Chương 1: Tình trường 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chính Hùng tôi đã 5 năm không yêu đương rồi.

Tôi, Vương Chính Hùng, đã trải qua cuộc sống độc thân tròn 5 năm lẻ 6 ngày. Nhìn thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái các huynh đệ đồng môn năm ấy của tôi sớm đã tìm được Alpha hoặc Omega của đời mình. Bọn họ nhanh chóng kết hôn, sinh con,  trở thành người của gia đình, cả ngày bận bịu không ngừng. Nói đơn giản như tôi muốn rủ Châu Kha Vũ đi uống một chút, Châu Kha Vũ lại còn phải nhìn sắc mặt “nóc nhà” nhà cậu ấy, muốn đi cũng không được.Ai da, đây không phải cuộc sống của Vương Chính Hùng tôi mong muốn nha, cuộc sống độc thân tự làm chủ như này không phải rất được sao?

Nói về nguyên nhân tôi độc thân lâu như thế, phải kể đển chuyện năm ấy. Bản thân tôi phân hóa khá muộn, có lẽ là do do gen di truyền. Mọi người đa phần 15 – 16 tuổi đã phân hóa thành công, bản thân tôi tới 20 tuổi mới xảy ra phân hóa, cũng may mà là một Alpha. Lúc này, tuổi trẻ nhiệt huyết, cũng muốn thử quen người này người kia, trải qua cảm giác yêu đương của thanh niên. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, đem kẻ không có chút kinh nghiệm nào như tôi xoay vần liên tục. Ban đầu tôi có quen Doãn Hạo Vũ, nhưng thật sự không tin nổi, cậu ta đã có bạn trai rồi, cãi nhau chán rồi tìm tôi, tới khi làm lành thì lại phớt lờ tôi triệt để, chính thức đẩy tôi vào vòng tròn friendzone dây dưa mấy tháng trời. Sau đó tôi quen Hà Ngật Phồn, bình thường nhìn cậu ta an an tĩnh tĩnh, ai ngờ đến lúc quen nhau, cậu ta ngày ngày nhảy tới nhảy lui làm phiền tôi, như kẻ có bệnh vậy. Tiếp đó, tôi quen Tiết Bát Nhất, cậu ta là một kẻ tham công tiếc việc, tới mức ngày kỷ niệm cậu ta cũng không nhớ, mở miệng ra cũng chỉ có dự án này, văn kiện kia. Tiếp theo tôi quen Ngụy Tử Việt, cậu ta lại là mộ kẻ nát rượu, ngày nào cũng sẽ cùng bạn bè ra ngoài nhậu tới nhậu lui, tới lúc say thì không phân biệt được ai với ai nữa. Tôi quen Châu Chấn Nam, cậu ta còn chậm hơn tôi, chưa phân hóa thân phận, cả ngày ậm ờ không rõ ràng. Cuối cùng, tôi có quen một người tên Châu Kha Vũ, chính là người tôi đã nhắc phía trên kia, ai ngờ cậu ta giả Omega, lừa tôi một vố đau đớn. Hai năm sau phân hóa, trải qua tất cả sáu lần yêu đương thất bại vả vào mặt Vương Chính Hùng tôi bôm bốp, hại tôi thê thảm mà mất mặt hết lần này đến lần khác. Từ đó đến nay, một mạch 5 năm, Vương Chính Hùng tôi chính là kiên trì duy trì trạng thái độc thân, không muốn yêu đương gì hết.

Hôm đó, tôi cùng các huynh đệ đi thăm một người thầy cũ. Nhắc lại chuyện năm đó, khi tôi mới 19 tuổi liền được đưa tới chỗ thầy học nghệ, cục kỳ ấn tượng với một người. Anh ấy tên Tỉnh Lung, là người lớn tuổi nhất trong lớp của thầy. Tỉnh Lung là một Omega phân hóa sớm, vừa mới phân hóa liền bị Alpha hiện tại của anh ấy cướp về. Sau khi lập gia đình liền sinh một lúc ba mặt con, mãi sau này mới đi học lại. Tình cảm giữa chúng tôi khá tốt, chỉ là sau này, khi mọi người đều có cuộc sống riêng, anh ấy gần như bận bịu cả năm, rất hiếm có cơ hội gặp nhau. Lần này, đứa con út của anh cũng phân hóa xong, anh mới thảnh thơi mà đi gặp mặt mọi người.

Xong xuôi, mọi người muốn quyết định đi ăn một chút, gọi là ôn lại những chuyện khi xưa. Tỉnh Lung và tôi cũng vui vẻ nhập cuộc cùng mọi người, trong quán lẩu hai anh em ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Anh ấy kể về chuyện Alpha nhà mình không biết xấu hổ thường xuyên thể hiện ân ái trước mặt đám con, rồi là chuyện con trai lớn của anh tên cái gì đó Bồng, là một thiên tài kéo Cello, tiếp đó là chuyện hai đứa con trai sinh đôi của anh, một người là Alpha vô cùng ngốc nghếch mà lại lừa được một Beta ngoại quốc thành bạn trai của mình, một người là Omega mới phân hóa, vô cùng xinh đẹp, là hoa khôi của trường. Tôi nghe mà cũng chỉ biết dạ dạ vâng vâng rồi cười. Lão già Vương Chính Hùng tôi còn chưa biết mùi vị nắm tay Omega của mình đi dạo trên phố là gì, thua xa đám nhóc nhà Tỉnh Lung, cũng biết thế nào là ái ngại chứ. Đây có phải là loại ế bằng thực lực trong truyền thuyết đúng không?

- Chính Hùng, cậu cũng bằng này tuổi rồi mà vẫn chưa tính tới chuyện lập gia đình sao?

Tỉnh Lung cầm ly rượu lắc nhẹ một chút. Vương Chính Hùng tôi suýt chút nữa thì sặc. Lập gia đình gì cơ man? Em còn chưa có đối tượng yêu đương luôn này?

- Chính Hùng, đừng nói với tôi cậu vẫn chưa quen ai đấy nhé?

Tôi bày ra gương mặt không biết nên cười hay nên khóc, quả thật nhãn lực của Tỉnh Lung không phải tầm thường. Anh Lung, nhân sinh gian nan, có một số chuyện thỉnh đừng vạch trần.

- Bằng tuổi cậu tôi đã có 3 mặt con rồi đấy...

Ok ok đồng chí Tỉnh Lung, em biết thành tích của anh rồi. 18 tuổi kết hôn, 2 năm 3 đứa, tên đệ như em quả thực không bằng một góc của anh, cảm phiền đừng cue em vào chủ đề này nữa,

- Hay là cậu thử tìm Omega qua mạng đi, nhiều người cũng sử dụng lắm.

Tôi cảm giác anh Lung có chút nhiệt tình thái quá, hmmm, gọi là có chút giống ba mẹ tôi đi cũng được, ngày ngày nhắc nhở tôi kết hôn. Anh Lung, em mới chỉ có 5 năm chưa yêu đương, không phải 50 năm a~

- Lung ca, thật sự không cần đâu... Hay là thôi đi ạ...
- Đây để tôi chỉ cho cậu, dùng cái này dễ lắm...

Tỉnh Lung lấy điện thoại từ trong tay tôi, nhanh chóng tải app về máy, thuận lợi dễ dàng lập một tài khoản. Anh Lung, sao anh có vẻ quen tay thế, có phải anh sử dụng rất thành thạo app này không?
Thế đó, dưới sự dẫn dắt của Tỉnh Lung, Vương Chính Hùng tôi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng để lại cái app ngớ ngẩn này, một tài khoản lấy tên là Tiểu Hùng cư nhiên mà khai sinh.

Trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, tôi thả người trên giường. Ai ya, cuộc sống độc thân này quả thực vô cùng vui vẻ mà. Thử nghĩ mà xem, tôi đi làm về có thể trực tiếp nằm lên giường mà không cần nghe Omega càm ràm, càng không bị Omega hối thúc làm việc nhà. Nghĩ xem, tên huynh đệ Châu Kha Vũ của tôi bây giờ về nhà liền bị Omega giao cho việc nọ việc kia, đến thở cũng không kịp thở là tôi muốn lăn ra cười rồi. Cuộc sống này quá là dễ chịu rồi.
Tôi cầm điện thoại lên lướt weibo một chút. Lúc thoát ra ngoài, cái app màu hồng phấn kia ấy vậy mà đập vào mắt tôi. Từ lúc anh Lung tải về cũng đã được một tuần, tôi cũng thành công bỏ xó nguyên tuần rồi, cũng có chút tò mò a~ Có lẽ mở ra xem một chút cũng không sao a~

Trên màn hình hiển thị có người tương hợp cùng tôi. Đây là một Omega có ngoại hình khá xinh đẹp, ý tôi là body nhé chứ khuôn mặt đã bị che gần hết rồi. Tốc độ trả lời tin nhắn cũng được đánh giá 5 sao, có lẽ là kiểu người thân thiện dễ nói chuyện. Trong lúc tôi còn đang chăm chú soi bio của Omega này thì bỗng chốc điện thoại kêu lên “ting” một tiếng vang tai, khung chat nhanh chóng hiện lên một avatar nhỏ.

“Xin chào.”

Tôi đã định ném điện thoại sang một góc, mặc kệ cái tin nhắn kia. Dù sao Vương Chính Hùng ông đây cũng không muốn yêu đương kết hôn gì đấy. Thế nhưng, chiếc app kia được Lung môn độ thì phải, thế quái nào tôi lại trượt tay bấm nhầm vào biểu tượng cảm xúc, đành phải cắn răng nhắn lại một tin lịch sự.

“Xin lỗi, tôi bấm nhầm. Chào cậu nhé, tôi là Tiểu Hùng.”
“Tôi là Peach.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro