Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhóm của Jisoo trở lại bàn tiệc thì nó chỉ còn là một cái bàn trống hoắc. Kể cả khi Sooyoung chia tay nhóm bạn quay trở lại tìm chị họ cũng bàng hoàng nhận ra chị ấy đã biến đâu mất tiêu. Người mà gây ra cơn chấn động trong buổi Spring party, người mà gần như chắc chắn sẽ được đội chiếc vương miện Queen chỉ xuất hiện trong chốc lát và bốc hơi khiến ai cũng ngạc nhiên. Lẽ ra Bae Joohyun đã là chủ nhân vị trí Queen ngay trong lần đầu xuất hiện công khai trước đám đông với vẻ đẹp điên rồ của mình, nhưng cuối cùng em họ Park Sooyoung với bộ váy đỏ tuyệt mỹ đã được gọi tên cho ngôi vị cao nhất lúc vẫn đang hớt hải tìm cách liên hệ với chị mình.

Sooyoung đội vương miện trở lại bàn trong sự chúc mừng nhiệt liệt của nhóm bạn tốt nhưng vẫn không quên gọi cho chị họ.

- Không gọi được Irene unnie hả? Chị cũng không cách nào gọi cho Seulgi được – Jisoo thả điện thoại lên bàn.

- Hai người đó sao vậy? Chúng ta chỉ mới lên diễn có mấy bài, bước xuống đi đâu hết trơn. Hay có khi nào hai người đó cùng nhau đi đâu đó vui vẻ với nhau không vậy? – Chaeyoung đặt ra giả thuyết.

- Antue – cả Sooyoung và Jisoo đều phủ nhận nhanh như chớp.

- Bữa tiệc này nổi tiếng với việc đi tới một mình đi về hai người lắm nha.

- Dù cả thế giới này có đảo điên đi nữa Joohyun unnie tuyệt đối sẽ không bao giờ yêu đương cặp bồ với người mà chị ấy chưa từng trò chuyện đâu – Sooyoung đưa ra lý do.

- Và cái con gấu ngố mà chị biết lại càng không thể tự dưng im im vác lu chạy nổi đâu, cậu ấy ngây thơ lắm.

- Vậy chứ hai người đó đi đâu mà cùng biến mất và cùng hẹn nhau không nghe điện thoại chứ?

Không thể trả lời câu hỏi quá khó này, Sooyoung và Jisoo đều nhún vai bất lực.

Ở một diễn biến khác, thì đối tượng bị truy lùng – Kang Seulgi đang vật vờ nằm sau băng ghế taxi. Sau một lúc quậy quọ ở buổi party, Seulgi đã chính thức nằm một đống bẹp dẹp cạnh Wendy. Wendy lo lắng nhìn lên hàng ghế trên nơi tiền bối đang ngồi, dọ ý:

- Tiền bối, nhà chị ở khu vực nào? Hay là để xe đưa chị về nhà trước đi còn tụi em sẽ về sau.

- Nhà tôi ở phía này.

- Mà giờ sao đây ta? Ai mà ngờ cái đồ ngốc này say xỉn đâu cơ chứ.

- Có chuyện gì vậy?

- Seulgi đang ở với bố mẹ, chắc chắn là không hạnh phúc chút nào vì con gái cưng uống rượu thế này rồi. Bố mẹ cậu ấy sẽ mắng cậu ấy té tát và bắt tuyệt giao với em mất. Mà em thì đang ở chung với họ hàng, không thể mang cậu ấy về cũng như không thể cùng thuê khách sạn nào đó ở qua đêm, bố mẹ em ở Canada nghe được sẽ lôi cổ em về ngay tức thì.

- Vậy để Seulgi qua nhà tôi đi.

- Hả? Vậy cũng được hả tiền bối?

- Tôi không ở chung với gia đình, phòng cũng rộng.

Wendy nghĩ lại khi nãy Seulgi mới cả gan phạm thượng, lo lắng không biết giao người cho tiền bối xong chị ấy có đợi Seulgi tỉnh rồi tra tấn vì trọng tội không. Mà đằng nào thì qua đêm nay khi tỉnh lại, Seulgi cũng sẽ bị tiền bối bóp cổ giết chết chứ chạy đi đâu được ngoài khuôn viên trường bây giờ. Tốt nhất là nên để chị ấy xử lý Seulgi luôn giờ.

- Tiền bối, vậy nhờ chị giúp đỡ.

- Được rồi.

Xe taxi dừng trước một ngôi nhà xinh đẹp ở một khu không phải dạng vừa. Tuy không phải là villa biệt thự rộng cả hecta nhưng nó cũng có một khoảng sân rộng và được bao quanh bởi cỏ cây hoa lá. Wendy nghĩ với nhan sắc này, bước từ ngôi nhà này bước ra hẳn ai cũng nghĩ chủ nhân là công chúa chứ đâu thể là người thường được. Wendy và Joohyun mỗi người một bên đỡ Seulgi đã mê man bất tỉnh vào nhà. Wendy tuy là cũng vất vả với Seulgi nhưng mắt vẫn tò mò quan sát. Nội thất căn nhà này rất đẹp, khá là sang trọng và ấm cúng. Phòng tiền bối ở trên lầu, là một căn phòng kiểu gác mái có sân thượng cực kì đẹp. Wendy cá là nếu Seulgi tỉnh dậy và không bị tiền bối cho knock out thì cậu ấy sẽ thích căn phòng này lắm, đúng chuẩn gu của Gấu luôn.

- Để em ấy nằm lên giường đi.

- Tiền bối, dù là đêm nay Seulgi đã gây ra rất nhiều tội lỗi nhưng là do cậu ấy uống rượu dở, tiền bối xin hãy lượng thứ.

- Tôi không phải là người hay để bụng.

- Vậy em xin phép về trước. Cảm ơn tiền bối đã trông cậu ấy giúp em.

Joohyun gật đầu và Wendy rút nhanh trước khi chú cô méc tội với bố mẹ cô nơi phương xa. Joohyun nhìn Seulgi trên giường bắt đầu cất tiếng ngáy, lắc đầu nhẹ và bước ra.

***

Khi Seulgi tỉnh dậy thì điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là cô bị bắt cóc rồi. Không những thế người bắt cóc chắc chắn là phụ nữ vì căn phòng này quá là thắm lụa. Rèm cửa màu tím nhạt, drap giường màu tím sậm, thậm chí hoa văn họa tiết trên tủ quần áo cũng có màu tím nữa. Seulgi bò dậy khỏi giường, hít một hơi dài trước khi xoay người kéo rèm cửa ra nhìn trời. Đúng như Wendy dự liệu, Seulgi bị cái sân thượng cuốn hút vì nó quá xinh. Ngoài rất nhiều hoa và dây leo xinh xẻo thì nó còn có một bộ bàn ghế màu trắng rất nho nhã cùng một bình trà chanh xả ở trên. Đây đích thị là kiểu thiết kế mà Seulgi ước gì sau này mình sẽ được sở hữu. Hàng ngày Seulgi sẽ đi tưới cây, ngồi thơ thẩn uống trà và dựng giá lên vẽ trời trăng mây nước hữu tình xung quanh.

Seulgi sẽ còn mê mẩn chán chê trong thế giới xinh đẹp nọ nếu bụng cô không òng ọc kêu lên một tràng dài. Gấu thì không thể không ăn ngày 10 bữa được, Seulgi phải đi kiếm gì bỏ bụng thôi. Seulgi ra khỏi phòng đi xuống cầu thang và gặp ngay Sooyoung đang đi ngược lên.

- OH! – Seulgi là người phản ứng trước.

- Ah làm em giật mình. Good morning chị! – Sooyoung cười.

- Cô là người đưa tôi về hả? – Seulgi thấy Sooyoung mặc váy ngủ, hẳn đây là nhà cô ấy rồi.

- Dạ không, là Joohyun unnie đưa chị về.

- Joohyun unnie? Ủa mà tại sao chị ấy lại đưa tôi về nhà cô?

- Em với Joohyun unnie ở chung mà.

- HẢ?

- Em với chị ấy là chị em họ.

- Ah thật hả? Hai người là chị em họ sao? Kì diệu quá!

- Sao lại kì diệu vậy chị?

- Cả hai đều xinh đẹp như vậy mà lại là vẻ đẹp rất khác nhau, thật là một dòng họ có gen tốt.

Sooyoung phì cười, không phản ứng mà lách người để Seulgi đi xuống dưới.

- Joohyun unnie làm bữa sáng cho cả chị nữa đó, chị xuống ăn đi.

- Thật sao?

Seulgi gặp Sooyoung có bất ngờ thật nhưng mùi hương bánh mì trứng là không thể lờ đi. Seulgi nhảy hai bậc một xuống bếp trình diện với đại tiền bối. Joohyun lúc đó đang ngồi ở bàn ăn, rất quý tộc từ tốn cắt từng miếng trứng đều tăm tắp để ăn cùng với bánh mì, patê, thịt nguội và salad trộn.

- Chào tiền bối, em là Seulgi – thấy Joohyun, Seulgi tự động hành lễ như gặp bà nội trong cuộc họp gia đình.

- Tôi biêt cô là Seulgi rồi. Ngồi đi.

Giọng Joohyun không có chút ngữ khí đáng sợ nào nhưng Seulgi lại nghe như ra lệnh, rất vội vàng lao tới ghế ngồi sợ tiền bối phật ý.

- Đây là dao nĩa của cô.

- Em cảm ơn ạ – đầu Seulgi cúi thấp để không phải nhìn trực diện vào Joohyun.

- Hôm nay cô có tiết học không?

- Dạ có nhưng mà là vào buổi chiều.

- Vậy thong thả ăn đi, tôi có nấu canh giải rượu.

Seulgi cảm động muốn rơi lệ nhưng không dám đối mắt với tiền bối để bày tỏ sự cảm kích bằng cả tấm thân này. Seulgi làm sao mà tưởng tượng được rằng sau cơn say xỉn đáng xấu hổ kia lại được tiền bối tốt bụng mang về phòng, lại còn cho ăn nữa. Có khi nào là nuôi cho Seulgi mập mạp lên một tí để lát nữa tra tấn tàn tệ không?

Nghĩ là nghĩ lung tung thế nhưng Seulgi vẫn rất tập trung ăn, ăn chăm chỉ thiếu điều muốn cầm đĩa dốc luôn vụn vào miệng cho sạch bong. Joohyun đứng canh nồi canh giải rượu buồn chán dựa người vào thành bếp nhìn Seulgi ăn ngon lành cảm thấy khá hài lòng.

- Cô ăn tốt nhỉ?

- Dạ em ăn nhiều lắm ạ. Cảm ơn tiền bối vì bữa ăn ngon.

- Canh cũng vừa xong, để tôi múc cho cô một tô.

- Để em làm đi ạ. Chị đã vất vả nấu cho em rồi, em nên tự mình lấy đồ ăn.

- Được rồi, tôi cũng xong rồi.

Joohyun bưng cho Seulgi một tô đầy muốn tràn ra ngoài luôn. Seulgi nhìn món canh đủ thứ trong lòng vui sướng như điên. Biết bao giờ mới có một buổi sáng chất lượng tuyệt vời như thế này được nữa chứ.

Trong lúc Seulgi ăn thì Joohyun bắt đầu rửa chén dĩa đã dùng để nấu buổi sáng. Seulgi chính vì thế lại càng ăn với tốc độ ánh sáng để bay ra giành phần rửa với tiền bối. Đã ăn phê pha như thế rồi, không thể mặt dày để người ta rửa chén cho mình được.

- Tiền bối, để em rửa cho ạ.

- Ăn xong thì đưa tô qua đây tôi rửa luôn. Chỗ này hẹp lắm, đừng đứng hai người.

- Tiền bối nghỉ ngơi đi ạ. Chị không để em rửa chén em thực sự thấy rất bất kính với chị.

- Tôi đang làm giữa chừng rồi, đừng tranh giành sẽ làm bể chén dĩa đó.

Giọng Joohyun có một uy lực đặc biệt khiến người nghe cảm thấy như cô ấy đang bắn băng vào mặt, đâm xuyên qua các lỗ chân lông và khiến người ta dựng hết cả tóc gáy. Seulgi phân vân không biết nên biết điều nghe lời tiền bối tránh sang một bên hay là nên quyết tâm giành phần việc rửa chén về phía mình mặc tiền bối ngăn cản nữa. Joohyun thấy Seulgi vẫn giữ rịt cái tô trong tay, người cũng không di chuyển một bước thì đành nhượng bộ đôi chút.

- Nếu đã đứng đó rồi thì giúp tôi giữ tóc đi. Tôi quên không buộc tóc lên nên nó cứ lất phất khó nhìn quá.

- Được ạ.

Seulgi mừng rỡ bỏ cái tô xuống, tiến lại gần tiền bối hơn và tay nhẹ nhàng trượt nhẹ qua gáy Joohyun để nâng mái tóc đang thả của chị ấy lên.

- Vậy được chưa tiền bối.

- Uhm, giữ nó một chút để tôi rửa xong.

- Vâng, chị cứ tiếp tục đi ạ.

Mùi hương tóc thơm phức của Joohyun làm người đứng quá gần cảm thấy như bản thân muốn say thêm lần nữa. Seulgi rất thích hoa, cũng rất thích ngửi mùi hương hoa nên khi mùi hương từ mái tóc của tiền bối phảng phất trong cánh mũi, Seulgi có thể lập tức hồi tưởng lại khoảnh khắc đẹp đẽ khi cô đi giữa cánh đồng hoa trong lễ hội hoa ở Jeju. Nếu tiền bối là Wendy hay một ai đó thân thiết, Seulgi sẽ cứ thế vùi mặt vào tóc của người đó để hít hửi. Nhưng Seulgi phải kiềm chế và chỉ dám ăn gian bằng cách đưa lọn tóc của tiền bối lại gần mũi mình nhất có thể.

Joohyun rửa xong xuôi đưa mắt nhìn vào kệ để chén và nó phản chiếu hình ảnh từ chiếc gương phía đối diện hành động lén lút của Seulgi. Vì Seulgi cao hơn Joohyun nên khi tiếng vòi nước ngừng, Seulgi cũng đã nhìn thấy chính mình trong cái hình ảnh biến thái nọ. Seulgi lập tức buông tóc Joohyun ra và lùi xa khỏi tiền bối hấp tấp tới nỗi va luôn vào chiếc ghế phía sau.

- Ơ em...em...

- Tôi có lớp học sáng.

Joohyun chỉ thông báo một câu rồi rời khỏi phòng. Seulgi lấy tay đập liên tục vào trán và tự thề với bản thân rằng cô sẽ không bao giờ gặp lại tiền bối nữa, chắc chắn là như vậy.

***

Seulgi vẫn còn ăn năn hối lỗi rất nhiều, đi học mà mặt ỉu xìu không khác gì cọng bún thiu dù bài giữa kì của cô đã được giáo sư cho lên sóng và tặng luôn điểm A công khai trước cả lớp. Mặc cho cả lớp quăng vào mặt đủ lời ghen tị thì mặt Seulgi vẫn đơ ra. Được chụp hình với Queen của Spring party thì sao chứ? Điểm A thì có gì hay đâu, cuối cùng thì cũng là kẻ thất bại thôi.

Dường như sự đau khổ của Seulgi còn chưa tới đáy tận cùng, ngay lúc vừa gặp Wendy – người mà Seulgi những tưởng là sẽ giúp đỡ cô vượt qua đoạn đường đắng cay này thì cũng là lúc Wendy cung cấp thêm một thông tin khiến Seulgi chỉ muốn nhảy lầu.

- Sao trông cậu khỏe mạnh ngon lành vậy?

- Chứ không lẽ cậu muốn tớ bệnh hoạn dặt dẹo? – Seulgi bất ngờ với câu hỏi của Wendy.

- Sáng ra tỉnh dậy tiền bối không làm gì cậu đó chứ?

- Có.

- Làm gì? Có mang cậu vào phòng đánh đập tàn nhẫn không? – điều Wendy lo lắng đã trở thành thật rồi sao.

- Chị ấy làm đồ ăn cho tớ.

Wendy thực sự là đã suýt nữa lỡ miệng văng ra lời không hay vào Seulgi vì cái trò ngập ngà ngập ngừng thấy ghét kia. Hẳn là làm đồ ăn cho, chẳng ra làm sao cả.

- Cậu giờ sướng nhất cái trường này rồi. Say lướt khướt, hôn người ta, khiến người ta phải bỏ về và mất luôn danh hiệu Queen, rồi người ta đó còn tốt bụng cho ở nhờ nhà, sáng ra còn làm đồ ăn cho. Thật là bất công!

- Ể khoan đã, hôn người ta là cái gì?

- Cậu không nhớ à? Lúc cậu say đã dám cả gan tóm lấy khuôn mặt kim cương vàng bạc của người ta và hôn một cái. Tớ đến muốn tự tử với cậu luôn. Tớ đã nghĩ chị ấy giết cậu tới nơi rồi kìa.

- Tớ nhảy đây, đừng cản tớ.

Seulgi không cần phải nghĩ thêm nữa, cô đã kê một chân qua lan can. Wendy cốc cho Seulgi một cái rõ kêu cho chừa cái tội không suy nghĩ trước sau.

- Cậu nhảy luôn đi tớ còn phụ cậu một tay, ở đó mà cản.

- Tớ làm sao để sống tiếp đây hu hu – Seulgi rút chân lại, bưng mặt ngồi khóc.

- Tớ không biết đâu. Cậu tốt nhất là hãy cầu mong là không có ai nhìn thấy cậu làm trò càn rỡ đó. Bởi vì tớ không muốn tưởng tượng bạn trai của Joohyun tiền bối sẽ thảm sát cậu thế nào đâu.

- Chị ấy có người yêu rồi hả?

- Chứ không lẽ không? Người như chị ấy không có bồ mới là kì quái đó, cậu tưởng ai cũng như cậu chắc.

- Bạn trai của chị ấy là ai vậy?

- Nghe nói là bạn của con trai của hiệu trưởng trường chúng ta. Là doanh nhân thì phải.

- Tớ phải đi nộp đơn xin nghỉ học đây, bây giờ phòng đào tạo chắc còn làm việc.

Seulgi đi rất vội, cô nghiêm túc nghĩ là mình nên ngừng học, hoặc là chuyển đến một đại học tỉnh xa nào đó hoặc là nghỉ luôn đi kiếm công việc gì đó làm. Vì còn ở trường học này không gặp tiền bối thì cũng tới ngày bạn trai tiền bối tìm tới kiếm cô. Seulgi băng qua các dãy phòng học, sải bước dài còn hơn người mẫu lướt qua hàng trăm khuôn mặt sinh viên. Trong mắt Seulgi hiện giờ không gì có thể lấp lánh hơn tấm bảng "phòng đào tạo", đó là chiếc phao duy nhất cứu vãn cuộc đời quá bi kịch của cô.

Rầm.

Seulgi thì không thấy gì khác ngoài mục tiêu, người bên trong thì đi ra chẳng chút đề phòng. Hai người tông vào nhau một cú chí mạng. Seulgi lảo đảo vịn tay vào tường, còn đối phương thì bị cô hất ngược trở lại phía sau. Nếu không có người đi cùng đỡ lại thì hẳn là đã té một cú đau điếng lên sàn nhà rồi.

- Tiền...tiền bối. Chị có sao không ạ?

- Em có sao không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

Cả Seulgi và người đàn ông đỡ Joohyun đều cùng hỏi một lúc. Joohyun sau khi lấy lại thăng bằng thì trả lời:

- Tôi không sao. Em phải gặp giáo sư trước khi giáo sư kết thúc lớp học, anh đi trước đi.

- Tiền bối, em xin lỗi – Seulgi như mọi lần cúi gập đầu.

Joohyun không trả lời mà cùng với người đàn ông Seulgi đoán là bạn trai của chị ấy đi thẳng về phía trước. Trong quá trình cúi đầu Seulgi nhìn thấy một chiếc lắc rơi trên nền nhà. Đoán là của Joohyun nhưng khi nhặt được lên tay thì ngoảnh lại tiền bối đã đi khuất khỏi dãy hành lang. Seulgi nhìn ngôi sao và viên ngọc trên chiếc lắc lại hồi tưởng đến đôi bông tai Joohyun đã đeo buổi tối Spring party. Thực sự là dù đã từng gặp và xem qua hình vô số người đẹp trên đời, nhưng khoảnh khắc đó như được khắc in thẳng vào bộ não của Seulgi về cái gọi là định nghĩa cái đẹp. Nhưng có lẽ đó chỉ là một vẻ đẹp gây đau đớn mà mãi mãi Seulgi không nên chạm vào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro