Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình cảnh vừa thất tình lại vừa thiếu tiền, Seulgi thảm thương gặp Jisoo khi cả hai cùng tham gia vào lớp ngoại khóa. Seulgi không hẹn trước vì cũng không nghĩ Jisoo hứng thú với mấy môn ngoại khóa thế này. Vừa gặp nhau, thấy khuôn mặt tươi cười hớn hở 4D của Jisoo, Seulgi mới thấy lên tinh thần đôi chút. Cả tuần nay nhân tiện không có lớp, Seulgi đã off điện thoại, đi một chuyến ra biển, ở lại đó vài ngày để ngắm trời trăng mây nước, vẽ vời vài thứ và chiêm nghiệm về tuổi trẻ của mình. Sau khi gió và nước biển làm nguội cái đầu nóng của mình đi đôi chút, Seulgi quẳng gánh quay trở về Seoul rồi chọn lớp ngoại khóa làm nơi bắt đầu lại cuộc sống sinh viên bình lặng.

Jisoo choàng tay qua vai Seulgi, hỏi han thân tình:

- Mấy nay đi đâu mà thấy cậu offline hoài vậy?

- À tớ đi biển vẽ tranh.

- Thích vậy! Sao không rủ tớ đi nữa? Mấy nay buồn muốn chết.

- Ủa chứ cậu không đi diễn với Blackpink sao mà chán.

- Bây giờ nội bộ đang chia rẽ rồi.

- Sao vậy?

- À vì sắp đến idol contest cá nhân nên phải tách ra mỗi đứa luyện một bài riêng nên tạm thời thời gian này không tập chung nữa, lộ bài hết thì sao – Jisoo hi hi cười.

- Cậu sẽ dance hay hát?

- Tớ đang luyện một bài hát ballad tiếng Nhật rất nổi tiếng. Cơ mà chắc tớ không có cửa thắng giải đâu vì Lisa thì nhảy quá siêu và vocal của Chaeyoung thì quá độc đáo. Tham gia cho vui, cho có phong trào ấy mà.

- Biết đâu được, lỡ như cậu thắng giải thì phải khao tớ một chầu đó.

- Cái đó là đương nhiên. Mà sao cậu không tham gia nhỉ? Tớ nghĩ là thần thái sân khấu của cậu cũng đỉnh lắm đó. Giải thưởng cũng được lắm, cậu muốn thử không?

- Được đến thế nào cơ?

- $3000. Không tệ đúng không? Có khi sau đó còn được mời làm model này kia cũng kiếm được kha khá đấy.

- $3000 hả? Đúng là không tệ.

Seulgi nghĩ tới tờ menu giấy lụa và những món ăn chút ít với giá trên trời kiểu như gan ngỗng, súp cua Pháp gì gì chẳng hạn. $3000 là tàm tạm trả được cái bill đồ ăn hôm đó, nghe hấp dẫn đấy chứ. Seulgi không muốn mắc nợ Joohyun lẫn bạn trai của chị ấy nên dù không có xu dính túi nào cô cũng quyết tâm sẽ trả lại đầy đủ không thiếu một đồng nào. Lòng tự trọng và sự tổn thương sâu sắc không cho phép Seulgi không trả lại bữa ăn đầy nước mắt ấy.

- Này dạo gần đây cậu còn tập ở trường không?

- Có chứ. Muốn tham gia hả? Vậy lát đi với tớ đi, chỗ đó xịn lắm nha, giờ lắp gương lớn lại mở rộng hơn nên tha hồ mà tập nhảy.

- Ở dãy D phải không?

- Chuẩn luôn.

- Lát tớ qua nha.

- Ok.

Sau khi ghé qua thư viện và văn phòng giáo sư để tham khảo thông tin cho bài luận thì Seulgi tới dãy D như đã hứa với Jisoo. Tiếng nhạc dồn dập khiến Seulgi thấy các tế bào nhảy nhót rần rần trong người. Đã lâu rồi Seulgi không nhảy do quá bận rộn với các bài thiết kế. Lần cuối cùng Seulgi nhảy là hồi Jisoo rủ cô cùng biên đạo mấy động tác cho bài hát bạn Jennie sáng tác cho nhóm.

- Nhân vật tâm điểm tới rồi kìa – Jisoo la lên khi Seulgi gõ cửa bước vào phòng tập.

- Đừng có nói là Seulgi unnie cũng tham gia vụ contest nha? – Lisa dừng động tác, hỏi.

- Chia buồn với em là đúng là vậy đó.

- Chậc vậy thì em phải thêm nhiều động tác khó nữa mới được, cạnh tranh bây giờ gay gắt quá.

- Chị làm gì mà dám đe dọa ứng cử viên như em, chị ghé qua chơi vận động đổ mồ hôi chút thôi – Seulgi cười thân thiện.

- Vận động chút mà ẵm giải phải không chị? – Lisa cười toe.

- Không dám không dám.

Seulgi qua ngồi với Jisoo. Trước tiên cả hai bàn luận về beat bài nhạc nào phù hợp với phong cách của Seulgi.

- Tớ nghĩ cậu nên chơi phong cách ngầu lòi đi, thần thái của cậu rất hợp.

- Nhưng mà Lisa chắc chắn sẽ chọn kiểu girl crush mạnh mẽ, cạnh tranh trực tiếp cùng một style sẽ rất khó cho cả hai.

- Vậy cậu muốn mềm mại sexy hả?

- Có thể, tớ cũng chưa thật sự nhảy thể loại này nên không biết mình làm tốt không?

- Chà vậy là cậu sẽ mặc croptop và legging sao? Chắc mất máu quá.

- Gì mà mất máu? Tớ bình thường mà.

- Dáng cậu đẹp mà, cơ bụng 11 mơ ước của tớ hu hu.

- Thật ra tớ đang nghĩ là có thể tớ sẽ phối lại một bài hát cũ nổi tiếng. Cậu biết "Be natural" của S.E.S không?

- Tớ không nhớ rõ lắm, nghe thử xem nào.

Jisoo search bài hát trên Melon, im lặng nghe đi nghe lại tới ba lần. Sau đó thì tìm kiếm video MV của S.E.S trước khi gật gù bình luận:

- Được đấy. Nhảy với ghế đúng là all-kill luôn. Mà á, nếu cậu nhảy đôi bài này chắc còn ngầu dữ nữa.

- Nhảy đôi với ai?

- Tớ biết một người có khả năng nhảy không tồi mà lại còn sexy rất hợp không khí bài này.

- Ai?

- Park Sooyoung.

- Không.

- Ủa sao vậy? Tớ tưởng cậu thân với Sooyoung? – Jisoo hơi ngạc nhiên vì phản ứng rất cộc lốc của Seulgi khi cái tên nọ vang lên.

- Tớ không thân với Sooyoung và tất cả mọi người xung quanh Sooyoung.

- Vậy thì thôi. Tiếc quá, thế mà tớ cứ nghĩ sẽ sớm được đãi một chầu vì cậu có bồ đó.

- Tớ không có hứng thú với chuyện yêu đương – Seulgi đau lòng lắm, không bao giờ muốn nhắc về quá khứ một lần nào nữa.

- Tớ mở nhạc, cậu tập thử nha – Jisoo rất nhanh chóng lái sang chủ đề khác vì chưa bao giờ cô thấy Seulgi có phản ứng dữ dội như vậy.

Seulgi bắt đầu cởi áo khoác ra và tập dợt vài động tác sau một thời gian không đụng tới nhảy nhót. Bắt đầu bằng việc khởi động nhẹ nhàng trên nền beat cơ bản mà mọi trainee của mọi công ty giải trí đều luyện qua. Sau khi đã hơi nóng người, Jisoo mở một vài bài nhạc idol đang thịnh hành để lấy lại cảm giác.

- Êh có bài này hay nè. Cậu xem qua "Wow thing" chưa?

- Rồi, tớ cũng hơi nhớ nhớ đoạn điệp khúc.

- Để tớ kéo tới đoạn điệp khúc cho cậu.

Seulgi bắt đầu bằng một động tác Sline rất bắt mắt khiến chiếc áo thun đang mặc kéo lên một đoạn. Jisoo đang nhìn Seulgi qua gương cũng phải thốt lên:

- Wow cơ bụng của cậu đỉnh thiệt luôn đó. Chả bù với cái thùng nước lèo của tớ.

- Cậu tập prank đi, tập cùng tớ chẳng hạn.

- Thôi tớ ăn nhiều lắm, nghĩ tới thể dục là làm biếng rồi.

- Tớ còn ăn nhiều hơn cậu.

- Chắc do xương tớ to.

Seulgi phá ra cười với Jisoo khi đã hoàn toàn dừng điệu nhảy. Seulgi lâu không vận động mạnh nên hơi mất sức. Sau một lát đi bộ chậm chậm qua lại để nhịp tim trở về bình thường, cuối cùng Seulgi đã bình tĩnh nhìn vào trong gương. Ngay giây đầu tiên Seulgi thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, tim cô vừa mới nhịp nhàng đập trở lại liền hụt xuống một lần nữa sau vài ngày. Người trong gương cũng đang nhìn chăm chú Seulgi qua khoảng cách một tấm gương. Seulgi không dám quay lưng lại, cô không biết nhìn bóng Joohyun phản chiếu qua gương và nhìn Joohyun đời thật cái nào khủng khiếp với cô bây giờ hơn. Seulgi lại gần tấm gương, tự gục đầu vào đó để cả hai hình ảnh đều biến mất khỏi tầm mắt nhìn của cô.

- Cậu mệt hả? Lau mồ hôi đi này – Jisoo thấy Seulgi dựa người vào gương, không hiểu tình huống nên cầm khăn đi tới hỏi han.

- Tớ thấy không ổn lắm. Chắc là hẹn gặp cậu khi khác nha – Seulgi vờ ốm đau để tìm cách rút sớm.

- Có cần tớ đưa cậu đi tới bệnh xá không? Trông mặt cậu tái nhợt rồi kìa?

- Không sao, tớ chỉ cần về nhà ngủ một giấc thôi.

- Tớ không yên tâm lắm. Hay để tớ mượn xe của Jennie đưa cậu về nhé.

- Hôm nay em không đi xe, unnie – Jennie lên tiếng.

- Tôi có đi xe, để tôi đưa Seulgi về – Joohyun rất sẵn lòng giúp đỡ.

- Thế thì tốt quá.

- Không. Tớ sẽ tự đi.

- Ơ Seulgi.

Trước mặt toàn thể mọi người, trước cả mặt đại tiền bối, Seulgi đã lạnh lùng bước thẳng qua Joohyun mà không thèm chào. Seulgi đang rất giận dữ với chính bản thân mình, cô quá hèn nhát đến nỗi không thể cứ thế bình thản đứng trước mặt tiền bối nói chuyện bình thường. Có lẽ một ngày nào đó rất lâu sau này Seulgi sẽ quên mọi thứ và bình tĩnh hơn nhưng ngay lúc này cô không tỉnh táo mà cũng chẳng muốn tỉnh táo làm gì.

- Seulgi ah – Joohyun gọi Seulgi từ đằng sau.

- ...

Nghe tiếng bước chân sau lưng Seulgi đã cố gắng bước nhanh hết mức có thể, Joohyun gọi tên càng làm Seulgi vội vã hơn bao giờ hết.

- Yah Kang Seulgi.

Bằng cách phi thường nào đó, Joohyun đã đuổi kịp Seulgi và đặt tay lên vai Seulgi kéo lại. Seulgi không còn chỗ để trốn, đành quay người lại, chỉ là cố tránh phải nhìn vào mắt tiền bối.

- Dạ sao ạ?

- Cô nhìn vào mắt tôi đây này.

- Em không dám.

- Không dám cái gì chứ. Nhìn đi – giọng Joohyun có hơi mất bình tĩnh trước vẻ lạnh nhạt của Seulgi.

- Tiền bối gọi em có gì không ạ? – Seulgi thở dài, nhìn thẳng vào mặt Joohyun theo lệnh của tiền bối.

- Hôm đó ở bữa ăn đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại đột ngột thay đổi thái độ với tôi?

- Em đã ăn rất ngon. Không có chuyện gì xảy ra cả – Seulgi nói dối không chớp mắt.

- Cô bỏ về giữa chừng. Cô unfollow tôi trên Instagram sau khi post hình. Cô còn không thèm trả lời tin nhắn của tôi. Chắc là không phải tình cờ rồi?

Seulgi không ngờ tiền bối gặp thẳng mặt cô đối chất như vậy, chân tay bồn chồn không yên. Seulgi đã lỡ nói dối rồi, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm mọi lý lẽ biện minh cho lời đã nói ra.

- Em không có bỏ về giữa chừng, em đã nói là em có việc bận bên ngoài nên không thể uống nước được. Instagram nhiều khi nó cũng lạ lắm, nó tự động unfollow hay gì đó, em cũng đã từng bị hiểu lầm như vậy với bạn rồi trong khi em không hề động vô nó. Còn chuyện trả lời tin nhắn, rất xin lỗi tiền bối nhưng em đi biển mấy ngày nay để làm bài luận nên tắt hết các thiết bị liên lạc chứ em nào dám không trả lời tin nhắn của tiền bối đâu ạ.

- Instagram tự động unfollow à? Tôi lần đầu nghe chuyện này đó – lông mày Joohyun nhướng lên vì lời nói xạo vô cùng khó nghe mà cũng có người dám bịa ra kia.

- Ứng dụng mạng xã hội hay bị vậy mà tiền bối – Seulgi sẽ bị Mark Zukerberg và Kevin Systrom block tài khoản trọn đời vì lời xàm ngôn này nhưng cô không có lựa chọn khác.

- Bỏ qua đi. Cô đang ốm à?

- Em không có. Do lâu rồi mới tập nhảy lại nên em hơi mệt thôi. Giờ em sẽ về ngủ một giấc lại sức.

- Tôi đưa cô về.

- Ơ không cần đâu, em hoàn toàn ổn mà.

- Hôm ăn trưa cô cũng nói y chang vậy và sau đó thì sao? Nếu cô muốn thuyết phục tôi thì tốt nhất là ngoan ngoãn để tôi chở về đi.

- Tiền bối....em...em...

- Đi thôi.

Ah Seulgi ghét bản thân mình, hàng triệu triệu lần ghét bản thân mình. Quá hèn nhát, quá nhu nhược, quá ngu ngốc. Tại sao Seulgi lại sống một cuộc đời như thế này chứ? Lẽ ra đã sinh ra Bae Joohyun thì đừng bao giờ tạo ra một Kang Seulgi trên đời, ông trời quá là tàn nhẫn với kẻ ngốc mà.

Seulgi vừa tự chửi rủa bản thân vừa lê tấm thân rệu rã đi theo sau Joohyun vào xe. Seulgi chỉ có duy nhất luận điểm đối mặt là cách tốt nhất để tỏ ra mình ổn, từ từ mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo như trước đây để vin vào. Với ý nghĩ tích cực vực dậy tinh thần, Seulgi hướng đầu nhìn thẳng, khuôn mặt được điều chỉnh lại ở trạng thái trung dung không vui không buồn và không nói bất cứ thứ gì nhiều hơn nội dung câu trả lời với tiền bối.

- Ồ nhà chúng ta không xa nhau lắm nhỉ? Nhà cô có gần trung tâm thương mại XYZ không?

- Cũng gần đó ạ.

- Cô có muốn ghé tiệm thuốc trước khi về không?

- Em không sao. Chị cứ chạy thẳng về nhà em đi ạ.

- Cô có gì không hài lòng với tôi sao?

- Dạ không, em không dám.

Joohyun khẽ lắc đầu, sau đó không hỏi thêm gì mà chỉ tập trung lái xe. Suốt chặng đường đó, một giây Seulgi cũng không nhìn sang ghế lái dù có qua bao nhiêu đoạn cua hay bao nhiêu đèn đỏ đi nữa. Dĩ nhiên Joohyun có thể dễ dàng cảm nhận rằng Seulgi đang không vui. Chính xác là không thoải mái với cô. Trước đây mỗi khi gặp Joohyun, Seulgi cũng hay rụt rè như vậy nhưng lần này rất khác, khoảng cách giữa cả hai rộng bằng ngàn dãy núi và triệu dòng sông cộng lại dù thực tế hai ghế cách nhau không tới 0,5m. Seulgi mà biết Joohyun đã shock đến thế nào khi phát hiện ra cô đã bị hậu bối nhấn nút unfollow chỉ vài ngày ngắn ngủi sau khi hào hứng follow thì sẽ không dám giữ nét mặt không cảm xúc không quan tâm sự đời như thế đâu. Joohyun hôm nay không điều tra được lý do thực sự thì cô đã lãng phí lòng tự trọng cao ngút của mình quá rồi.

- Sắp tới nhà em rồi, tiền bối có thể cho em xuống xe ở đây.

- Được. Tôi sẽ tấp xe ở đây.

- Cảm ơn chị rất nhiều. Em chào chị! – Seulgi cuối cùng đã thở ra được sau chặng đường gồng người căng cứng.

Ngay khi Seulgi xuống xe, Joohyun cũng ra khỏi xe và đi theo Seulgi. Seulgi trợn mắt nhìn tiền bối đi bộ chung với mình, dù đã tự nhủ sẽ không mào đầu bất cứ câu chuyện nào với cô ấy nhưng cơ bản là không hỏi cũng không được.

- Tiền bối, chị đi đâu vậy ạ?

- Tôi thấy trời chiều khá đẹp và thời tiết cũng rất mát mẻ nên đi dạo chút thôi. Sao vậy?

- A dạ không sao ạ – Joohyun nói vậy rồi giờ Seulgi phản hồi lại sao giờ.

Seulgi bước đi, Joohyun cũng bước đi. Seulgi không biết phải kết thúc chuyện này thế nào khi mà nhà cô đã hiện lên trong tầm mắt. Seulgi thực sự không biết lý do trời đẹp nên đi dạo của tiền bối là có thật hay không nhưng cô thì cần phải về nhà bây giờ.

- Đến nhà em rồi ạ. Tạm biệt chị!

- Đây là nhà cô à? Có thể lái xe vào tận nơi sao phải dừng ở đầu đường làm gì? – Joohyun cố ý hỏi cắc cớ.

- Em sợ tiền bối khó quay đầu xe thôi ạ. Erm vậy em vào nhà nhé?

- Ừhm.

Seulgi lừng khừng nửa muốn lập tức phóng bay vô nhà nửa lại thấy để tiền bối ở trước cửa nhà rất kì. Seulgi nghĩ ngợi sao đó mà quay lại, đề nghị lịch sự:

- Tới nhà em rồi, tiền bối có muốn uống chút nước cho đỡ mệt không?

- Nghe hay đấy – Seulgi đã cắn câu, Joohyun không lý gì lại không kéo cần cả.

- Bố mẹ em chưa về nên nhà chỉ có mình em thôi ạ.

- Ừ.

Seulgi cũng chả hiểu sao cô phải giải thích tình huống đầy thừa thãi như thế làm gì. Có bố mẹ ở nhà hay không thì Joohyun cũng chỉ uống miếng nước rồi đi thôi mà.

- Chị uống gì ạ? Em có nước trái cây và sữa.

- Cho tôi nước trái cây, cảm ơn cô!

- Tiền bối ngồi ở đây đi ạ, để em lấy nước cho chị.

- Cô cứ để tôi tự nhiên đi.

Joohyun nhìn một lượt phòng khách nhà Seulgi và không đưa ra lời nhận xét gì cho tới khi Seulgi quay lại với ly nước ép cam trên tay.

- Tôi cứ nghĩ nhà cô sẽ treo rất nhiều tranh ảnh nghệ thuật đấy. Những bức hình trên Instagram lại không xuất hiện ở đây, lạ thật!

- Em treo trên phòng chứ không treo ở phòng khách.

- Tôi rất tò mò đấy.

Joohyun nhìn Seulgi đầy ý nghĩa. Seulgi có muốn hiểu nghĩa khác cũng không được nữa.

- Vậy chị có muốn ngó qua một chút không?

- Được.

Seulgi dẫn Joohyun lên lầu, căn phòng bên tay phải là của cô. Khi mở cửa bước vào, đèn phòng được bật lên, giống như người ta đang bước vào một thế giới khác. Tranh chụp, hình vẽ của Seulgi lẫn các tác giả khác nhau gần như chiếm lĩnh hoàn toàn không gian trên tường, kể cả trần phòng. Joohyun ngạc nhiên vì lần đầu nhìn thấy một căn phòng được bài trí độc đáo và ấn tượng như vậy. Joohyun đi lòng vòng xung quanh, cẩn thận kiểm tra từng bức một trong tầm quan sát và đưa ra kết luận:

- Mấy tấm hình chụp khi đi chơi cô không thấy nó đẹp à?

- A...là do em chưa kịp rửa – Seulgi đứng tim khi Joohyun đột nhiên quay khuôn mặt xinh đẹp nhìn trực diện vào cô hỏi cung.

- Tôi hỏi cái này riêng tư một chút nhưng cũng vì tò mò thôi. Cô không thấy thoải mái với tôi hả?

Một câu thẳng thắn của Joohyun như giương cung bắn một mũi tên mạnh vào giữa hồng tâm và thậm chí ngoài xuyên thủng, nó còn vỡ tan nát nữa. Seulgi nuốt nước bọt. Tiền bối đã hỏi dồn tới mức này rồi có phải là Seulgi cũng nên bộc trực đáp trả một tiếng "Vâng" không? Có thể khi Seulgi khẳng định nghi ngờ của tiền bối xong, chị ấy sẽ buông tha cho Seulgi và không bao giờ có hứng thú gặp cô lần nào nữa trong đời.

- Thật sự là...em...em rất sợ tiền bối.

- Vì tôi lạnh lùng và khó gần?

- Cũng không hẳn vậy ạ. Chỉ là có khoảng cách giữa tiền bối và hậu bối khiến em không thể tự nhiên được.

- Được. Tôi hiểu rồi.

- ...

- Tôi nên về nhỉ? Cũng trễ rồi.

- Để em đưa chị xuống nhà.

Những bước chân lặng hẳn đi sau khi cả hai đã cởi mở với nhau những khúc mắc trong lòng. Seulgi không biết điều này tốt hay không tốt cho cô, chỉ là ngay lúc này thay vì thấy nhẹ nhõm thì tâm trí cô lại vô cùng nặng nề. Joohyun vĩnh viễn không bao giờ biết rằng nhìn dáng người nhỏ nhắn của chị ấy cô muốn ôm vào che chở đến nhường nào và vĩnh viễn không bao giờ biết rằng cô đã hối hận thế nào vào đêm Spring party vì cái hơi men nồng đậm ấy đã lấn át mất vị son trên đôi môi cô ấy trong tâm trí cô.

Joohyun ra tới cửa thì trời đã tối hẳn. Dù rất không vui vẻ với những điều Seulgi trả lời nhưng mọi chuyện đều nên có kết thúc của nó. Joohyun đã nghĩ có lẽ đây là lần cuối cô nói chuyện với Seulgi nên tuy chân đã dợm bước ra ngoài song cô lại quyết định dừng lại. Seulgi ngạc nhiên nhìn Joohyun đứng khựng lại, cô suýt nữa thì va luôn vào cô ấy.

- Seulgi, là một người thích các tác phẩm của cô, tôi rất vui vì hình ảnh của tôi xuất hiện trên Instagram của cô, thật đấy.

- Em cũng rất vinh dự khi được chụp hình cùng chị. Khoảng thời gian của chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm em rất vui – Seulgi không nói xã giao cho có mà cô đã thực sự trải nghiệm nhiều cảm xúc mà cô chưa bao giờ từng gặp qua từ trước tới giờ.

- Cảm ơn vì đã xuất hiện vào lúc tôi cô đơn nhất. Dù tôi đã hi vọng rằng tôi có thể làm gì đó tốt cho cô nhưng có vẻ như tôi chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn.

- Tiền bối đối với em rất tốt, là do em không tốt mới đúng.

- Tôi đi đây – Joohyun không đẩy đưa thêm nữa, sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó.

Ba từ "tôi đi đây" thay lời kết khiến tâm trạng Seulgi như rớt xuống hố sâu. Chỉ qua đêm nay, mọi thứ sẽ như chưa từng xảy ra. Bae Joohyun vẫn cứ là tiền bối xinh đẹp nổi tiếng nhất còn Kang Seulgi vẫn cứ là sinh viên thiết kế bình thường thầm lặng như bao nhiêu ai đó trên đời. Còn chưa bắt đầu đã sớm đi tới kết thúc, mẩu truyện ngắn ngủi này làm cho cả nhân vật chính lẫn người hào hứng đọc đều hụt hẫng vô cùng.

Joohyun không quay đầu lại, cứ thế bước về phía không có Seulgi. Seulgi đứng lại nhìn theo, cả bầu trời đêm đen kín trong tâm hồn.

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro