Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu định làm gì với chiếc lắc này?

- Đương nhiên là trả lại rồi. Có thể nó là của bạn trai chị ấy tặng.

- Rồi cậu sẽ hẹn tiền bối ra gặp để trả hả? Cậu dám không?

- Dù sao thì tớ cũng không thể giữ đồ của người khác được. Tớ sẽ nhắn tin hỏi xem tiền bối có tiết học ở trường không?

- Lần này mà cậu gặp tiền bối cùng với bạn trai của chị ấy nữa thì cậu xác định rồi đó. Bảo trọng nha!

Seulgi thở dài với tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Không làm thì không được mà làm thì bản thân thấy cũng không được luôn, thảm họa quá.

"Tiền bối, em là Seulgi đây ạ. Hôm nọ lúc đụng trúng chị ở phòng đào tạo em có nhặt được chiếc lắc, không biết có phải của chị không?"

Đính kèm file hình chụp.

"Uhm là của tôi. Khi phát hiện bị mất tôi đã đi lòng vòng cả đêm trong trường để tìm" – Joohyun trả lời ngay tức thì.

"Dạ em không chắc có phải của chị không nên không dám hỏi. Xin lỗi vì đã để chị phải đi tìm cả đêm"

"Cô nhặt được tôi phải cảm ơn mới phải. Gặp nhau ở đâu đi"

"Chị đang ở đâu vậy ạ?"

"Tôi đang ở sân tập ngoài trời, dãy B"

"Bây giờ em sẽ qua đó"

Seulgi tắt điện thoại, vẫy tay chào tạm biệt Wendy để tự đưa thân mình tới cõi chết. Seulgi đã vẽ sẵn kịch bản là cô sẽ chào tiền bối, đưa đồ, xin lỗi và hô biến, tất cả những hành động đó chỉ cần 30 giây là cùng. Ít ra thì chân Seulgi cũng đủ dài, cô nghĩ là nó sẽ giúp cô chạy nhanh hết mức có thể trong tình huống cần kíp.

Seulgi lần đầu ra khu sân tập này, hóa ra trong trường có một nơi trông như thế vầy. Khu thể thao ngoài trời này có vẻ là dành riêng cho các sinh viên năm cuối dùng, nó là một bãi cỏ nhỏ bằng phân nửa sân vận động bóng đá thông thường, không có các dụng cụ thường thấy như cột bóng rổ, khung thành, cột lưới. Seulgi còn đang ngơ ngác nhìn ngó ngang dọc xem đây rút cục là kiểu sân tập dành cho môn thể thao gì thì Joohyun đang ngồi trong khu nhà chờ gọi:

- Seulgi ah, ở đây nè.

Tất cả mọi người trên đời này đều gọi Seulgi là Seulgi hoặc Gấu nhưng sao cái cách tiền bối gọi Seulgi nghe nó khác biệt vô cùng. Seulgi luôn rất sợ và áp lực khi đứng gần tiền bối, tuy nhiên thì gọi "Seulgi ah" nghe lại rất yêu thương, gần gũi và bé bỏng. Seulgi hình như càng đến ngày rời xa trường lớp lại càng tự hồng hóa cuộc đời hay sao ấy.

- Tiền bối, chào chị. Đây là...

- Lại đây ngồi đi chị – một giọng nói thân thuộc vang lên, và Park Sooyoung đang ngồi đó.

- Ơ thực ra thì...thì...

Seulgi sống cuộc đời lỗi quá mà, tại sao chỉ nói với hậu bối có ba từ "chị có việc" mà cũng không nói được.

- Ngồi đi, có muốn uống gì không? – Joohyun tiếp lời Sooyoung.

Seulgi nhìn qua bàn ngồi chơi của nhóm tiền bối, cô không biết ai trong số họ cả nhưng trông họ đều như tới từ thế giới khác, nơi mà Seulgi sẽ không bao giờ có nhu cầu tham gia vào. Nhìn vào chỗ ngồi thì nó chỉ còn trống duy nhất một ghế và nó nằm ngay giữa tiền bối và Sooyoung. 'Trời ơi chị em thân thiết mà có cái ghế cũng chừa ra là sao hu hu hu' – Seulgi khổ sở nghĩ khi thấy một trong hai người còn lại không hề có ý định qua ghế trống ngồi để chừa chỗ cho người mới tới.

- Vừa hay có người tới là chúng ta đủ chia team rồi đó.

- Chia team gì vậy? – Seulgi mới ngồi xuống thôi mà đã nghe cái gì sặc mùi nguy hiểm vậy.

- Tụi em chơi bắn cung. Nhân tiện chị tới rồi thì chia đội thi đấu với nhau. Nên để chầu này là gì cho đáng nhỉ? – Sooyoung giải thích.

À cuối cùng thì Seulgi đã nhìn ra chân lý rằng đây là sân bắn cung, hèn gì sân trống trơn. Mắt Seulgi vốn cũng không được tinh tường cho lắm nên không nhìn ra đầu sân bên kia là bia bắn, thật tội lỗi.

- Tôi chưa bao giờ bắn cung, mắt cũng cận nữa nên không được đâu – vế quan trọng nhất Seulgi muốn nói là Seulgi là bất thắng, cược đâu thua đó, vô team cho mà thảm họa thêm à.

- Mọi người ở đây cũng mới tập hoặc chỉ bắn một hai lần, chúng ta đều như nhau cả thôi. Vậy chia team bên này và bên đó nha – một người bạn của Sooyoung phân chia.

- Vậy tập khoảng 30 phút rồi thi đấu nhé.

- Okie.

Ơ ơ Seulgi tới đây là để trả lắc, nguyên tắc 30 giây rồi vọt cơ mà. Sao lại thành ra tham gia hoạt động thường nhật của hội quý tộc vậy? Seulgi cực kì, cực kì không có nhu cầu dính dáng hay liên quan tí teo nào tới gia đình của Joohyun và Sooyoung cả, cô là gấu hãy trả cô về rừng, làm ơn.

- Đây là lần đầu cô bắn cung hả? Trước tiên hãy mặc cái này vào – Joohyun đưa giáp bảo vệ tay và ống đựng mũi tên cho Seulgi.

- Cái này đeo sao vậy ạ? – Seulgi nhìn dây nhợ lòng thòng, không rõ đeo vô tay là đeo sao.

- Đeo thế này này.

Joohyun trước tiên móc sợi dây luồn vào tay Seulgi trước, rồi mới cầm một cọng dây khác cột lại theo đường ngang. Èo đứng gần quá, lại buộc dây quanh người nên gần như Joohyun ôm lấy người Seulgi. Mùi hương tóc ấy, khuôn mặt đẹp đẽ ấy va vào đôi mắt thần tượng cái đẹp của Seulgi thật khiến bản thân bức bối khó chịu. Lùi ra thì không lễ phép, mà tiếp tục giữ tư thế này thì sớm muộn gì Seulgi cũng sẽ tắt thở sớm.

- Được rồi. Giờ thì tôi sẽ hướng dẫn sơ về tư thế bắn cung nhé. Đầu tiên là tư thế chân...

Seulgi không nghe Joohyun nói bất cứ một câu nào, một chữ cũng không lọt vô tai. Vì tư thế bắn cung của Joohyun quá đẹp, nó khiến tâm trí Seulgi mất tập trung và tay thì ngứa ngáy kinh khủng. Seulgi muốn lưu lại khoảnh khắc này để trưng bày, để nhìn ngắm cho thỏa thích.

- Tiền bối, chờ em một chút.

- Sao vậy?– Joohyun đang say sưa nói thì bị chen ngang.

- Chị cứ tiếp tục tạo dáng đi ạ. Để em chụp hình.

- Hả?

Sooyoung đang tập bắn bên cạnh nghe nói tới đó liền quay sang nhìn Seulgi trân trối. Có đèn quên trăng, đúng là không thể tin vào loài người được mà. Sooyoung mất hứng bỏ cây cung xuống, chống nạnh hỏi Seulgi:

- Chị không tập đi đứng đó đùa nghịch cái gì?

- Tôi chỉ chụp một tấm thôi, nhanh mà.

- Lát nữa mà thua thì là lỗi của chị hết đó.

Seulgi không nghe tới đoạn đó mà đã chạy vào khu chuẩn bị để lấy điện thoại. Joohyun nhìn Sooyoung mỉm cười.

- Em ghen hả?

- Xì ai mà thèm.

- Ừ cũng phải, em thích trai cao to mà.

Sooyoung thực sự đã liếc Joohyun một cái vì cái câu đầy mùi troll ấy nhưng không phát ngôn thêm bất cứ lời nào cả. Seulgi thì đã trở ra, vội vã đốc thúc:

- Tiền bối, chị bắn đi ạ.

Joohyun cầm cung tên lên, lần này là nhắm bắn thật chứ không phải làm mẫu nữa. Seulgi nhấn chụp liên tục, hẳn phải đến cả trăm tấm trong vài chục giây. Chụp xong vẫn cảm thấy không hài lòng lắm, loay hoay mãi trên điện thoại nên Joohyun lên tiếng:

- Sắp hết thời gian tập rồi đó. Chúng ta quay trở lại với việc bắn cung đi.

- A thật là bực mình mà. Chụp cam điện thoại không thể hiện được 1/10 vẻ đẹp và khí chất của chị nữa, giá mà có máy ảnh chuyên dụng ở đây. Tiền bối, khi nào có thời gian, chúng ta hãy cùng đi chụp hình đi ạ.

- Tính sau đi.

- Chị mà làm tụi em thua thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Chị họ em háo thắng lắm – Sooyoung nghiêng người qua nói nhỏ, đủ để Joohyun cũng nghe rõ.

- Chị phải học cách bắn cung đã.

- Hóa ra thì cô cũng nhớ là cô phải học điều đó – Joohyun lạnh lùng nói.

Seulgi căng thẳng tột độ vì Joohyun mang cái vẻ sát khí như sẵn sàng treo cổ Seulgi lên nếu cô là tác nhân gây họa.

- Tiền bối, em đứng như thế này đúng chưa ạ? – Seulgi không dám hỏi lại đoạn hướng dẫn cơ bản từ đầu mặc dù lúc đó một chữ cô cũng không nghe.

- Chân dang rộng quá, tay cũng đặt sai rồi.

- Vậy phải thế này thế này đúng không ạ? – Seulgi tự điều chỉnh lại, mắt lấm lét hỏi lại.

Joohyun thở ra, vốn nghi ngờ Seulgi nãy giờ không nghe cô nói gì, giờ thì rõ là không nghe gì thật. Joohyun đi tới phía sau Seulgi, tự mình chỉnh sửa trực tiếp cho người mới.

Seulgi đứng tim vì Joohyun đột ngột tiến ra sau và ôm lấy cô. Chính xác là Joohyun hướng dẫn tư thế tay chân nhưng đầu óc Seulgi nhất thời trì trệ, chỉ nghĩ được một thứ duy nhất là 'ôi trời ơi chị ấy ôm mình, chị ấy đang vòng tay qua người mình kìa, làm sao mà sống nổi'.

- Tay phải để dưới mũi tên để làm bệ đỡ thì mới ngắm trúng đích được, sao tay cô run vậy?

Joohyun vừa hỏi vừa nhoài người nhìn lên mặt Seulgi. Nàng rất là đẹp, thực sự là quá đẹp, đẹp như trong ảo mộng vậy nên Seulgi ngoài tay run, chân cũng run và toàn thân đều run rẩy.

- Em...em...

- Sao?

- ...

Cơ thể tựa sát hờ hững, phần chạm da tiếp xúc nhạy cảm, đôi mắt như xuyên thấu tâm can, giải thích cái cảm xúc hỗn loạn ấy bằng cách nào bây giờ? Tiền bối thật là độc ác, một chút cũng không chừa đường cho Seulgi sống là thế nào?

- Hết 30 phút rồi, bắt đầu thôi nào – đội đối thủ đã hoàn thành quá trình tập luyện theo giao ước.

- Thôi tiêu rồi – Seulgi ôm đầu ngồi thụp xuống bất lực.

Và ơn trời, với cú hụt tay Seulgi đã khiến cho team cô thua cách biệt đúng 1 điểm. Sự phi thường xuất sắc hai 10 một 9 của tiền bối cũng không cứu vớt được sự thảm họa của Seulgi. Như đã giới thiệu về một con người rất ghét việc thua thì Joohyun mặt đen thui, rất cố gắng tĩnh tâm để không buông lời cay đắng. Còn Sooyoung thì rõ rồi, đã nhân tiện không vui sẵn nay còn được dịp nữa.

- Em đã nói rồi mà, vẻ đẹp là thứ rất phù phiếm, thực tế là chúng ta thua rồi kìa. Chị có gánh được trách nhiệm này không?

- Tôi sẽ cố gắng – Seulgi cũng không chắc về điều mình đang nói nữa.

- Hi vọng là vậy – Sooyoung đặt tay lên vai để khẳng định thêm ý là "chúc chị sớm đi vào cõi chết"

Seulgi nhìn một lượt những khuôn mặt sang chảnh hội con nhà giàu, tay vô thức sờ sờ túi tiền. Để mà khao một chầu nước sương sương Seulgi nghĩ cũng phải nửa tháng tiền tiêu vặt của cô, đó là bét nhất, mà trông họ thì chắc chắn không chấp nhận cái gì tốt nhì chứ đừng nói mấy thứ lèo tèo khác.

Trước khi hội quý tộc nghĩ ra cái gì vui vẻ thì Seulgi tiến lại chỗ Joohyun ngồi từ tốn uống nước. Mục đích chính của cớ sự đau khổ hôm nay được Seulgi trưng ra:

- Tiền bối, đây là lắc tay của chị.

Sooyoung vừa đi vào, vô cùng hiểu lầm tình huống. Sooyoung muốn hỏi đủ thứ chuyện nhưng không biết nên nói gì nghe cho có vẻ hợp lý mà vẫn thỏa mãn sự tò mò. Thay vào đó Sooyoung nhìn chằm chằm vào hai người làm cho Seulgi ngại vô cùng.

- Tiền bối làm rơi lắc tay, tôi nhặt được trả lại – thấy Sooyoung ngó ghê quá, Seulgi lên tiếng giải thích.

- À ra vậy. Hèn gì em thấy cái lắc quen quen, sao mà giống của Hyung Seok oppa tặng chị dữ vậy.

Joohyun không nói, nhận cái lắc tay và bỏ nó vào trong túi xách nhỏ mang theo bên người.

- Tiền bối, em có việc phải đi trước. Em chào chị, chào cô, Sooyoung.

- Ủa chị phải chịu trách nhiệm cho trận thua này chứ – Sooyoung không cho Seulgi đào thoát.

- Hiện tại chưa nghĩ ra gì, để em ấy làm việc riêng đi. Có gì tôi sẽ nhắn tin cho cô.

- Vâng ạ.

Seulgi thanh lịch chào cúi gập người, rất cố gắng từ tốn đi nhè nhẹ ra khỏi khu vực sân tập để rồi khi vừa khuất mặt cô phóng vọt đi bằng hết sức bình sinh.

***

Seulgi đang nghiên cứu một vài thiết kế đồ họa game gần đây để tìm tư liệu cho bài thuyết trình sắp tới nên không hề để ý tới chiếc điện thoại đã nằm dưới ba lớp chăn, quần áo và khăn tắm. Mãi tới khi mắt mỏi tới mức Seulgi chỉ muốn lập tức vùi mình lên giường và ngủ một giấc ngàn thu thì lúc kéo chăn, điện thoại văng xuống sàn nhà mới cầm lên ngó xem em nó có bị gì không. Đèn tín hiệu màu xanh nhấp nháy báo tin nhắn cuối cùng đã yếu ớt thu hút sự chú ý của chủ nhân. Seulgi mở điện thoại lên và thấy báo tin nhắn từ Kakaotalk. Đột nhiên có một cơn gió lạnh toát từ thinh không ùa thẳng vào Seulgi trước khi ứng dụng màu vàng mở ra. Joohyun nhắn tin cho Seulgi khoảng đâu 5 tiếng đồng hồ trước, lúc Seulgi mới bắt đầu bắt tay làm bài. Èo xong đời Seulgi rồi, đại tiền bối nhắn tin mà cô dám không trả lời, không phải là seen không rep mà là không thèm seen luôn.

"Mọi người đã quyết định người thua sẽ khao một chầu ở quán pub này"

Gửi kèm link của quán trên Instagram

Đã 5 tiếng trôi qua, không biết tiền bối nghĩ Seulgi là loại hậu bối láo toét cỡ nào nữa. Giờ đã khá trễ rồi, nhắn lại mà lỡ tiền bối đang ngủ chợt tỉnh giấc thì không ra sao, nhưng Seulgi đã lỡ seen và hệ thống ghi lại giờ cô xem tin nhắn rồi, không nhắn đáp lại mà để hôm sau mới nhắn thì quá là vô lễ. Thôi thì trung thực còn hơn bị ghim cả đời vậy.

"Xin lỗi tiền bối, em làm bài luận nên tới giờ mới đọc tin nhắn của chị"

Seulgi còn chưa kịp bấm vào link cái quán ấy thì dòng chữ Joohyun is typing đã nhảy lên màn hình. Quá sợ hãi với việc tiền bối vẫn còn thức và đang phản hồi tin nhắn, Seulgi đẩy điện thoại ra xa rồi nhìn trừng trừng cứ như thể tiền bối sẽ cứ thế hiện lên màn hình và bóp cổ cô vậy.

"Quán này cô đi được không vậy?"

"Em chắc chắn phải đi rồi" – bất kể là quán ngoài đường hay nhà hàng loại sang cỡ nào, Seulgi nhất định sẽ đi.

"Vậy cuối tuần gặp"

"Vâng ạ. Tiền bối ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Seulgi bình tâm lại, mở trình duyệt lên và thấy quán này hóa ra lại không phải là một địa điểm độc lập, nó nằm trong một căn homestay mà nhìn cái Seulgi đã phát mê lên được. Nó nằm dựa vào núi, nhìn thẳng ra hồ, cảnh đẹp muốn ngất.

Seulgi đã mộng tưởng Seoul không ngờ có chốn đẹp lồng lộng vậy cho đến khi thấy check in địa điểm ở một nơi mất nhiều giờ xe để đến được. Để chắc chắn là bản thân không quá mệt tới nỗi mờ mắt, Seulgi đã lấy tên quán search thẳng trên Naver và tá hỏa nhận ra để đi tới cái quán pub và uống vài ly giao hữu đó thì họ phải vượt qua đoạn đường 400 km. Seulgi muốn khóc với thú vui của nhà giàu quá, đã nghèo lại còn bất hạnh, có ai chứng cho nỗi đau này của Kang Seulgi không?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro