từ khi nào lại học được mấy tin nhắn kiểu sến sẩm này nữa. Ngày trước nếu như ai đó nói mấy câu kiểu này, tôi thật sự có chút mắc ói, còn bây giờ bản thân tôi chính là muốn đem những lời này rót vào tai đối phương. Nhưng có sao đâu, em ấy thích là được mà nhỉ?
“Miệng lưỡi Tiểu Hùng dẻo quẹo vậy đó hả?”
Cứ thế nhắn qua nhắn lại, tôi và em ấy nói chuyện đến tận nửa đêm mà hoàn toàn quên mất bản thân còn đang tắm dở.

- Này mấy nay cậu sao đấy, lúc nào cũng ôm lấy điện thoại rồi tủm tỉm cười? Có cần đi khám không?
Caelan ngồi bên cạnh đột ngột vỗ vai tôi. Đây là người anh em thân thiết cùng công ty, có thể nói là cực kỳ chí cốt, chuyện gì cũng có thể kể cho cậu ấy nghe. Tôi nghiêng nghiêng điện thoại vẻ che giấu.
- Này này, tôi nghi lắm nhé. Cậu có chuyện gì, khai mau!
Có bị dở người mới khai cho cậu biết. Lâu lắm mới có cảm giác yêu đương, không thể cứ thế mà khai toẹt ra để cậu trêu được, cậu hiểu không?
- Man, cậu làm sao biết cảm giác được yêu đương là như nào không?
Ai da ai da, Vương Chính Hùng ơi là Vương Chính Hùng, bản thân có phải bị đa nhân cách hay gì vậy? Vừa nãy còn nói không khai mà. Tôi chỉ thấy Caelan bụm miệng cười, ánh mắt có vẻ nhìn thấu hồng trần.

“Tiểu Hùnggggggggggggggggggggggggggggggggg...”
Peach gửi cho tôi một đoạn voice ngắn, nũng nịu gọi tên tôi. Mỗi lần em ấy gọi tôi như này, bản thân tôi không tự chủ được mà khóe miệng kéo đến tận mang tai, nhìn vào gương thì không khác gì tên ngốc.
“Anh đây, em sao thế?”
“Nhớ anh được không?”
Rồi xong, em ấy vừa đánh một đòn chí mạng vào trái tim bé bỏng này. Trái tim chịu không nổi sự tấn công dễ thương này, trong phút chốc nhảy tưng tưng lên như vừa chạy marathon. Tôi ôm điện thoại, lăn lộn trên giường, bật đi bật lại đoạn voice kia, bản thân cũng không biết đang phát ra âm thanh ư ử gì nữa. Bản thân thanh khống như này là dở thật sự mà.

Tôi đòi video call cùng em. Thật ra nói chuyện lâu như vậy tôi vẫn chưa được nhìn mặt em lần nào, có chút tò mò, lỡ đâu lại là lần thứ 7 tôi bị lừa thì sao? Nếu thế chắc Vương Chính Hùng tôi đi tu luôn quá. Em nói được thôi nhưng bản thân lại đang đắp mặt nạ, có chút không tiện.

- Tiểu Hùng, anh có thấy rõ không?
- Xinh quá...
- Anh bị dở à, em đang đắp mặt nạ, anh nhìn thấy gì mà khen xinh chứ?
Ai bảo vậy chứ, chắc chắn là xinh, cực kỳ xinh, vô cùng xinh. Ông trời không cho thì thôi, còn một khi đã cho ai sẽ cho tất cả. Em ấy body đẹp như thế, giọng nói lại hay như thế, chắc chắn gương mặt cũng sẽ vô cùng xinh đẹp rồi. Với lại, đắp mặt nạ vẫn để lộ mắt và môi mà, nhị quan thanh tú thì ngũ quan chắc chắn là hài hòa rồi.

- Đợi chút, 15 phút rồi, em đi bỏ mặt nạ đã.
Tới rồi tới rồi, khoảng khắc được chiêm ngưỡng toàn bộ nhan sắc của em ấy. Tôi sửa lại dáng ngồi, cẩn thận đặt điện thoại trên giường, chỉ sợ run tay đánh rơi.

Nhưng bỗng, màn hình điện thoai đơ ra một chút, chính giữa bắt đầu quay vòng vòng. Ủa gì??????????????????????????????? Sao lại rớt mạng vào lúc này? Tôi vội chạy tới cạnh hộp wifi, tình hình vẫn không khấm khá hơn là bao, tôi giơ điện thoại lên không trung huơ loạn một chút.

“Kết nối bị ngắt do đường truyền mạng không ổn định.”
Trong đầu tôi vang lên “bang” một tiếng. Ủa ủa khoan? Mãi mới có cơ hội video call với em ấy, cá mập lại cắn cái “phập” phát vào đường dây mạng? Ủa gì vậy? Ông tơ bà nguyệt se chỉ đỏ quên se dây mạng à?

Hộp wifi nhấp nháy đèn một chút rồi tắt mất. Tôi đứng đơ ra một lúc. Sao lại... sao lại hỏng vào lúc này cơ chứ? Tôi tức mà muốn đập nát điện thoại trong tay, cũng may kìm chế được mà vất lại lên trên giường. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tức chết tôi mà.

Chưa đầy một phút, điện thoại tôi liền reo lên mấy tiếng. Là anh Tỉnh Lung gọi đến. Mấy hôm trước khi gặp lại nhau tôi đã đem phương thức liên lạc của anh ấy lưu lại, có dịp có thể gặp nhau một chút, dù gì mối quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt mà.

- Em nghe đây?
- Vương Chính Hùng đó à, ngày mai cậu rảnh chứ? Qua nhà anh ăn cơm đi. Con trai anh mới giành hạng nhất cuộc thi âm nhạc tại trường. Anh muốn gọi cậu qua ăn cơm, tiện giới thiệu với cả nhà hảo huynh đệ của mình.
- Được được, anh nhắn em địa chỉ. Mai em sẽ qua.

Cúp điện thoại trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Ngày mai là ngày nghỉ, phải gọi cho thợ sửa sửa lại đường dây mạng mới được. Cơ hội nhìn mặt Peach của tôi thế là đi tong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro