Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi và Joohyun trở về homestay lúc mọi người đã vui vẻ chán và đang ngồi nói chuyện phiếm ở sofa. Khi hai người xuất hiện với áo khoác trông giống hệt nhau, mũi đỏ, tai cũng đỏ, tóc thì hơi rối rối, không ít thì nhiều người ta cũng sẽ có những suy nghĩ tương tự nhau. Sooyoung đang ăn miếng bánh gạo, ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến cô làm rớt luôn miếng bánh trên ghế sofa.

- Hai người mới đi hẹn hò về hả?

Yerin bạn tốt quay sang lén lút giơ ngón tay lên cho Sooyoung về câu hỏi đúng trọng tâm, gợi ngay đúng điều mà tất cả mọi người đều nghĩ.

- Không có, chỉ tình cờ đi dạo quanh hồ chút thôi – Seulgi lập tức phản ứng.

- Sao tự nhiên đang uống với mọi người, hai người lại đi riêng với nhau vậy? – Yerin hiểu ý Sooyoung, hỏi tới.

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lên phòng đi, tôi lạnh quá – Joohyun quay sang nói với Seulgi.

Sooyoung và Yerin nhìn nhau kiểu 'Trời đất ơi, thể loại lên phòng đi tôi lạnh quá là gì vậy? Hai người này mà không quen mới kì đó'. Nhưng mà tự Sooyoung cũng chợt nhớ ra là chị họ đã có bạn trai, không lẽ Seulgi lại là em gái mưa? Băn khoăn dễ sợ nhưng Joohyun thì làm như không quan tâm tới bốn đứa háo hức tò mò bên dưới, một bước đi thẳng lên cầu thang với "người yêu bé nhỏ" đi ngay theo sau. Hai người vừa khuất bóng thì cả bốn sẵn đang tám chuyện chụm đầu lại thì thì thầm thầm đầy kịch tính dù chả biết thông tin gì.

Seulgi vẫn thấy hơi bứt rứt với chuyện Sooyoung hiểu lầm ban nãy và tự động thấy mọi tội lỗi đều do cô gây ra nên lí nhí nói với Joohyun:

- Tiền bối, thật ngại quá! Để Sooyoung hiểu nhầm như vậy, em thật có lỗi.

- Con bé hay suy diễn lung tung, cô đừng để tâm.

- Lỡ như bạn trai của chị nghe được thì không tốt lắm ạ.

- Bạn trai của tôi? – Joohyun nhướng mày ngạc nhiên khi Seulgi đề cập đến cụm từ này.

- Dạ...anh hôm bữa đi chung với tiền bối là bạn trai chị phải không ạ? – thấy Joohyun có thái độ vậy Seulgi tự dưng lại không chắc lắm về nhận định bấy lâu của bản thân.

- Tôi tắm trước nhé.

- Dạ tiền bối.

Vì Joohyun không muốn đề cập tiếp tới vấn đề cá nhân nên Seulgi cũng không dám ho he nói sâu hơn dù cô thắc mắc chết đi được. Đột nhiên Seulgi chợt nghĩ tới tiền bối Sunmi – người chị thân thiết của cô. Có lần cũng có ai đó đề cập tới chuyện hẹn hò bạn trai thì chị ấy cũng có thái độ lảng tránh kì quái như vậy. Seulgi không chắc đó có phải mẫu số chung của những người đẹp nổi tiếng không. Là do họ muốn duy trì vẻ bí ẩn của một nữ thần vạn người mê hay đơn giản là người nổi tiếng nào cũng không muốn chuyện đời tư bị đem ra bàn tán nhỉ? Jisoo từng đáp lời bâng khuâng của Seulgi là có thể tiền bối Sunmi đang độc thân nhưng chuyện đó vô lý quá, Wendy còn hùng hồn khẳng định người như vậy tuyệt đối không thể ở không cho thiên hạ thèm chơi được, chị ấy giấu thôi.

Chẳng có gì để làm nên Seulgi ngồi bàn nước nghĩ nhảm nhí trong đầu. Buồn chán quá nên cô tự đi pha một ấm trà để thưởng thức cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Khi mà đầu óc đã nghĩ tới cảnh các tiền bối lên xe bông tới nơi thì cửa phòng bật mở. Hàm Seulgi rớt xuống, chén trà nóng hổi trợt khỏi tay đổ luôn vào người cô vì quá shock. Tiền bối trong ý nghĩ của Seulgi bơi qua biển mộng trong đầu cô để cơn sóng đánh trôi dạt vào bờ và hiện hình trong một trạng thái mà cô không lường trước. Thấy Seulgi sắp bị phỏng tới nơi, Joohyun mới nhanh chân chạy tới phụ hậu bối lau dọn. Chính vì hành động ấy của Joohyun mà làm Seulgi ngừng thở mất mấy nhịp.

- Sao bất cẩn vậy? Có bị sao không?

- Ơ à sao...sao ạ?

- Đứa trẻ ngốc này, cô có bị phỏng không vậy?

- Em không sao, không sao đâu ạ.

Không, Seulgi rất có sao luôn vì Joohyun đã không những khoác áo choàng tắm hờ hững mà còn cúi người xuống lau bàn nhanh quá nên Seulgi không kịp nhắm mắt chống đỡ. Seulgi phản ứng hơi chậm, cô bị đơ ra xong mới nhớ mình phải nhắm mắt nên càng làm người đối diện chẳng hiểu mô tê ất giáp gì cả.

- Bộ đau lắm hả? Kéo đồ ra xem thử có sao không đi.

- Không không, em không sao thiệt mà. Tiền bối, chị...chị...ơ đi ngủ đi ạ – đúng vậy, hãy trùm tám chục lớp chăn để Seulgi quên đi cái cảnh vừa thấy ngay đi, please.

- Hả?

- Với cả em cũng...cũng không thấy gì đâu nha.

- Thấy gì mới được?

Toàn bộ quá trình Seulgi đều nhắm mắt và lùi xa người tránh Joohyun hết cỡ nên Joohyun cũng hơi thấy lạ lạ. Cho tới khi Seulgi tỏ vẻ cự tuyệt và buông ra câu nói kia Joohyun mới nhìn xung quanh rồi tự nhìn lại bản thân mình. Ah là cái áo choàng tắm xẻ hơi sâu mà do Joohyun quá bất ngờ với việc đổ chén trà của Seulgi mà làm nó hơi...xộc xệch. Lúc nãy còn cúi người xuống không biết có lộ hết chưa nữa, chậc hèn gì mà Seulgi phản ứng dữ dội vậy.

- Er là do tôi bất cẩn, xin lỗi. Cô mở mắt ra đi, tôi đi thay đồ.

- Em đi tắm đây ạ.

Dù Joohyun nói vậy nhưng Seulgi đã bò một vòng quanh căn phòng nhỏ của cả hai tới trước tủ đồ, lục lọi và biến ra cửa mà không giáp mặt tiền bối thêm giây phút nào. Seulgi ra tới trước cửa tim đập đùng đùng còn hơn trống đánh trận, trời ơi tiền bối đáng sợ quá, làm Seulgi muốn nhồi máu cơ tim chết não luôn. Để cho chắc Seulgi thậm chí còn sờ sờ mũi mình xem có máu cam tuôn ra không vì cả người cô đều nóng bừng bừng vào khoảnh khắc mắt cô thì nhìn thẳng còn tiền bối thì nghiêng người. Huhu vầy làm sao ngủ được đây – Seulgi thụp người xuống bưng mặt khóc.

***

Seulgi tắm rất lâu, sau khi tắm xong còn đi xuống phòng khách lục lọi đồ ăn và dù trời đêm lạnh thấu xương thì Seulgi vẫn đi dạo vài vòng tới khi cóng hết cả người không lê thân nổi mới quay trở lại phòng của mình. Tất cả những động tác thể dục về đêm đó chỉ với mục đích duy nhất là tiêu tốn nhiều thời gian nhất có thể, giúp đông cái trí nhớ vô dụng nhanh nhất có thể và chờ đủ lâu để đảm bảo Joohyun đã say giấc nồng.

Vậy mà trời nỡ lòng nào không dung thứ người tốt. Đời Seulgi chơi với Wendy và Yeri đã đủ bất hạnh rồi, không ngờ sau đó chỉ có bất hạnh hơn chứ chưa nếm mùi bất hạnh nhất. Seulgi đã nín thở mở cửa phòng nhẹ hết mức rồi vậy mà khi cô vừa tưởng bở rằng mình đã an toàn lọt vào phòng kín, chuồi người vào chăn ấm thì người còn lại đắp chung chăn quay sang hỏi:

- Cô chạy bộ 10 vòng quanh hồ hay gì mà về trễ vậy?

- Tiền bối chưa ngủ ạ? – Seulgi sợ hãi bật người dậy khỏi chăn làm kéo luôn chăn Joohyun đắp.

- Tôi cũng biết lạnh đấy – Joohyun nhắc nhở khi chăn tuột khỏi người.

- Em xin lỗi, em xin lỗi. Chăn đây, tiền bối đắp hết đi ạ – Seulgi sợ muốn quéo cả người, hấp tấp hốt hết bụm chăn đẩy sang chỗ Joohyun.

- Chăn này đắp chung, đưa tôi làm gì. Ngủ đi.

Joohyun nói xong chỉ lấy đúng phần chăn của mình rồi nằm xuống nhắm mắt. Seulgi không gặp Joohyun thì thôi, nhìn thấy mặt một cái là tất cả những hình ảnh cố quên khi nãy lập tức hiện về rõ rành trong kí ức. Seulgi đập đập đầu không thể tin có ngày mình bị ám ảnh nặng nề như vậy bởi một người con gái đẹp.

- Còn làm ồn nữa – Joohyun nhắm mắt nhưng dễ gì ngủ được liền, thấy Seulgi tự tra tấn liền lên tiếng.

- Dạ em ngủ liền, xin lỗi tiền bối.

- Đừng lúc nào cũng xin lỗi tôi vậy, bộ cô không có chuyện gì để nói với tôi ngoài ba từ "em xin lỗi" sao?

Rõ ràng là vậy mà nhưng Seulgi không thể mở miệng nói thế trước mặt tiền bối được. Seulgi có chuyện gì để bình phẩm, để tâm tình cùng tiền bối chứ, xin lỗi là đúng rồi. Nói chứ Seulgi cũng đang chuẩn bị nói "em xin lỗi vì làm tiền bối không vui, em xin lỗi vì không biết nghĩ ra chuyện gì để nói với chị" đây nè.

- Ơ em xin...à không phải...do em có nhiều thiếu xót quá đó ạ. Bây giờ em ngủ ngay đây.

- Ừ.

Seulgi chui vô chăn, thề có chúa trời là Seulgi ngủ được chết liền. Dù đã tắm nước ấm, vận động đủ mệt và đã nhiều tiếng liền không ngủ nhưng mắt Seulgi mở thao láo. Seulgi khổ sở không dám lăn qua lăn lại như mỗi khi mất ngủ, nằm im như xác ướp nhìn trần nhà tối đen mà muốn tê cứng cả người luôn. Seulgi hối hận quá, bày trò pha nước trà làm gì để mà nước sôi thì dây vào người, lại còn thấy cảnh tượng kì quặc, giờ thì trắng mắt.

Bên cạnh Seulgi, tiền bối quý giá trở người, Seulgi nín thở tự vấn không biết có phải do tiếng thở của cô mà tiền bối ngủ không yên không. Nhưng mà may quá là việc tuần hoàn hô hấp để sống của Seulgi không phải lý do của việc tiền bối nghiêng người. Thay vào đó tiền bối đã giúp người sắp bị đóng băng mang tên Kang Seulgi từng bước đi tên lửa thẳng tới cõi thăng thiên bằng cách vòng tay ôm lấy cô. Seulgi nghe tiếng dây thần kinh của mình kêu cót két sắp chuẩn bị đứt bóng tới nơi khi hơi thở ấm nóng của tiền bối phả vào cổ cô. Ah cái tư thế chết tiệt này, Seulgi sẽ chết thật đấy vì nơi nhạy cảm ban nãy của tiền bối đang tựa vào cánh tay Seulgi. Vừa sợ lại vừa thấy kích thích, Seulgi thiệt sự là hấp hối quá rồi.

Joohyun chốt hạ chuyện đêm muộn bằng việc gác một chân lên người Seulgi sau khi đã quàng tay và gác đầu. Nếu ở trong hoàn cảnh thoải mái hơn ví dụ như Seulgi là người yêu Joohyun chẳng hạn thì thích quá rồi, bạn gái vừa xinh vừa cưng quá trời cưng luôn. Nhưng vì không có được may mắn đó nên Seulgi đã làm gối ôm vô tri vô giác cứng ngắc cho tiền bối hết nguyên buổi tối dài đằng đẵng hôm ấy.

***

Bằng cách vi diệu nào đó mà Seulgi đã chợp mắt được một giấc. Lúc tỉnh giấc thì đang ôm Joohyun cứng ngắc. Đúng vậy, là Seulgi ôm Joohyun chứ không phải câu chuyện ngược lại vốn lẽ ra phải thế vào tối qua. Seulgi ôm rất ấm áp, còn thích thú cạ cạ người lên vì vẫn tưởng đó là gối ôm. Mở mắt dậy, khuôn mặt xinh đẹp full HD tràn màn hình của tiền bối lấp đầy đôi mắt mơ màng của Seulgi. Những tưởng đó là một giấc mơ, Seulgi còn đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt khiến biết bao người phát điên lên kia.

- Cô tỉnh chưa?

- Dĩ nhiên là chưa – Seulgi còn ngây ngô cười đáp lời – Mỗi sáng được nhìn khuôn mặt đẹp đẽ này thật là hạnh phúc.

Seulgi vỗ vỗ lên mặt Joohyun, cảm thấy đúng là chỉ có giấc mơ là đẹp nhất. Trông tiền bối đáng sợ mọi khi lúc này thật đáng yêu, Seulgi muốn làm gì cũng được.

Seulgi là loài ốc sên, vốn phản ứng không được nhanh nhạy lắm nên nói ra mấy câu đó xong mới thấy khung cảnh có gì đó rất sai. Seulgi banh mắt dậy, bây giờ thì đã nhìn rõ là hình ảnh đối diện không phải nằm mơ hay gì đó mà tạo ra. Joohyun cũng đang mở mắt rất to nhìn lại Seulgi, và tay Seulgi thì vẫn đang ngự trị trên khuôn mặt của đại tiền bối.

- Quả nhiên là mơ ngủ nên can đảm thật.

- Tiền bối. AHHHHH không phải là mơ sao?

- Ừ không phải – Joohyun giúp Seulgi thêm một dao để cô nhanh nhanh tới với 18 tầng địa ngục.

- Tiền bối, em xin lỗi, em ngàn lần xin lỗi chị.

Seulgi bật dậy khỏi chăn, quỳ gối dập đầu tạ tội lia lịa. Joohyun thật tình với chuỗi hành động và lời nói vô cùng bất kính của Seulgi đúng là cạn lời, chẳng biết phải nên tỏ thái độ kiểu gì nữa.

- Joohyun unnie, chúng ta sẽ khởi hành sớm để tránh kẹt xe trên đường cao tốc đó. Chị và Seulgi unnie chuẩn bị nhanh lên nha – Sooyoung gõ cửa phòng thông báo.

- 30 phút nữa gặp nhau ngoài xe.

- Okie.

Vì thời gian hạn hẹp nên cả Seulgi và Joohyun đều không đề cập thêm về chuyện khi nãy. Cả hai đều bận rộn sắp dọn hành lý để ra xe nhanh nhất có thể. Cơ mà tránh mặt nhau đâu đó trong căn homestay được thì cũng phải đụng nhau ở băng ghế sau. Cả hai đã cố ý chừa một khoảng ghế giữa rộng tới nỗi Sooyoung còn phải ngạc nhiên. Tuy nhiên với một người con gái thanh lịch như Sooyoung thì cô sẽ không thẳng thừng hỏi ngay vào chuyện.

- Seulgi unnie, hôm qua chị chụp nhiều hình Joohyun unnie như vậy khi nào sẽ post vậy?

- Tôi sẽ gửi hình để tiền bối tự lựa chọn.

- Xưa giờ chị chụp người mẫu chưa bao giờ tự chỉnh hình hả?

- Có chứ. Hôm trước nộp bài tôi cũng chỉnh màu hình của cô mà.

- Tại em thấy các photographer kiểu gì cũng hay post ít nhất một tấm hình người mẫu của mình lên trên các trang mạng xã hội.

- À tôi cũng hay post lên Instagram. Nhưng mà phải có sự đồng ý của người ta mới được.

- Vậy cô lựa tấm nào ưng ý nhất post lên Instagram cá nhân đi. Tôi cũng tò mò muốn biết sự lựa chọn của cô – Joohyun đột nhiên lên tiếng.

- Hả? Sao ạ? – Seulgi không tin vào tai mình lắm, tiền bối đang nói chuyện với cô hả?

- Không được sao?

- Không, dĩ nhiên là được rồi ạ. Em rất vinh dự. Em sẽ gửi link hình cho chị qua tin nhắn Kakao.

- Tôi có follow Instagram của cô.

- DẠ? Tiền bối biết Instagram của em hả? – chuyện mới ghê chưa, nghe ảo tung cả chảo luôn ấy.

- Cô không biết sao?

- Ơ em ít sử dụng Instagram nên không để ý lắm. Mà thật là chị biết Instagram của em hả? – Seulgi biết Joohyun kiệm lời không thích lặp lại nhưng cô vẫn không tin nổi chuyện này.

- Tự lên xem đi.

Quả nhiên là đại tiền bối, ít nói thành thương hiệu bản quyền luôn. Nếu là chuyện gì đó thì Seulgi đã cắn răng tin sái cổ và không kiểm tra lại làm gì vì tiền bối đâu rảnh mà đi lừa gạt cô. Tuy nhiên chuyện này không thể bỏ qua được, Seulgi sẽ không chịu nổi mấy tiếng ngồi xe chờ về tới Seoul mở điện thoại lên check gấp khi đã khuất mặt tiền bối. Seulgi cầm điện thoại lên, vào Instagram, rất kiên nhẫn tìm kiếm trong danh sách follow mình. Vì là dân thiết kế và cũng hay chụp hình, vẽ vời các người mẫu xinh đẹp nên Seulgi cũng có nhiều người quan tâm trên mạng xã hội dù không hoạt động thường xuyên và quảng giao cho lắm. Seulgi giờ mới để ý hóa ra cô có tận hơn 8 ngàn người theo dõi trên Instagram, thường cô hay post lên và thoát ra luôn chứ ít lẩn quẩn trên đó. Dò tìm trong số người này mà không biết avatar thì có hơi thử thách bản thân quá.

- Tài khoản của tiền bối tên gì vậy ạ? – Seulgi rụt rè mở lời hỏi sau khi cố lướt vài chục cái nickname trên list follower.

- Renebaebae.

- Chìn chá? – Seulgi phản ứng mạnh vậy vì cô đã nghe qua cái nickname này từ Wendy.

- Sao vậy?

- Là Renebaebae mà nổi tiếng ơi là nổi tiếng luôn ấy ạ? Wow hóa ra là tiền bối, wow đúng là hiểu biết của em hạn hẹp thật.

Seulgi ngay lập tức thấy ngay tài khoản của Joohyun chỉ với ba kí tự gõ trên bàn phím. Thậm chí tài khoản này còn được tick dấu xanh nữa, ghê thật. Và đương nhiên người sở hữu tới gần 2 triệu follower trên Instagram dù không hoạt động nghệ thuật, thời trang, idol, diễn viên hay cái gì đó public không có rảnh nói xạo Seulgi làm gì. Đúng là tiền bối follow Seulgi thật, cái vinh dự to bự đó tới tận bây giờ cô mới biết, quả nhiên là người rừng đi từ trong núi ra là có thiệt mà.

- Em đã follow tiền bối rồi ạ.

- Không cần phải xã giao qua lại vậy đâu.

- Không đâu ạ, lẽ ra em phải follow ngay từ đầu rồi. Mà em tò mò ghê, tại sao chị lại biết và follow em vậy?

- Ơ chị không biết sao? Joohyun unnie thích mấy tấm hình chị chụp và vẽ lắm á – Sooyoung quay xuống góp chuyện.

- Thật á? – Seulgi shock, đây là điều Seulgi thấy shock nhất từ lúc biết Sooyoung và Joohyun tới giờ luôn.

- Nó đẹp mà – Joohyun không muốn thể hiện ý thích cá nhân lắm nên chỉ nói đơn giản.

- Mà chị biết điều gì là hay ho nhất không, Seulgi unnie? – Sooyoung chợt nhớ ra vài chi tiết thú vị muốn chia sẻ cho cả thế giới biết.

- Này em tính nói gì đó Sooyoung? – Joohyun rất không tin tưởng em họ khi mà nó buông ra mấy câu mào đầu sặc mùi nguy hiểm kiểu vậy.

- Cái gì hay ho cơ? – Seulgi thì vẫn rất ngơ ngơ, rất muốn nghe tiếp chuyện Sooyoung úp mở.

Sooyoung hắng giọng, lờ đi vẻ mặt sát khí của chị họ. Sooyoung nghĩ những gì cô sắp nói ra đây hoặc là sẽ góp phần hoặc sẽ phát triển thêm mối quan hệ của hai người băng ghế sau. Dù là Sooyoung vẫn rất lấn cấn chuyện chị họ cô có bạn trai nhưng không nói thì có lỗi với bản thân quá nên Sooyoung phải nói thôi.

- Hồi đó á, lúc mà em có phong phanh biết chị qua Chaeyoung nhưng chưa để ý nhiều lắm thì Joohyun unnie đã theo dõi chị trên mạng xã hội rồi. Mà á cái lý do ban đầu hoàn toàn không phải là vì chị chụp hình đẹp hay vẽ đẹp gì đâu.

- Yah Park Sooyoung, chị cấm em nói nữa đó – Joohyun biết nội dung Sooyoung sắp nói là gì rồi, cô phải bịt miệng em họ trước.

- Chứ vì lý do gì? – thiệt ra Seulgi cũng thấy lý do đó nó hơi ảo vì nói về chụp choẹt hay vẽ vời thì Seulgi không nghĩ cô đủ tài năng so với các Instagram-er nổi tiếng khác để lọt vào mắt tiền bối đâu.

- Là vì chị ấy thích chị.

- MỐ? Antuê – Seulgi lập tức phủ định ngay câu khẳng định của Sooyoung.

- Chị ấy thích đôi mắt một mí của chị, cũng thích chị vì chị cười dễ thương. Có một lần có một tấm selfie của chị hay selfie với bạn chị gì đó, chị ấy đã nói thế này "Đáng yêu quá, thiệt muốn hôn một cái ghê".

Không gian trong xe lúc đó lặng như tờ, đến tiếng thở cũng không nghe được vì ngoài Sooyoung thì cả Seulgi và Joohyun đều nín thở cả. Seulgi há miệng ra đủ bự để nhét một quả trứng gà vào còn Joohyun thì đã thoát ly khỏi vẻ điềm tĩnh lãnh đạm thường thấy để nhoài người lên bịt miệng em họ.

Hô...hôn ư? Chỉ mới nhắc đến từ đó thôi là toàn thân Seulgi đã muốn đứng ngồi không yên rồi. Được đặt môi lên đôi môi ấy thật sự là rất tuyệt đấy. Dẫu là Seulgi chẳng nhớ gì cả nhưng tưởng tượng thôi đã thấy kích thích rồi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro