Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm thế nào để tớ đi tới đó đây? Tiền tiêu vặt tháng này tớ đã xài hết phân nửa rồi. Lại còn tiền thuê phòng, tiền ăn và tiền khao cả hội nữa.

Seulgi gục ngã ngay khi Wendy vừa bước vào khu tự học. Seulgi ôm lấy một bên vai Wendy như thể từ chỗ ấy sẽ mọc ra một cục tiền để cô trang trải cho chuyến đi sắp tới. Wendy không đẩy Seulgi ra, nhưng cũng không sáng tạo ra ý đồ hay ho gì để giúp bạn tốt vượt qua cơn giông bão cuộc đời.

- Cậu có thể nói tiền bối cho đi nhờ.

- Dù là bất cứ phương tiện nào, chỉ cần là dưới bầu trời Hàn Quốc này thì tớ và chị ấy sẽ không thể hít thở chung không khí được.

- Cậu tới Gyeongju chứ có phải bay đi nước ngoài đâu mà bày đặt dưới bầu trời Hàn Quốc. Tớ nói cho cậu hay là có số điện thoại và được đi chung với tiền bối là diễm phúc tám mươi đời của cậu đó biết không?

- Mơ ước của người này chưa chắc đã là vọng tưởng của người kia. Tớ thật sự là chưa từng thấy người nào đẹp như tiền bối, nhưng cũng chưa từng có ai khiến tớ thấy sợ hãi đến vậy.

- Haiz cậu có cần tớ cho mượn tiền không?

- Có chứ. Tớ không thể thất hứa khi mà họ thua là vì tớ. Mà tớ thì không thể mở miệng ra xin tiền bố mẹ được, tớ không muốn bị cắt tiền tiêu vặt hết năm đâu.

- Tớ nghĩ là cậu nên tranh thủ chuyến đi này chụp thật nhiều hình đẹp của tiền bối và Park Sooyoung sau đó bán lại cho fan của họ, chắc cũng kiếm được một khoản kha khá đấy.

- Ừ và sau đó tớ bị họ kiện vì tội phát tán hình ảnh không được sự đồng ý, và nhiêu đó cũng tốn một khoản kiện tụng kha khá đấy.

- Đừng nghĩ nhiều. Cứ chụp hình cho tôi và Sooyoung, chúng tôi sẽ trả tiền công bằng toàn bộ chi phí của chuyến đi.

Mắt Wendy rớt khỏi tròng, lăn lông lốc trên bàn vì từ bàn phía sau, Joohyun quay lưng lại nói chuyện với cả hai. Joohyun cùng với mấy người bạn đã ngồi đối lưng với Seulgi được một thời gian nhưng không lên tiếng. Còn Wendy thì bị Seulgi che khuất hoàn toàn nên không hề ý thức rằng hình dáng nhỏ nhắn ngồi sau bạn mình là đại tiền bối. Cũng may mà hai đứa chỉ than nghèo chứ không nói xấu gì, không thì tèo đời chắc rồi.

- Tiền...tiền bối...nãy giờ chị nghe hết rồi ạ? – Seulgi điếng người.

- Ừ.

Seulgi ước gì Joohyun nói nhiều nhiều một tí, đừng kiệm lời một cách quá đáng sợ như vậy. Seulgi rất muốn cắm mặt thẳng xuống nền gạch vì lúc nãy cô đã lỡ phun ra câu "chỉ cần là dưới bầu trời Hàn Quốc này thì tớ và chị ấy sẽ không thể hít thở chung không khí được". Mặt Seulgi nhảy xanh đỏ tím vàng khi tiền bối tiếp dục duy trì ánh mắt, tránh né cũng không phải là điều gì hay ho lắm.

- Những lời khi nãy em nói chỉ là em nói bậy thôi, tiền bối đừng để ý.

- Nhà cô ở đâu vậy? Tôi sẽ đến đón.

- Dạ sao? Ơ không cần đâu ạ, em tự đi được mà.

- Nó nằm trong chi phí chúng tôi sẽ trả.

- Vậy ạ. Vậy chị đón em ở trường đi ạ. Em rất biết ơn.

- Hi vọng là hít thở chút không khí Hàn Quốc cùng nhau không làm cho một trong hai chúng ta biến mất.

Seulgi điếng người vì câu nói của tiền bối. Seulgi muốn nhảy lầu, đừng cản cô.

***

Lần đầu Seulgi được ngồi trong một chiếc xe đắt tiền, tâm trạng có chút phấn khích. Vì là dân thiết kế, rất thích tìm hiểu về mọi cấu trúc trên thế giới nên với nội thất trang nhã kiểu thế này, Seulgi không hứng thú mới lạ. Và cũng may sao vì nó hay ho nên Seulgi không phải run rẩy và sợ hãi với việc phải ngồi băng ghế sau cùng với tiền bối. Chiếc xe 7 chỗ, một tài xế lái, Sooyoung ngồi ở ghế phụ, còn Seulgi và Joohyun ngồi phía sau. Thật là một team hoàn cảnh đến không thể hoàn cảnh hơn.

Seulgi thậm chí đã lấy điện thoại ra chụp rất nhiều hình tổng quan lẫn chi tiết một số chất liệu trong xe, cô nghĩ nó sẽ phục vụ cho một bài tập nào đó ở những học kì sau. Joohyun có ngó sang Seulgi vì hành vi thái độ bất thường nhưng cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại cố ngủ một giấc ngắn trước khi tới nơi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu sau đó chính Seulgi cũng buồn ngủ theo điệu nhạc ballad phát ra từ loa trong xe, từ phía trái sát cửa kính Seulgi ngả người sang, từ phía phải Joohyun cũng lắc lư theo đường uốn lượn địa hình ngả người lại. Joohyun vừa đụng trúng Seulgi lập tức tỉnh dậy nhìn sang khuôn mặt đã phê pha trong cõi mộng của Seulgi. Miệng ngủ há ra thế này khéo Joohyun mang cả xô hứng nước tới cũng không kịp nữa, thật là mất hình tượng hết chỗ nói.

Joohyun dùng tay chỉnh lại tư thế đầu cho Seulgi nằm ngay ngắn trên vai cô, chứ kẻo vài cú cua gắt nữa là Seulgi đáp mặt xuống sàn xe luôn. Nhịp thở đều đặn của Seulgi vang lên bên tai Joohyun sau đó đã kéo cô vào giấc ngủ tiếp theo. Khi Joohyun vừa nhắm mắt, Seulgi từ từ tỉnh giấc. Seulgi không ngủ được từ lúc tiền bối chạm tay vào người cô rồi. Để đảm bảo tiền bối đã ngủ thật, Seulgi ráng đợi một lúc lâu, người tê cứng hết cả thì mới dám liếc liếc nhìn. Dù phải nói điều này một ngàn lần thì Seulgi vẫn phải công nhận tiền bối thực sự quá đẹp, đẹp vượt xa chuẩn mực của con người thông thường.

Khuôn mặt của Joohyun rất nhỏ, không hiểu sao mà mắt mũi miệng có thể đặt vừa trong cái khuôn ấy mà lại còn rất cân xứng như vậy. Seulgi mỗi lần nhìn thấy Joohyun đều muốn chạm tay vào thử để xem nó có phải là thật không hay là đồ họa game tạo ra. Với con mắt nhìn của dân thiết kế và một người đam mê cái đẹp, Bae Joohyun là cực phẩm. Mọi nhà nhiếp ảnh, họa sĩ, tạo hình đều sẽ muốn một lần làm việc với tiền bối để tạo ra một tác phẩm để đời, Seulgi cũng vậy.

- Chị có cần em đưa khăn thấm nước miếng không?

Trong lúc Seulgi say đắm với nữ thần kề vai thì Sooyoung đã quan sát chán chê vẻ mặt si mê thiếu điều muốn ăn luôn chị họ vào miệng và chịu hết nổi phải lên tiếng.

- Đừng hiểu lầm, tôi không nghĩ vậy đâu.

- Nghĩ vậy là nghĩ gì? Em làm em của chị họ em hai chục năm rồi, gặp đủ loại fan cuồng của chị ấy rồi nên cũng không bất ngờ gì đâu.

- Tôi không phải fan cuồng, tôi chỉ là người yêu cái đẹp thôi.

- Yêu còn ghê hơn là ngưỡng mộ nữa. Chị em đã có bạn trai rồi, không phải là chị vườn không nhà trống không thích lại thích đi đánh đồn một địch đấy chứ? – Sooyoung nhướng mày.

- Người đã có chủ đương nhiên tôi không bao giờ có ý tưởng đó rồi.

- Lỡ như vì người ta quá đẹp mà chị không cầm được lòng thì sao?

- Tôi chưa bao giờ vì cái gì đó quá đẹp mà vượt quá giới hạn bản thân cả.

- Làm sao chị biết được chứ? Nói trước bước không qua nha.

- Bởi vì đó là tôi nên tôi mới chắc chắn như vậy.

Sooyoung nhún vai, cảm thấy người đơn giản đôi khi họ cũng có những niềm tin bất diệt thật. Sooyoung cũng chơi với vài người trong giới nghệ sĩ và làm nghệ thuật, đúng là họ cuồng si và tôn vinh cái đẹp, thậm chí thay người yêu liên tục cũng vì mê mẩn một vẻ đẹp nào đó khác. Nhưng vì vài lý do mà Sooyoung thấy lời Seulgi nói rất đáng tin. Cơ bản là trông cô ấy vô hại vô cùng. Nếu muốn thật thì Seulgi quen một lượt hết tất cả những cô nàng xinh đẹp nổi tiếng mà cô ấy chơi thân thôi cũng đủ để người khác ganh tị muốn chết rồi.

Khi đến nơi thì nhóm thắng cuộc đã đến trước và giành phòng sẵn. Họ đã book một căn homestay mini riêng biệt với homestay chính vì nó nằm luôn trên đồi ở một vị trí tuyệt đẹp. Căn homestay mini có ba phòng, một phòng ngủ gắn với phòng khách và bếp mini ở dưới và hai phòng ngủ nhỏ ở tầng gác mái, tất cả đầy đủ tiện nghi như một căn hộ chung cư. Seulgi đã liên tục ồ à vì phong cách thiết kế tối giản, gọn gàng, tiện lợi, tận dụng diện tích mà trông đẹp vô cùng như trên tạp chí. Trong lúc Seulgi còn đang lơ thơ lắp máy chụp hình để lưu dấu thì Sooyoung quay sang Joohyun nói rất quả quyết:

- Em sẽ ngủ chung với Yerin, unnie.

- Em thông báo với chị để làm gì?

- Tức là chỉ còn chị và Seulgi unnie thôi đó. Hai người cẩn trọng.

- Cẩn trọng cái gì cơ? Con bé này sao càng lúc càng khó hiểu vậy? – Joohyun nhìn Sooyoung, mắt nheo lại.

Seulgi đi chụp hình vòng vòng xong, quay lại chỗ sofa phòng khách chờ đợi. Sooyoung hiểu ý Seulgi, lập tức đẩy Joohyun về phía Seulgi kèm theo mấy lời nhắn nhủ:

- Chúc mừng chị, chị đã được chung phòng với nữ thần của lòng chị rồi đấy.

- Hả? Tôi với Joohyun unnie chung phòng hả? – Seulgi bàng hoàng, trời ơi cô sợ tiền bối lắm.

- Làm gì cô có vẻ sợ hãi vậy? – Joohyun lạnh lùng hỏi.

- Dạ đâu có, em chỉ ngạc nhiên thôi. Em sợ làm phiền tiền bối vì em ngủ hay ngáy lắm – Seulgi hốt hoảng tìm cách vùi lấp vẻ mặt như sắp chết rồi của mình.

- Vậy là đêm nay hai người khỏi ngủ luôn vì chị Joohyun rất nhạy cảm với tiếng động, trở mình một cái, đẩy cửa một cái là chị ấy dậy liền – Sooyoung tặng kèm thông tin khuyến mãi.

- Em sẽ ngủ ở sofa.

Seulgi cứ nghĩ đó là phương án tối thượng nhất rồi, cô đã hi sinh hết mức có thể rồi nhưng Sooyoung rất nhẫn tâm đập tan hình tượng người phụ nữ chịu thương chịu khó ấy:

- Không được, em ngủ bên dưới chị ngáy làm sao em với Yerin ngủ được.

- Thế thôi tôi đi lang thang bên ngoài vậy – mặt Seulgi tiu ngỉu.

Nhìn vào chắc người ta tưởng năm người còn lại đang chơi trò hội đồng cô lập Seulgi, mặt Seulgi phản ánh đúng hiện trạng học sinh bị bắt nạt luôn. Joohyun vì thái độ cam chịu của Seulgi mà phì cười. Seulgi nhìn Joohyun cười lòng còn sợ hãi gấp bội phần. Đây là lần đầu tiên cô thấy một sắc thái khác của tiền bối bên cạnh lạnh lùng, ít nói và lạnh lùng hơn, ít nói hơn.

- Tôi đeo bịt tai được. Lên phòng thôi.

- Dạ.

Căn homestay mini này thật ra là chia phòng để cho vui đó chứ cái gọi là phòng nó chỉ có một cái nệm, một cái chăn, hai cái gối, một cái tủ nhỏ và một cái bàn nho nhỏ cắm bình hoa và để một bộ bình trà trên đó. Khung cửa kính hình tam giác lớn nhìn thẳng ra hồ giúp không gian trông rộng ra một chút và cảnh đẹp giúp người ta lơ đi tất cả những thiếu thốn khác. Seulgi cất hành lý vào tủ sau khi Joohyun làm xong. Vì chỉ có hai người mà cả hai lại không được thân lắm nên đứng ngồi chỗ nào cũng bất tiện vô cùng.

- Lát nữa chúng ta có kế hoạch gì không, tiền bối?

- Tôi cũng không rõ. Mọi người chỉ nói buổi tối sẽ qua pub uống thôi.

- Chà uống rượu nữa sao – Seulgi gãi cằm.

- Tuyệt đối đừng có đụng tới cồn. Dưới mọi hình thức.

Seulgi không có chút kí ức gì về việc cô đã cưỡng hôn tiền bối cả nhưng không nhớ không có nghĩa là nó không xảy ra. Joohyun nhìn Seulgi, một cơn sóng thần cứ thế đập thẳng vào mặt Seulgi.

- Em tuyệt đối sẽ không uống, tiền bối yên tâm.

- Giờ cũng không có việc gì làm, đi chụp vài tấm hình đi.

- Ý hay đấy ạ.

Tuy thỏa thuận sẽ chụp cả Sooyoung nữa nhưng Sooyoung và Yerin không cần dùng tới công nghệ cao như vậy, cả hai đã ôm theo cây gậy tự sướng và kéo nhau chụp cả ngàn tấm nãy giờ. Thỉnh thoảng các ứng dụng chụp hình trên điện thoại sẽ trở nên vi diệu hơn bất cứ động tác photoshop nào. Seulgi rất ưng ý cảnh đẹp ở nơi đây nên ngứa ngáy tay bấm từ nãy tới giờ.

- Tiền bối, chị tạo dáng đi ạ.

- Tôi đâu biết tạo dáng gì đâu – Joohyun mặt ngơ ra vì nào giờ không đi chụp hình riêng kiểu này bao giờ.

- Vậy tiền bối cứ làm những gì chị muốn, em sẽ tự lựa góc chụp cho tự nhiên.

Joohyun gật đầu và để Seulgi làm chuyện của mình. Seulgi ước tính là cô chụp cỡ 1000 tấm trong vô thức vì góc nào cũng thấy đẹp, cả cảnh và người. Seulgi với những thứ đẹp đẽ không có khái niệm mệt mỏi, lăn xả lấy góc đến mức nằm dài xuống nền đất đá cũng không nề hà. Joohyun nhiều lần cản Seulgi lại nhưng Seulgi đã lỡ dơ rồi nên mặc kệ luôn vì đằng nào mà chả phải tắm.

- Tiền bối chị xem hình chụp mới nãy không?

- Ừ.

Seulgi không vì mấy câu trả lời hơi cụt ngủn của Joohyun mà mất hứng. Seulgi đưa máy chụp hình ra giữa để cả cô và tiền bối cùng nhìn, vì quá hào hứng mà Seulgi không nghĩ cả hai lại đứng sát sạt nhau tới vậy. Joohyun cũng không lên tiếng và không né ra nên Seulgi lại càng không để ý.

- Tiền bối, em đã chụp rất nhiều người nhưng mà em chưa từng thấy ai đẹp không góc chết như chị. Kiểu như em không cần phải làm gì ngoài bấm máy cả vì chị đã làm hết rồi – Seulgi liên tục cảm thán trong lúc bấm nút next.

- Tôi cũng không đến mức ấy đâu. Tôi luôn cảm thấy khuôn mặt mình không được đẹp lắm.

- HẢ? Chị mới nói sao cơ?

Seulgi shock. Vì quá ngạc nhiên với lời tiền bối nói mà lần đầu dám nhìn trực diện tiền bối sau một khoảng thời gian dài sống trong sợ hãi.

- Chị mà không đẹp thì em là loại gì?

- Khuôn mặt không phải là tất cả đâu.

- Chị nói vậy là vì chị đã đẹp sẵn rồi.

- Tôi nói thật đấy. Được khen đẹp ai mà chẳng thích nhưng mà rồi người ta sẽ nghĩ cô chỉ có mỗi vẻ ngoài thôi.

- Em ước gì người ta nói với em là em chỉ có mỗi vẻ ngoài thôi đó tiền bối. Xinh đẹp là một loại tài năng thiên bẩm mà dù có muốn cũng không có được đâu.

Joohyun không đáp trả mà thay vào đó bằng một cái thở dài. Seulgi nhìn thấy một điều gì đó gợn lên trong đôi mắt tiền bối. Seulgi không dám chắc cô có đúng không vì cô không giỏi trong việc nhìn nét mặt người khác nhưng trông tiền bối rất buồn. Mà không, có vẻ nó giống chơi vơi, phiền muộn và trống trải hơn. Đẹp như vậy, nổi tiếng như vậy, rốt cuộc điều gì có thể làm cho một người như tiền bối phải mang tâm trạng ấy?

***

Seulgi trở về phòng sau khi kết thúc buổi tiệc nho nhỏ ở quán pub. Seulgi đã không uống bất cứ thứ gì khác ngoài nước suối dù bị mọi người từ chê bai tới coi thường, chỉ trích. Seulgi không cần thiết phải trở thành người hùng trong khi cô vốn dĩ chỉ là người thường, không nên ra vẻ làm gì cũng chẳng để cho ai ngợi khen cả.

Căn phòng tối và gọn gàng, trông như Joohyun chưa ghé về phòng. Seulgi thấy hơi lạ vì tiền bối rời đi khá sớm, chị ấy không về phòng không lẽ là đi dạo? Cả buổi tối nay trông chị ấy rất chán nản, chỉ uống một vài ly do Sooyoung mời rồi sau đó ngồi tách riêng ra và chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Seulgi nhìn thấy nhưng không chắc mình có đủ thân để hỏi chuyện không, dù tình cờ gặp nhau khá nhiều trong thời gian gần đây nhưng cả hai vẫn có những khoảng cách nhất định. Seulgi ngồi xuống bàn trà, lơ đễnh nhìn ra cửa kính và nghĩ về ánh mắt thấm đẫm nỗi niềm của tiền bối ban sáng. Vì một lý do gì đó mà Seulgi không thích thấy tiền bối như vậy, cô nghĩ khi lạnh lùng hoặc khi cười trông tiền bối đẹp hơn nhiều.

Trong lúc nhìn vơ vẩn khung cảnh hồ nước ban đêm, chợt Seulgi nhìn thấy Joohyun đang ngồi trên một chiếc ghế đặt gần bờ hồ. Tuy khá xa và cũng không nhìn rõ mặt nhưng Seulgi có linh cảm đó chính là tiền bối. Không cần suy nghĩ thêm, Seulgi mở hành lý lấy chiếc áo khoác của cô và tiến ra chỗ tiền bối. Ngoài trời đang khá lạnh, những cơn gió thổi qua mặt hồ mang theo hơi nước lại càng khiến người ta lạnh hơn. Seulgi đang mặc áo khoác rồi nhưng cô vẫn thấy hơi lạnh, không hiểu sao tiền bối có thể ngồi đó lâu vậy luôn.

- Tiền bối.

Joohyun đang nhìn xa xăm hơi khẽ giật mình vì tiếng gọi của Seulgi.

- Có chuyện gì vậy?

- Trước tiên chị mặc áo khoác đi đã ạ, trời lạnh lắm.

Vì Seulgi đề cập đến thời tiết nên Joohyun mới chợt thấy lạnh thật chứ cô ngồi đây cả tiếng đồng hồ mà chẳng có cảm xúc gì về khí trời cả. Joohyun lấy áo khoác của Seulgi tính xỏ vào rồi nhưng Seulgi lại ngăn lại.

- Khoan đã cái áo này cũng lạnh lắm, tiền bối lấy áo khoác em đang mặc đi ạ.

Seulgi cởi áo khoác còn lưu hơi ấm đặt vào tay Joohyun và lấy lại cái áo khoác ban nãy. Joohyun chiều ý Seulgi mặc vào. Thật ấm áp. Chỉ trong phút chốc tâm trạng Joohyun tốt hơn rất nhiều.

- Tiền bối, chị có chuyện gì lo nghĩ hả? Em biết là em không nên hỏi nhưng mà...mà...chỉ là em quan tâm...à không...ý là... – Seulgi không biết nên giải thích sao cho hợp lý. Càng nói càng thấy mình quá nhiều chuyện.

- Nhớ chuyện hồi sáng lúc chụp hình tôi đã nói với cô rằng đẹp không phải là tất cả không.

- Dạ nhớ. Không lẽ có chuyện gì liên quan tới nhan sắc của tiền bối sao?

- Không hẳn. Chỉ là tôi có ứng tuyển vào một công ty khá có tiếng và đã bị loại hồ sơ.

Seulgi gật đầu thấu hiểu. Seulgi đã nghe các tiền bối cùng ngành nói nhiều về việc này. Vì dù họ đến từ một trường tương đối có tiếng nhưng cũng rất khó cho các nhà tuyển dụng khi mà kinh nghiệm thực tế của họ vô cùng nghèo nàn. Các tiền bối năm cuối thường rải rất nhiều hồ sơ và đặc biệt lại thích chọn các công ty lớn để thử sức nên tỷ lệ bị loại cũng rất cao.

- Thực ra chuyện đó cũng không có gì lớn lao cả dù thực sự là tôi có chút thất vọng, tôi đã rất muốn trở thành nhân viên tập sự ở đó. Mọi chuyện bắt đầu trở nên chệch hướng khi mà một người bạn thấy tôi có vẻ không vui với việc này nên đã chủ động hẹn gặp tôi với một người quen biết đang là nhân viên ở đó. Tôi không hề biết về việc gặp gỡ, chỉ đến tham gia buổi hẹn và nhận được lời đề nghị rất khiếm nhã để có thể lọt vào công ty. Anh ta nói tôi không cần phải chăm chút hồ sơ làm gì, anh ta nói tôi chỉ cần đi rót rượu cho trưởng phòng và nhân viên trong phòng trong buổi tiệc sau giờ làm với khách hàng thì mọi người sẽ chiếu cố vì tôi đẹp. Thật lòng tôi chưa bao giờ cảm thấy bị tổn thương đến vậy khi người ta nói rằng mình đẹp.

- Tiền bối, anh ta ở đâu, số điện thoại là gì? – Seulgi rất hùng hổ.

- Sao cơ? Cô cần biết điều đó để làm gì?

- Em sẽ tới và cầm máy ảnh phang vào mặt anh ta. Anh ta xúc phạm chị như vậy làm sao mà để yên được. Mau cho em thông tin đi.

- Cô làm tôi phải nhìn cô bằng con mắt khác đó. Trông bình thường hiền lành ngơ ngơ như vậy không ngờ lại có ý nghĩ đi đánh người.

- Chúng ta sẽ tôn trọng người tôn trọng chúng ta, còn những kẻ không đáng chúng ta không cần phải phí thời gian nói đạo lý làm gì.

- Được rồi được rồi, chuyện đã qua rồi.

- Tiền bối, có phải là chị đã tổn thương lắm không? Em ước gì em đã có ở đó, chị có thể không cần phải ra tay, em sẽ tạt nước anh ta, một ngàn ly – Seulgi khẳng định chắc nịch, mũi đỏ lên vì giận dữ.

Joohyun nhìn thấy Seulgi tỏ ra bực mình như vậy cảm thấy người bên cạnh rất dễ thương. Bình thường cũng đã rất đáng yêu rồi, khía cạnh này thực sự thú vị, Joohyun rất thích. Joohyun cười với Seulgi làm Seulgi đứng hình. Ah trái tim bé nhỏ tội nghiệp của Seulgi, tại sao lại cười mà không báo trước gì hết vậy, làm điện tim đồ nhảy nhịp tứ tung trong lồng ngực mất rồi.

- Thay vì đánh anh ta, cô có thể giúp tôi bằng cách nhẹ nhàng hơn.

- Như...như thế nào ạ? – Seulgi vẫn đang trong cơn choáng váng vì nụ cười của Joohyun.

- Cho tôi ôm một cái được không?

- Sao...sao cơ? Ô...ôm em á? – Seulgi lắp bắp, trời ơi cô mới nghe tiền bối đề nghị gì vậy.

- Không được à?

- Không...không phải...được...nhưng mà mà...erm...

Trong lúc Seulgi còn bận đấu tranh nội tâm dữ dội thì Joohyun đã quay sang ôm lấy Seulgi và ngả đầu lên vai cô. Mấy ngày qua vì chuyện kia mà tâm trạng Joohyun rất tệ, cô rất muốn có ai đó ôm lấy cô, cho cô mượn vai dựa và an ủi cô. Một ai đó không thân thuộc, không quá xa lạ và có thể cảm thấu những điều băn khoăn, buồn bã và tức giận trong cô.

Tim Seulgi đập thump thump dữ dội nhưng cô không biết làm cách nào ngăn nó lại. Lần trước khi bắn cung, chỉ là backhug thôi Seulgi đã muốn rụng rời chân tay rồi, bây giờ còn ôm trực diện, tiếp xúc sát sao thân mật như vậy thật tình chỉ muốn chết quách đi cho xong. 'Tiền bối ơi em cũng chỉ là con người thôi, không phải khúc cây hay khối bê tông mà có thể đứng vững trước một người xinh đẹp như chị'. Nếu mà cứ tiếp tục thế này thì Seulgi không chỉ thấy sợ hãi khi đứng trước Joohyun đơn thuần như trước đây thôi đâu mà cô sẽ sợ hãi bản thân mình thực sự trước cảm xúc dành cho tiền bối.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro