Chương 3: Ăn cơm cùng gia đình hảo huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xong rồi đấy, hộp mạng nhà cậu là dùng lâu ngày nên hỏng thôi, không có gì to tát hết.
Thanh toán xong cho thợ sữa chữa, tôi lập tức mở điện thoại nhắn tin cho Peach. Chắc chắn việc hôm qua tự nhiên ngắt kết nối khiến em ấy vô cùng hoang mang rồi, nhỡ đâu lại giận tôi, block nhẹ một cái là chấm hết cuộc đời luôn.

"Thủy mật đào, anh xin lỗi. Hôm qua nhà anh rớt mạng, nên không call được."
Tôi gửi kèm một chiếc nhãn dán làm nũng. Một lúc lâu sau mới thấy em trả lời.
"Không sao."
Thôi tiêu rồi, tiêu rồi. Theo cuốn từ điển ngôn ngữ Omega mà tôi học lén được từ anh em suốt 5 năm qua, khi Omega của bạn nói không sao thì tức là có sao rồi. Vương Chính Hùng tôi phát hoảng đến luống cuống, không biết nên làm gì, gửi một loạt tin nhắn.
"Peach, anh xin lỗi mà. Anh thật sự không cố ý mà."
"Peach, cho anh xin lỗi được không? Tha lỗi cho anh nhé?"
"Peach, em nói gì được không? Đừng im lặng mà..."
"Em mắng anh được không? Em mắng anh đi chứ im lặng suốt vậy?"
"Peach ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..."
"Người nhận tạm thời không muốn nhận tin nhắn."
Rồi xong, Vương Chính Hùng 6 lần yêu đương 5 năm độc thân lại vừa bị người ta đá.

Tỉnh Lung ca hẹn tôi 7h tối. Bây giờ là 6h, từ nhà tôi qua nhà anh ấy chỉ mất nửa tiếng lái xe, tôi nghĩ có lẽ nên qua sớm một chút, dù gì cũng là lần đầu tiên tới nhà anh ấy. Chỉ là bữa cơm tại gia, tôi cũng không chuẩn bị quá nhiều, ăn mặc tươm tất một chút, lúc đi qua cửa hàng tiện lợi dưới nhà thì mua một chút đồ gọi là quà gặp mặt. Cuối tuần tại Bắc Kinh, đường phố đông đúc hơn mọi khi. Tôi mở một bài hát yêu thích quen thuộc, vừa lái xe vừa ngân nga theo giai điệu không rõ ràng.

Gần 7h tôi tới nhà Tỉnh Lung. Đó là một căn chung cư hạng sang nằm ở trung tâm thành phố. Tôi đỗ xe rồi bấm thang máy lên tầng 22. Trong thang máy có một cô bé tầm mười mấy tuổi, mặt mũi xinh xắn, trên lưng đeo balo chắc có lẽ vừa đi học về. Trên người cô bé này tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu, không phân biệt nổi là pheromone hay nước hoa nữa. Mùi đào thơm mát dịu dàng này không hiểu sao khiến tôi có chút mê mẩn. Vương Chính Hùng tôi lại không phải dạng thiện nam tín nữ, dù không có yêu đương nhưng bản năng đàn ông cần gì tôi đều có đủ, may mà mùi hương kia chỉ dịu nhẹ một chút, không có lẽ miếng cao dán sau gáy đã chẳng còn chút tác dụng gì.

- Nhìn gì?
Tôi đã không nhận ra là tôi đang nhìn cô bé ấy suốt một khoảng thời gian từ lúc vào thang máy đến tận bây giờ. Trong thang máy chỉ có hai người, việc bị một người lạ mặt nhìn chằm chằm này, không muốn thừa nhận nhưng quả thật có chút giống như bị biến thái theo đuôi. Tôi gãi đầu quay đi, cố gắng che giấu vẻ ngượng ngùng của bản thân.

Tầng 22 mở ra, trùng hợp là cả tôi cùng cô bé kia đều bước ra. Cô bé không ngại ném về phía tôi ánh nhìn sắc lẹm cùng cái cau mày đầy khó chịu. Đám trẻ con nhà giàu đều khó tính thế này sao? (ủa không phải tại anh nhìn con người ta chằm chằm à?) Tôi nuốt nước bọt rồi nói một câu.
- Tôi cũng lên tầng này.
Có điều, tôi với cô bé này thật sự đã đi cùng nhau tới tận cửa nhà Tỉnh Lung ca. Lúc này, tôi vô cùng khó xử, hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khó chịu từ cô bé kia. Cô bé ấy không nhanh không chậm mà quay lại, rất tự nhiên tặng tôi một cú đấm vào mặt. Tôi có chút xây xẩm mặt mày, cuối cùng vẫn là không chịu được nữa.
- Này cô bị điên à?
- Chú mới là bị điên thì có. Đi theo tôi từ cầu thang tới đây, trên thang máy nhìn chằm chằm vào tôi. Biến thái à?

Tôi cũng không nghĩ một cô bé nhìn xinh xắn đáng yêu thế này lại có khẩu khí lớn tới vậy, dám đứng đôi co với một người lớn hơn mình thế này. Tôi cũng không biết nên đáp trả làm sao, ai bảo nhà Tỉnh Lung ca ở tầng này làm gì cơ chứ? Nhìn biển nhà là 2209, tôi liền rút điện thoại ra, gọi cho Tỉnh Lung. Lúc này cô bé kia thản nhiên mở cửa bước vào, làm tôi có chút hoang mang.

Ok ok tôi ổn mà, không sao hết. Cô bé kia ấy vậy mà là người trong nhà của Tỉnh Lung. Khi thấy tôi bước vào, nét mặt của cô bé có chút đông cứng lai.
- Mẹ, sao tên biến thái này lại ở trong nhà mình?

Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Tôi đã kịp làm gì đâu cơ chứ? Chưa gì đã bị ụp nồi là biến thái là sao?
- Ăn nói cho đàng hoàng, mẹ chiều quá rồi sinh hư đấy à? Đây là chú Vương bạn mẹ, còn không chào hỏi đi.
Cô bé kia chẳng nói gì, bỏ vào phòng.
- Bỏ đi anh, trẻ con thôi mà. Mà em tưởng anh có ba đứa con trai thôi chứ?
- Thì nó là con trai đó em.
Hừm... Tôi bắt đầu có chút nghi ngờ nhân sinh.

Lúc này Alpha của Tỉnh Lung đang lúi húi trong bếp làm gì đó. Tôi đi vào, chào hỏi lịch sự, người này vội lau tay vào tạp dề, bắt tay với tôi.
- Chào cậu, tôi tên Trương Hân Nghiêu. Cậu là cậu Vương mà Lung Nhi nói đến đúng không?
Lung Nhi? Cái tên này cũng thể hiện quá rõ sự yêu chiều đi mà. Tôi gật nhẹ đầu đưa túi quà cho anh ấy.
- Lần sau tới chơi không cần đem quà cáp làm gì nhé.

Tới giờ cơm, mấy đứa nhỏ nhà Tỉnh Lung ca đều đã ở nhà đông đủ. Tỉnh Lung ca đặt ra một quy định là bữa tối cả nhà đều phải ăn cơm ở nhà nên không ai dám vắng mặt. Tôi thầm nghĩ, người đàn ông chính thất trong gia đình quả thực rất có tiếng nói mà.

- Mẹ giới thiệu một chút. Đây là chú Vương, bạn tốt của mẹ lớp thanh nhạc. Còn đây là Alpha với ba nhóc con nhà anh, Bồng Bồng, Tinh Tinh với Thao Thao.
Ngoại trừ Thao Thao - cậu bé tóc dài coi tôi là biến thái từ đầu ra thì hai đứa nhóc còn lại cũng rất vui vẻ gọi tôi một tiếng chú Vương. Nhưng quả thật gen của hai người này rất tốt, ba đứa nhóc nhà anh ấy ai cũng khả ái, ai cũng tài năng. Bồng Bồng là anh lớn trong nhà, tài nghệ kéo Cello không phải tầm thường, ngoại hình cũng không chê vào đâu được. Tinh Tinh và Thao Thao là hai đứa nhóc sinh đôi nhưng khác nhau một trời một vực, Tinh Tinh vô cùng đẹp trai, là cậu út trong nhà, học vô cùng giỏi, ngoan ngoãn nhất, là bảo bối trong lòng Tỉnh Lung ca, còn về phần Thao Thao, chúng ta có thể không nói tới được không? Tôi có chút sợ nhóc này.

- Mẹ, bạn mẹ có chắc là không có vấn đề gì không? Con thấy ông ta theo con từ thang máy về tận nhà.
Cả bàn ăn rơi vào trầm mặc. Tôi cười không được, mếu cũng không xong, đành phải giải thích một chút.
- Mọi người, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Chú tới nhà cháu, nghiễm nhiên phải đi cùng một hướng với cháu rồi, không phải sao?
Tôi thấy Tỉnh Lung ca ho nhẹ một tiếng, anh lớn Bồng Bồng vội gắp cho Thao Thao một miếng trứng cuộn, phá đi bầu không khi ngượng ngùng này.
- Hiểu lầm thôi mà, em mau ăn đi. Không phải mọi hôm em đều thích ăn trứng cuộn sao, miếng này lớn nhất, cho em.
Mọi người đều cười cười cho qua chuyện, không để tâm đến chuyện kia nữa. Đôi lúc tôi liếc mắt về phía Thao Thao, bộ dạng như không có chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro