Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về thế giới của loài người, điều đầu tiên Seungwan nhận thấy là Seulgi hoàn toàn không phải là Seulgi mà cô biết. Bình thường Seulgi hay cười, vui vẻ và ngơ ngơ kìa, còn cái người mà chống cằm, thở dài và ánh mắt xa xăm này là ai cô không biết.

- Bữa đi chơi vui không? – Seungwan đoán là chả có gì vui rồi đó nhưng chả biết mở đầu thế nào.

- Cũng bình thường.

- Chụp nhiều hình đẹp của tiền bối và Sooyoung không? Sao không thấy post gì trên Instagram như mọi khi cậu chụp tiền bối Sunmi hay Jisoo này kia vậy?

- Tớ đang xem nên post hình gì.

- Chội cậu mà post lên đó, rồi còn tag tài khoản của tiền bối chắc hot lắm đó. Tiền bối nổi tiếng như vậy chắc số follower của cậu tăng vọt luôn á. Có khi nào được mấy công ty mời đi chụp hình cho idol, ulzzang này kia không nhỉ?

- Cậu cũng bớt bớt đi. Tớ đang rầu lắm.

- Sao vậy? Sao trông cậu có vẻ chán đời thế?

- Tớ không biết phải nói sao nữa, tâm trạng rối bời quá.

- Cậu nói ra đi để tớ xem có cách gì gỡ rối không nào – Seungwan đã lọt được tới vòng cấm địa cuối cùng của bí ẩn.

- Cậu nghĩ xem một người đẹp mà đã có người yêu rồi, tình cờ cậu lại nghe em của người ta nói là người ta trước đây có từng nói thích mình nữa, thế là thế nào?

- Đây là chuyện của cậu, Joohyun sunbae, Sooyoung và bạn trai của Joohyun sunbae hả? – Seungwan nghe một câu một phán thẳng luôn.

- Sao...sao... – Seulgi đứng hình. Ủa cô đâu đề cập tới tên ai đâu mà sao Seungwan đoán trúng phóc vậy? Sợ hãi quá!

- Sao tớ biết chứ gì? Chuyện dễ òm vậy ai chả đoán ra trời. Tớ là bạn thân cậu bao năm nay, những người xung quanh cậu có ai mà tớ không biết không?

- Haiz ừ thì là vậy đó.

- Mà tiền bối có từng nói tiền bối thích cậu hả? Thật vậy luôn á hả?

- Sooyoung nói thế, ngay trước mặt tiền bối luôn. Mà chắc là nói chơi thôi. Nhưng mà tớ cứ nghĩ về nó hoài. Chẳng biết sao nữa.

- Đương nhiên được một tiền bối siêu đẹp siêu nổi như vậy nói thích thì phải cảm thấy như thế rồi, cậu sướng thiệt luôn đó. Tiền bối thậm chí còn thích cậu trước cả khi cậu biết tới sự tồn tại của chị ấy, ngạc nhiên chưa.

Seulgi biết là ai cũng sẽ trải qua cảm xúc bất ngờ, sung sướng và bối rối như cô ở vào hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái cảm xúc bên trong cô nó không phải kiểu như vậy, Seulgi thấy rối vì thứ khác cơ.

- Kang Seulgi, cậu...thích tiền bối hả? – Seungwan nghi ngờ hỏi.

- Vớ vẩn, tiền bối có bạn trai rồi.

- Ủa chuyện có bạn trai với chuyện cậu thích người ta có liên quan gì đâu? Cảm xúc là phạm trù cá nhân, phát sinh rung cảm là chuyện bình thường trước một người đẹp như vậy mà. Vớ vẩn là khi cậu có ý định cưa cẩm người ta khi mà người ta đã thuộc về ai đó kìa. Cậu sẽ không bao giờ là loại người đập chậu cướp bông, nạy đinh gỡ ván đâu.

- Tớ...hờ...cũng chả biết nữa.

- SAO CƠ? Mặt cậu vậy mà muốn cướp bồ của người ta hả? NGHIÊM TÚC HẢ?

- Yah đừng có hét vô mặt tớ vậy chứ, tớ có nói gì đâu.

- Còn cần cậu phải tự khẳng định cậu sẽ bằng mọi giá có được chị ấy nữa chắc.

- Chả phải cậu nói mặt tớ không phải kiểu người đó sao. Tớ không làm đâu.

- Đúng, tuyệt đối đừng có suy nghĩ đó, thoáng nghĩ cũng không được luôn.

- Cậu làm gì phản ứng ghê vậy?

- Vì là bạn cậu nên tớ không muốn cậu bị tổn thương. Những người không cùng sống với thế giới của chúng ta tuyệt đối đừng nên chạm vào, kết cục cuối cùng cũng chỉ là đau thương thôi, Seulgi à.

Không cần Seungwan nói thì Seulgi cũng tự niệm chú điều đó hàng ngàn lần rồi. Chỉ là tâm trí và não bộ thì buộc phải nghĩ như thế nhưng cơ thể và trái tim Seulgi lại không thích ý nghĩ đó tí nào. Seulgi từ nhỏ tới lớn như Seungwan nói thì cô là người sống quá đơn giản, ngây ngô, không nghĩ nhiều và cũng không có tâm địa xấu xa. Tuy Seulgi không nghĩ mình có trái tim trẻ con như Seungwan nói nhưng để nhìn cô và liên tưởng tới kẻ có dã tâm thực sự là chiếu góc nào cũng không ra nổi.

- Nè để tớ cho cậu coi hình couple người ta hạnh phúc để cậu bể mộng mà quên tiền bối sớm đi nè.

Seungwan – một người sống đúng thời đại và hợp rơ trending hơn Seulgi gấp một tỷ lần xoay màn hình giao diện Facebook của Joohyun cho Seulgi thấy. Đó là một tấm hình với bối cảnh là một sân bóng đá, Joohyun giơ tấm vé lên cười thật tươi và phía sau chị ấy là người đàn ông mà Seulgi đã gặp qua. Anh ấy cũng làm hành động tương tự Joohyun và vòng tay đôi tay rộng lớn của mình ôm lấy tiền bối từ phía sau. Seulgi không biết phải nói thế nào nữa, vấn đề không phải là Seulgi không biết mà là dù vẫn biết là thế nhưng Seulgi vẫn không thể ngăn bản thân mình nghĩ về tiền bối được.

- Tớ cũng không phải kẻ ngốc, tớ biết rồi.

Seulgi nói xong quăng balô lên vai để vào lớp học. Seungwan nhìn theo tự nhiên lại có ý nghĩ người bạn tốt ngốc nghếch của cô tuyệt đối sẽ không dừng lại ở đó. Với tất cả hiểu biết của Seungwan về Seulgi thì Seulgi tuyệt đối sẽ không nhảy vào giành giựt thứ thuộc về người khác. Nhưng...chẳng biết nữa, Seungwan hi vọng bạn cô sẽ không phải khóc vì một người phụ nữ đẹp.

***

Giờ học trôi đi nhạt nhẽo với Seulgi. Những hứng thú về nghệ thuật cổ điển chẳng có tí hấp dẫn nào với Seulgi, thậm chí có lúc buồn ngủ quá cô còn nằm gục xuống nhắm mắt một lát cho đỡ mệt. May quá là giáo sư quyết định kết thúc lớp học sớm hơn thường lệ không thì Seulgi sẽ cứ thế chìm luôn vào giấc ngủ mất.

- Phải không vậy? Ây không đời nào đâu.

- Là chị ấy đó, tớ có follow tất cả tài khoản SNS của chị ấy mà.

- Chị ấy tới đây làm gì chứ?

- Có thể là gặp giáo sư.

- Quào người thật ngoài đời đẹp hơn hình ảnh gấp tỷ lần.

- Cậu thấy rồi hả?

- Ừ chị ấy vừa mới nhìn vào lớp mình kìa.

Seulgi vừa thu dọn sách vở vừa nghe mọi người xôn xao túm tụm bình luận chuyện gì đó ngoài lớp. Seulgi tò mò nhìn lên đúng lúc Joohyun một lần nữa nhìn vào bên trong. Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Seulgi đoán chắc tiền bối đang tìm cô. Vì Joohyun ngay khi thấy Seulgi liền mỉm cười vẫy tay.

- Ôi mẹ ơi chị ấy còn cười nữa kìa.

- Ah chuyện này là thật sao? Ai dám đồn là chị ấy lúc nào cũng đeo bộ mặt băng đá và lườm mắt với tất cả mọi thứ vậy?

- Mà chị ấy cười với ai vậy kìa?

Một ai đó nhanh chóng phát giác ra người đó chính là Seulgi. Là ai khác thì hẳn là bất ngờ lắm nhưng vì là Seulgi nên mức độ ngạc nhiêm giảm xuống một bậc. Vì đã từng vài lần nhốn nháo bàn tán rôm rả khi Jisoo và tiền bối Sunmi ghé qua lớp học rủ Seulgi đi đâu đó nên lần này mọi người chỉ biết ghen tị lòi mắt với người được chọn mà thôi.

- Cậu đúng là thánh nhân luôn đó Seulgi. Bằng cách nào mà cậu CHỈ CHƠI VỚI CÁC NGƯỜI ĐẸP vậy?

- Không phải vậy đâu. Tớ có chụp hình cho chị ấy nên chị ấy tới lấy file thôi – Seulgi nói qua loa dù biết là sau này mọi người cũng sẽ tra khảo cô tường tận về mối quan hệ này.

- Đừng để tiền bối chờ, đi mau đi.

- Hãy hẹn hò với một trong số đó đi Kang Seulgi và để những người còn lại cho người khác giùm cái đi – ai đó nói với theo Seulgi tiếng lòng xa thẳm.

- Phải đó, chỉ hẹn một người thôi và lựa người nào đẹp nhất ấy, Gấu Gi à.

Seulgi nhủ thầm nếu cô mà làm được điều đó thì không cần ai xúi cô cũng tự tiên phong đi làm rồi. Seulgi cúi đầu chào Joohyun giữa những người bạn lén nhìn và đưa ra lời dự đoán về chuyện hai người ở cửa ra vào lớp.

- Chào cô! Lát nữa có việc gì bận không?

- Dạ không ạ – Seulgi có bài tập cá nhân, còn cả bài tập nhóm sắp tới deadline nữa nhưng dĩ nhiên với tiền bối thì cô sẽ tuyệt đối rảnh.

- Nếu có thời gian thì cùng đi ăn trưa đi.

- Chỉ em với chị ạ?

- Cô muốn rủ thêm bạn sao?

- À dạ không không, em chỉ ngạc nhiên thôi.

- Sao lại ngạc nhiên?

- Vì không nghĩ tiền bối lại rủ em đi ăn. Có nhân dịp gì không ạ?

- Là để cảm ơn cô hôm trước cho tôi mượn áo khoác.

- Chuyện đó nhỏ xíu à, tiền bối không cần bận tâm tới vậy đâu.

- Cô thích ăn món gì nhỉ? – cả hai đã ra tới sảnh và Joohyun nhường quyền chọn món cho Seulgi.

- Em ăn gì cũng được hết, em dễ ăn lắm ạ.

- Vậy đi ăn món Pháp nhé. Tôi biết chỗ này vị khá ngon và không gian rất đẹp, chắc là cô sẽ chụp được nhiều bức hình đẹp đấy.

Việc tiền bối mời đi ăn rồi lại còn chọn một nơi có không gian đẹp cho Seulgi thiệt khiến cô vui sướng chết đi được. Trông tiền bối có vẻ lạnh lùng không quan tâm thế giới thật nhưng thật ra chị ấy rất chú ý tới tiểu tiết, còn để ý là Seulgi thấy kiến trúc hay phối cảnh nào đẹp cũng đều hứng thú chụp lại nữa. Mọi người không hiểu cảm giác khi cả hai cùng bước với nhau ra bãi xe giữa những ánh mắt tò mò ngưỡng mộ nó sung sướng đến thế nào đâu. Chỉ là một đoạn ngắn ngủi nhưng Seulgi cảm giác như cô là người chiến thắng giải độc đắc 1,5 tỷ đô la với tỷ lệ trúng thưởng 300 triệu người mua vé số trong 40 năm mới có một vậy. Seulgi ước gì cô có thể nói với người con gái ngồi ở ghế lái rằng là biết bao cảnh quan đẹp trên thế giới này cũng không khiến Seulgi hứng thú bằng chị ấy. Bao nhiêu cuốn phim, bao nhiêu gb trong dung lượng thẻ nhớ là không đủ, kể cả là trong tim Seulgi thì nó cũng quá chật chội để chỉ một mình Joohyun ngự trị. Có phải là Seulgi si tình quá không mà sao cô nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy mỗi mình tiền bối vậy?

- Cô có thường hay ăn món Âu không? – khi đã bắt đầu lái xe, Joohyun gợi chuyện gì đó nói.

- Không thường xuyên lắm ạ. Món Âu hơi đắt so với tiền tiêu vặt của em – Seulgi thành thật. Bên cạnh vấn đề tài chính thì còn là vấn đề số lượng đồ ăn ít nữa, nó không đủ so với sức ăn của cô.

- Vậy bình thường cô thường hay ăn gì?

- Em ăn cơm ké với Seungwan ạ.

- Seungwan? Là người bạn hay đi cùng cô phải không?

- Chị biết ạ? – well tiền bối thậm chí còn biết cả Seungwan luôn, ngầu ghê!

- Tôi có thấy vài lần trong trường. Có một người bạn mà tôi biết rất thích cô bé, không biết là đã có số của cô bé chưa nữa.

- Seungwan có nhiều con trai theo đuổi lắm, mà cậu ấy lại không thích mấy cậu đó cho lắm. Cậu ấy theo chủ nghĩa duy mỹ, thích kiểu cực phẩm nhan sắc cơ.

- Tôi lại nghĩ cô mới là người như vậy cơ đấy.

- Em làm gì có, em không phân biệt già nhỏ lớn bé, ai hợp em đều chơi hết.

- Gong Seung Yeon, Sunmi, Jisoo đều là top người đẹp nổi tiếng trong trường, Seungwan cũng rất được quan tâm và tình cờ thay là tất cả đều chơi rất thân với cô.

- Là tình cờ thật đấy ạ, em không có lựa chọn bạn chơi dựa trên nhan sắc và độ nổi tiếng đâu ạ. Cũng giống như tiền bối nè, cũng là tình cờ quen chứ người bình thường như em sao có cơ hội gặp gỡ tiền bối xinh đẹp nhất trường như chị được.

- Tôi không tới mức đó đâu.

- Dù chị có không thấy vậy thì chị vẫn là người đẹp nhất trong mắt em.

Seulgi nói theo quán tính, mà nói xong rồi mới thấy mình không khác gì một tay mơ đang tìm cách tán tỉnh tiền bối bằng những lời lẽ rẻ tiền.

- Thật vinh dự cho tôi quá. Ah chúng ta tới rồi kìa.

- Ồ chỗ này đẹp quá, trông có vẻ xa xỉ ghê – nhà hàng Pháp này nhìn như biệt thự, Seulgi có mơ cũng không dám thò chân vào đây để đưa tấm thân tàn cho người ta chặt thành từng khúc.

- Tôi đã mong là cô thích kiến trúc của nó. Bên trong còn đẹp hơn nữa cơ.

Quả thật là vậy, Joohyun dẫn Seulgi đi ngang những bàn ăn sang trọng với muỗng nĩa sáng chói mắt nhìn. Không dừng lại ở khuôn viên này, Joohyun theo người phục vụ đi lên cầu thang trải thảm nhung đỏ và bước ra khu vườn ngoài trời. Seulgi không ngớt cảm thán về cấu trúc vòm tuyệt đẹp của sân thượng được phục dựng theo kiểu ban công ngắm trăng của quý tộc Pháp thời xưa. Nhìn không gian được bao phủ bởi những giỏ hoa treo và mái vòm đặc trưng phong cách Gothic hay thấy trong các nhà thờ và lâu đài cổ điển, Seulgi nghĩ là cô ở đây hoài luôn cũng được.

- Tuyệt đẹp và hoàn hảo! – sau khi mê miết ngắm toàn bộ, Seulgi không còn lời gì để nói ngoài hai từ này. Một nơi quá đẹp để thưởng thức và một người phụ nữ quá đẹp đối diện để chiêm ngưỡng, hoàn hảo!

- Cô thích là được rồi. Gọi món đi.

Seulgi cầm menu lên và chỉ muốn liệng nó đi ngay tức khắc. Giá này là giá loài người ăn một món ăn hả trời? Đùa sao?

Thấy Seulgi mặt có vẻ tái xanh, mắt dao động dữ dội, Joohyun chợt nhận ra vấn đề. Joohyun vẫy phục vụ lại, tự gọi món cho cả hai mà không đợi Seulgi. Joohyun đoan chắc là sau khi lật muốn rách luôn tờ giấy lụa kia thì Seulgi sẽ cười dại dột và nói "em không đói, chúng ta uống nước lọc đi ạ".

- Chị gọi nhiều vậy ạ?

- Món ăn cũng không nhiều lắm nên gọi thoải mái một chút.

- Thật ra em cũng không đó...

- Joohyun!

Seulgi chuẩn bị đi vào câu kịch bản Joohyun nghĩ trong đầu thì một giọng nam trầm vang lên. Tuy chỉ mới là lần thứ hai Seulgi nghe giọng nói này nhưng cô nhận ra ngay tức thì. Khi nãy thấy giá món ăn Seulgi chỉ có vẻ hơi tái nhưng giờ thì cô đã tái mét thật rồi nè. Bởi vì như một quý ông Pháp, rất tự nhiên bạn trai Joohyun cúi người xuống hôn lên má cô ấy.

- Hôm nay anh ghé đây à? Em mời bạn đến ăn.

- Lần đầu thấy em dẫn bạn tới đây đó nha. Chào cô, tôi là Rachid Park Hyung Seok, tôi là bạn trai của Joohyun. Rất vui được gặp cô!

- Chào anh, tôi là Kang Seulgi, tôi là hậu bối ở trường của Joohyun sunbae!

Seulgi mất hứng toàn tập dù món ăn tráng miệng rất bắt mắt đã bắt đầu được dọn ra. Joohyun mang cô tới bữa ăn nơi có người yêu chị ấy ở đó, Seulgi đã rơi xuống hố đen khi mà cứ ảo tưởng mình đang cưỡi mây mất rồi.

- Nhà hàng này là của tôi. Hi vọng cô Seulgi thích nó.

- Chắc rồi, nhà hàng rất đẹp – Seulgi nói năng cầm chừng.

- Tôi có chút việc ghé ngang qua nên không làm phiền cả hai nữa. Lát nữa xong việc, anh sẽ quay lại sau nhé!

Joohyun gật đầu, Seulgi cũng cứng nhắc gật theo. Dù là sau đó khi từng món chính dọn ra và Joohyun rất nhiệt tình giới thiệu tinh túy từng món một nhưng Seulgi chẳng nghe thấy gì cả. Với những món đắt xắt ra miếng như vậy Seulgi ăn không khác gì ăn bánh gạo hay ăn canh thịt bò, dường như Seulgi chẳng cảm nhận được tí mùi vị nào ngoài mùi cay cay trong sống mũi. Seungwan quả là thần thánh, chỉ mới nói buổi sáng, chưa đầy vài tiếng đã lập tức ứng nghiệm ngay. Mà phải thôi, phải đau như vậy mới mau tỉnh ra được.

- Đồ ăn có ngon không?

- Ngon ạ. Cảm ơn chị!

- Sao trông cô không có vẻ thưởng thức lắm vậy? – Joohyun nhanh chóng nhận ra khuôn mặt nghiêm túc quá đáng của Seulgi khi trả lời cô.

- Làm gì có ạ, do em no quá đó. No xong em hay buồn ngủ lắm – Seulgi muốn nhanh chóng về nhà, cô không muốn nhìn mặt tiền bối thêm giây phút nào nữa.

- Cô có muốn uống gì đó không? – Joohyun gợi ý.

- Không ạ, em rất no – Seulgi nhấn mạnh thêm lần nữa.

- Uhm vậy thanh toán xong tôi sẽ chở cô về.

- Em tự về được ạ. Em có việc bên ngoài cần phải giải quyết, em không làm phiền tiền bối nữa.

- Để tôi chở cô tới đó là được.

- Không ạ, em sẽ đi một mình.

Thái độ cương quyết nảy lửa của Seulgi làm Joohyun chựng lại. Chắc chắn là có gì đó rất không ổn khi mà suốt bữa ăn Seulgi không nói câu nào mà chỉ bận rộn cắm cúi ăn, sau đó cũng không nhìn thẳng vào mắt Joohyun rồi lại còn một mực cự tuyệt như vậy. Trước khi Joohyun định hỏi Seulgi rốt cuộc có gì không hài lòng về bữa ăn thì Hyung Seok xuất hiện trở lại sau cuộc họp.

- Joohyun, Seulgi, cả hai ăn xong rồi sao? Có thể nán lại uống chút rượu vang được không? – Hyung Seok hiếm thấy Joohyun rủ rê ăn uống với bạn bè nên muốn nhân tiện làm thân với Seulgi một chút.

- Em có việc bận gấp ạ. Tiền bối và bạn trai nên thưởng thức rượu cùng nhau, mặc kệ em đi ạ.

Seulgi không đợi cả hai nói gì thêm, cô bước đi rất nhanh để không phải nghe thêm những lời nài nỉ mời mọc từ cặp đôi nọ nữa. Seulgi cứ ngỡ rằng những kí ức trên băng ghế bên bờ hồ với Joohyun là những điều sẽ choáng lấy tâm trí cô rất lâu trong đời, nhưng hóa ra hình ảnh nụ hôn má kiểu Pháp của tiền bối và bạn trai lại có sức mạnh thần kì đến vậy. Thứ duy nhất bây giờ trong đầu Seulgi chỉ là hai người, cùng nụ hôn và nụ cười ngọt ngào dành cho nhau. Cả hai quá đẹp đôi khiến Seulgi ghen tị phát điên lên được và cô cũng đau đến chết đi được.

Ngay khi bắt được taxi bên ngoài nhà hàng, Seulgi lập tức online, vào tài khoản Instagram và post tấm hình cô đã dành nhiều tiếng đồng hồ liền để lựa chọn, chỉnh màu và say mê ngắm nhìn bằng tất cả sự tôn thờ. Câu caption là những điều cô đã từng đọc trong một câu truyện có kết thúc buồn.

"Hôm nay nàng thật đẹp. Chỉ là trong cái đẹp ấy không bao giờ có tôi"

Tai nghe của Seulgi ngẫu nhiên nhảy tới một bài hát rất dễ khiến người khác phải trầm cảm khi nghe vào lúc buồn:

"Hôm nay tôi đặc biệt cô đơn

Cảm giác thật nghẹt thở

Đau đớn thay khi cứ mãi nghĩ về em

Tôi từng không bận tâm mình phải đền đáp ra sao

Những tưởng yêu thương đơn thuần là nhận lấy

Những ngày tháng ấy thật quá tươi đẹp

Liệu tôi có thể quay về được không?"

(Seoul lonely – Phantom)

Seulgi nhấn unfollow tài khoản cô vừa follow chỉ mới vài ngày. Mặc kệ ngoài kia xe cộ tấp nập ồn ào bận rộn, bên trong chiếc taxi lao nhanh về phía trước, Seulgi đặt tay lên ngực mình và một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro