Chương 37: Thuần hóa những chàng trai lực điền (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 2 năm 2020. 6 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan.

Zon và Saifah đang ngủ trên giường và ôm nhau. Họ cùng dậy và cùng tắm với nhau.

"Sao mỗi lần tắm với tôi là cậu đỏ mặt như nữ chính phim Hàn thế?" Saifah hỏi Zon sau khi tắm xong.

Zon quá thẹn thùng đến nỗi chẳng nói được câu nào.

"Biết ngay cậu không phải là công mà." Saifah đùa.

Tutor đã qua cửa hàng mỹ phẩm La Filla làm việc cũng mới gần đây. Cậu ấy không chỉ làm nhân viên bán hàng mà còn phụ trách luôn ngành cung ứng sản phẩm cho cửa hàng. Khách ghé thăm cửa hàng thường xuyên mua các sản phẩm làm đẹp và mỹ phẩm trang điểm, cả nam và nữ. Thỉnh thoảng, Tutor mặc trang phục linh vật thỏ hồng và thu hút du khách đến La Filla để bán hàng. Cậu ấy trông rất hài hước trong trang phục này, thậm chí khi không đeo đầu thỏ.

Fighter vẫn giữ mối quan hệ tốt với Tutor và vẫn được Tutor dạy kèm tiếng Anh. Fighter có một lần nói chuyện với một người rất lạ mặt vào ngày 22 tháng 2 năm 2020, nhưng đó là một người nữ tên là Kiriyama Tomie. Fighter bị cô ta hớp hồn đến gần như mất trí, nhưng đã được Tutor làm cho tỉnh bùa mê thuốc lú bằng một nụ hôn nồng nhiệt. Tutor biết rằng Tomie là một Iscariot bất khả chiến bại và quyết định không đối đầu trực tiếp với cô. Trên thực tế, Tomie là một trong những thành viên Iscariot châu Á nguy hiểm nhất và là một trong những người khó bị đánh bại nhất. Cô thậm chí có thể sống sót sau khi bị ném vào vụ nổ hạt nhân hoặc trúng hai tên lửa chống tăng cùng một lúc. Ngay cả khi bị lựu đạn nổ tung thân thể thành từng mảnh, Tomie vẫn có thể hồi sinh thành nhiều bản sao cùng một lúc.

Ngày 24 tháng 2 năm 2020. 15 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan.

"Nào, nào, nào. Các bạn nhỏ của chúng ta ơi, hôm nay chúng ta sẽ có tiệc to."

Đó là William Wilson đang nói chuyện với Kiriyama Tomie, Jasper Ricketts, Ruben Saint-Laurent.

Ruben: "Ý anh bạn là chúng ta sẽ lại bắt gặp những chàng trai Thái Lan xinh đẹp đó chứ?"

William: "Vâng, như mọi khi."

Ngày 24 tháng 2 năm 2020. 18 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan.

"Này, anh hùng đẹp trai đang ngủ, tỉnh lại đi." Một giọng nói vang lên.

Giọng nói gọi Kao là 'anh hùng sắc đẹp đang ngủ' thực sự là một cách chơi chữ kép. Cậu ta vừa hấp dẫn vừa dũng cảm, một vẻ đẹp và một hiệp sĩ trong một cơ thể. Về ý nghĩa khác, cậu đã ngủ rất lâu.

"Huh?!" Kao đỏ mặt khi nhìn vào chân và mọi bộ phận trên cơ thể. Chúng không được che chắn bằng bất kỳ loại quần áo nào, thay vào đó chúng đều để trần. Tồi tệ hơn thế, tứ chi của cậu ta bị xòe ra bốn góc của chiếc giường kim loại không có đệm ấm cúng mà chỉ có khung giường lạnh lẽo, và chúng bị khóa bằng xiềng xích lạnh như băng.

"Bây giờ cậu đã tỉnh thức và lấy lại cảm giác rồi sao? Chất độc tôi đã cho cậu hoạt động rất tốt. Cậu đã ngủ trong yên bình và thoải mái. Thật là một loại thuốc tuyệt vời, phải không?" Người đàn ông bí ẩn nói.

"Ai đó?!" Kao hỏi.

"Tôi là Ruben, tôi là chính tôi." Người đàn ông bí ẩn tiếp tục.

"Không, để tôi đi! Hãy để tôi đi! Không, không, không, KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!" Kao hét lên khi một trục nhựa bắt đầu khoan vào khoảng trống giữa hai chân cậu.

Khi Kao hét lên, một tiếng cười của phụ nữ được nghe thấy. Đó là tiếng cười đáng sợ của Tomie và cô đã có mặt để ám ảnh Kao. Một nụ cười bệnh hoạn nở trên khuôn mặt của Tomie, và một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra từ hơi thở khò khè của William. Trục nhựa đã đột nhập vào tiểu cúc của Kao và bắt đầu di chuyển qua lại bên trong để chọc tức cậu ta. Thì ra Kao đã bị bắt cóc cùng với Pete và bị giam trong một ngục tối. Tên trùm hiện tại của hội phản diện là Ruben Saint-Laurent.

"Cậu không phải là kẻ duy nhất đâu." Ruben nói với Kao.

Ngoài Kao và Pete, một số người đã bị bắt làm con tin. Họ gồm Korn, Knock, Kongpop, Arthit. Họ cũng chịu số phận của Kao.

"Nếu các cậu nghĩ chỉ có mỗi mình chúng tôi thì các cậu đã nhầm to rồi." William nói với Kao.

Toàn bộ trung đội bóng tối gồm có William Wilson, Ruben Saint-Laurent, Jasper Ricketts, Kiriyama Tomie, Sengoku Senjiro, Choi Soo Hee, Jung Ha Neul, Ann Thompson, Tiffany Smithson, Ernst Kirchgessner, Gilbert Bruce-Joy, Curtis Holloway, Bartholomew Wright, Michael Todd, Gerald Burns, Santiago Garcia. Tất cả những người này đều rất mạnh và rất khủng khiếp.

"Đau... Quá nhiều đau đớn cho tôi... Xin hãy giúp đỡ..." Nước mắt trào ra từ đôi mắt của Kongpop.

"Bạn biết đấy, đó không phải là một điều tồi tệ khi có tâm trạng tồi tệ. Thứ bên trong phía sau của bạn là một công cụ được vận hành bởi máy móc. Hãy xem thứ này bên dưới?! Đó là cỗ máy điều khiển mọi chuyển động của trục nhựa." Tiffany đến gần hơn.

"Các cậu có biết Dean và Parm là người yêu của nhau không? Kiếp trước của họ lần lượt là Korn và In. Đối với tôi, kiếp trước của tôi là Kiriyama Tomie, và người hiện tại của tôi vẫn là Tomie. Tôi có nhiều kiếp trước, tất cả đều là Tomie." Tomie chế nhạo.

Ernst Kirchgessner lấy những cái que thông niệu đạo nhét mạnh vào niệu đạo của các chàng trai tù nhân khiến họ đau dữ dội. Những chiếc que này làm bằng kim loại không gỉ.

"Chúng ta vẫn còn trò vui mà." Gilbert nói.

Santiago và Gerald lấy những cây nến được đốt sáng nhỏ sáp lên da các chàng trai. Sáp nóng bỏng làm da họ khó chịu. Mặt họ nhăn nhó vì đau đớn, nhưng họ chẳng thấy sướng chút nào vì họ đang bị kẻ xấu hành hạ.

"Họ vẫn không hợp tác. Ngay cả khi đã bị tra tấn rất mạnh." Michael nói.

"Chúng ta có một chặng đường dài để chế ngự những gã đô con này." Ernst nói.

"Các người đừng tưởng sẽ thuần hóa được bọn tôi. Bọn tôi không dễ bị lừa gạt đâu." Kao nói.

"Chẳng có ai cứu các cậu đâu, đừng ảo tưởng nữa." Tiffany cười khúc khích.

Sau khi nhận được tiêm vào ngực từ Ann và Tiffany, Kao cảm thấy một cảm giác ngứa ran bên trong nhũ hoa của mình.

"Cái thuốc này kích thích sản nhũ đấy cậu ạ." Ann nói với Kao.

"Nếu không tin, hãy để ta bóp một tí nhé." Senjiro thò tay bóp ngực của Arthit khiến một dòng sữa trắng đục xịt ra ngoài.

Kao chẳng dám tin rằng những người cũng bị bắt như mình lại bị tiêm thứ thuốc quái dị của Ann. Cậu không thể tin rằng Ann có thể vắt sữa ra khỏi nhũ của nam nhân.

"Sữa của bạn hơi chua một chút do nội tiết tố nam, nhưng có đồ để xài còn tốt hơn là không có gì." Bartholomew nếm một ít sữa từ ngực của Kao và nhận xét.

"Này, các người có nghĩ rằng tôi và Pete sẽ có thai với nhau không?" Kao hỏi.

"Trong tương lai không xa, nội trong năm nay hoặc một hai năm sau, điều này sẽ thành sự thật." Curtis trả lời.

"Tôi và Korn thì sao?" Knock hỏi.

"Cũng vậy nốt." Ha Neul đáp.

"Vậy tại sao các người lại đưa chúng tôi xuống đây? Đây là quán gay bar chúng tôi thường lui tới, và đây là quán bar của mọi người." Korn hỏi.

"Đúng là vậy, nhưng chúng tôi đã tự thuê cơ sở dưới hầm để làm một chút tình thú thôi mà. Tới hết giờ là chúng tôi thả các cậu ra." Ruben điềm đạm trả lời.

"Này anh bạn, tôi cảm thấy không thoải mái. Tôi không thể giữ nó lâu hơn được nữa." Pete kêu lên với Jasper.

"Tôi biết." Jasper thờ ơ nói.

"Xin thứ lỗi vì đã làm hỏng cuộc vui. Tuy nhiên, ta có một ý tưởng để đuổi tất cả các ngươi ra khỏi đây. Không phải bằng vũ lực đâu nhé." Zon đến nơi mà băng đảng của William đang giam giữ các tù nhân của họ. Lúc này đã là 19 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan.

"Thử đi nào." William nghiêm mặt.

Saifah, Tutor, Fighter cũng tham gia với Zon. Họ đã có mặt để đối đầu với William.

"Đây là những gì sẽ khiến các người ngạc nhiên." Tutor nói.

"Chúng ta đều chú ý vào bài phát biểu của các ngươi." Băng nhóm của William nói.

"Mỗi một người trong số các người sẽ phải rời xa họ để họ yên bình những hạnh phúc của riêng họ, và hãy nghỉ ngơi trong hòa bình. Chúng tôi không muốn đánh nhau nữa." Fighter tiếp tục.

"Ta còn chưa có đụng chạm gì đến bọn họ mà." Gerald cãi.

"Nhưng các người làm vậy là cưỡng ép người khác quá đáng lắm đấy. Các người đã tự miệng hứa sẽ không làm gì họ mà, nhưng nói một đằng làm một nẻo thì sau này làm sao mà còn ai tin các người nữa?" Saifah nói.

"Thêm vào đó, chẳng phải trong thâm tâm các người đều muốn được hạnh phúc và niềm vui hay sao? Hà cớ gì mà phải đi lấy việc xấu xa để tổn thương người khác mà làm niềm vui cho mình? Có nhiều cách để làm điều đó mà. Các người có thể sống như những người bình thường được mà. Tất cả các người đều xứng đáng với tình yêu và sẽ được yêu bất cứ lúc nào." Tutor nói tiếp.

"Lý luận tuyệt vời. Chúng tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. Bạn bè của các bạn được tự do, vì chúng ta được lay động sâu bên trong tâm trí và trái tim mình." Ruben và đồng bọn đã thả tù nhân của họ và sau đó biến mất.

Những người bị Ruben giam giữ đều được đưa ra khỏi căn ngục tối. Căn ngục này là dưới tầng hầm của chính quán gay bar Kao và các bạn cậu hay lui tới. 

"Chúng ta có đủ sức thuyết phục họ không vậy?" Fighter hỏi Saifah.

"Có thể lắm. Họ biến mất rồi. Nghĩa là họ đồng ý." Saifah gật đầu.

"Lần này người Iscariot không xấu xa, và thay vào đó họ đứng về bên thiện lành nhưng đã đi sai hướng. Đó là một phước lành cho chúng ta." Zon nói với Tutor.

"Ừ. Ít nhất thì họ biết điều hơn so với trước đây." Tutor nói.

Ngày 24 tháng 2 năm 2020. 20 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan.

"Mệt thật nhỉ." Pete nói với Kao ở nhà Kao.

"Từ trước lúc bị đưa xuống hầm, trông William thân thiện nhỉ." Kao trả lời.

"Ừ, đám bạn của y thật hiền lành và dễ thương." Pete gật đầu, cái miệng vẫn hơi méo.

"Tomie trông rất đáng sợ và cũng rất quyến rũ. Ít nhất thì em không thích cô ấy." Knock nói với Korn trong nhà của Korn.

"Ít nhất em biết trái tim của em thuộc về ai." Korn gật đầu.

"Thì em là của anh mà." Knock nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro