Chương 36: Gay bar (H, NP, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 2 năm 2020, 19 giờ, GMT + 7, Đông Nam Á, Thái Lan, thủ đô Bangkok.

Ở quán gay bar, Ae đang uống nước khoáng. Quán rất thưa thớt người vì dịch virus corona.

"Chào cậu bé..." Một giọng nam vang lên.

Ae nhận ra mình đã đến gay bar nơi Korn và hội bạn gay cơ bắp thường xuyên đến. Còn người vừa gọi tên Ae kia, chắc không phải là Korn.

"Ai đó?" Ae hỏi.

Giọng nam nói: "Tôi yêu em."

Nghe ngôn ngữ của người này khác với ngôn ngữ của mình, Ae nhanh chóng cho rằng mình đã hẹn hò với người nước ngoài. Và nó chắc chắn là như vậy.

"Ai đây?" Ae hỏi.

"Apo đây." Người ấy đáp.

Apo đến cái bàn trống hoác nơi Ae ngồi và ngồi cạnh anh. Bắp tay lớn của cánh tay Apo cọ sát vào cánh tay Ae tạo cho anh một chút ấm áp.

"Ngay bây giờ Waii có đi với anh không?" Ae hỏi.

"Không." Apo nói.

Những nhịp đập rộn ràng của âm nhạc điện tử vang vọng trong bầu không khí, ánh sáng rực rỡ của đèn neon rực rỡ nở rộ khắp quán bar. Vậy mà quán vẫn vắng tanh.

"Anh giả làm người ngoại quốc để chơi khăm em à?" Ae hỏi.

"Đương nhiên." Apo cười lớn.

Ở tầng hầm nơi có dịch vụ nghỉ dưỡng dành cho người lớn, bầu không khí vắng tanh trống rỗng. Dưới đó quá thưa thớt bóng người.

"Tôi thấy khỏe quá... ah... ah... ah..." Ở khu nghỉ dưỡng có tiếng rên khẽ của một nam giới.

Người nam trong cơ sở dưới lòng đất là Type, người đang giao phối với Tharn bằng hết sự nhiệt tình say mê. Hai người nam hoàn toàn trần trụi cứ quấn lấy nhau trên một chiếc giường khung thép sơn đen. 

"Ngươi rất thích được thao lắm mà Kao." Một tiếng nói vang lên cũng ngay tại đó.

Người đang bị trói hai tay và nằm ngửa với hai chân banh rộng ra là Kao, nhưng kẻ đang cắn mút cổ anh là một gã khác không phải Pete. Gã đàn ông làm điều này là Ruben Saint-Laurent đã hồi sinh, người vẫn giữ được khả năng và tính cách quái vật bất tử của mình.

"Ngươi bị sốc khi nhìn thấy ta, phải không? Pete Pan bé nhỏ của ngươi vẫn ở đây với ngươi. Nhưng bây giờ nó đang ở cùng với Jasper." Ruben chỉ vào chỗ của Pete, nơi Pete đang giao hợp với Jasper Đồ tể.

Pete và Kao cao hứng đến mức họ không phản ứng gì ngoài việc làm những tiếng rên lớn thậm chí cả khi những cúc động của họ bị chiếm giữ bởi những côn thịt của các tướng tá Iscariot hồi sinh và hai tay bị trói. Cổ của họ đeo vòng cổ có dây xích, chân bị còng.

"Các ngươi thật chẳng là gì so với bọn ta, vì bọn ta đã hồi sinh chỉ để vui chơi thôi. Có các ngươi giải khuây thì bọn ta sẽ đi chơi tiếp tục. Hãy gọi bọn ta là cứu tinh đi, không gọi thì bọn ta cũng chẳng có ép." Jasper nói với Pete.

"Này, nhiều quá!" Kao nói với giọng cao vút khi anh cố gắng tự giải thoát khỏi Ruben nhưng vô ích.

Kao nhận thức rõ rằng con họa mi mà cậu cưỡi là từ một xác sống, nhưng cậu đã chuẩn bị tốt để đối mặt với hậu quả và vượt qua chúng. Kao sẵn sàng mở miệng và để kẻ tấn công bất tử của mình hôn mình, khiến cho Pete ngạc nhiên.

"Ta vẫn chưa hài lòng!" Miệng Ruben há ra khoe hàm răng sắc nhọn khủng khiếp.

"Pete!" Kao la lên.

Với phản xạ nhanh nhẹn, Pete ôm chầm lấy Jasper và hạ gục gã ta trước khi đập eo mình xuống háng của Jasper nhiều lần để đẩy nhanh cơn cực khoái. Cả Kao cũng làm như vậy.

"Các bạn cố gắng làm cho nó nhanh hơn? Ta rất thích nó." Jasper nói.

Khi những tiếng rên lớn của Kao vang vọng khắp căn phòng trong khi cậu liên tục thâm nhập vào chính mình với cây hàng cứng to của Ruben trong tư thế ngồi xổm, Pete cũng đang làm điều tương tự vì anh ta biết bạn trai của mình muốn ở bên anh ta càng nhanh càng tốt. Pete và Kao muốn kết thúc nhanh cuộc hoan lạc xác thịt với các chàng xác sống, vì vậy họ đã cố gắng hết sức để đẩy nhanh cơn cực khoái cho đám người bất tử.

"Oh yeah, baby~!!" Kao và Pete cùng rên trong sự kích thích mãnh liệt.

Chỉ mất 30 phút với những nỗ lực tối đa của hai con người để buộc xác sống đạt cực khoái, và xác sống biến mất sau khi được thỏa mãn những thôi thúc thể lý của bọn họ.

Và cũng ngay trong phòng nghĩ dưỡng dưới hầm của gay bar, lúc 20 giờ tối giờ Thái Lan, Apo đang làm chuyện yêu bằng miệng với Waii.

"Apo..." Waii rên rỉ. "Em thật giỏi. Tổ cha nó, anh thích em lấy họa mi của anh. Em sẽ làm anh sướng chứ Apo nhỉ? Trời có mắt, anh nhớ em nhiều lắm, anh thương em nhiều lắm, anh muốn ra trong mồm em..."

Hai tay Waii giữ chặt đầu Apo, thúc hông đẩy côn thịt vào miệng cậu trai kia. Apo cố nuốt chiều dài của Waii xuống sâu trong họng, càng nuốt càng sặc nhưng lại thấy kích thích vô cùng. Chất lỏng màu trắng chảy ra từ khóe miệng của Apo, nơi mà Waii đã đặt 'thứ đó' của anh vào trong.

"Apo, anh sắp bắn đây, sắp bắn vào cái miệng bé xinh của em rồi." Waii gào rú lên thật to.

Thứ dịch màu trắng văng khắp bụng Apo sau khi Apo lấy 'của quý' của Waii ra khỏi miệng. Trong miệng Apo cũng có vài ba giọt dịch trắng.

Bên ngoài quán gay bar, lúc 19 giờ tối giờ Thái Lan.

"Mưa rơi lạnh muốn vãi linh hồn, lạnh muốn cúm như cò ho như khỉ vậy đó." Zon tâm sự với một người lạ đang đứng ngoài phố lúc trời đang mưa.

"Cậu không biết tôi là ai thật sao? Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo." Người kia đáp.

"Ai đây ta?" Zon hỏi.

Gã kia vặn vẹo toàn thân và biến thành một ác ma màu đơn sắc trắng đen với mái tóc xám buộc đuôi ngựa và khoác hoàng bào xanh lam của hoàng tử Anh. Hắn nói: "William Wilson, nhưng trâu bò hơn."

Zon đáp: "Xin hoàng tử hãy tha cho người em gái bị dính lời nguyền, mời hoàng tử phắn giùm cho."

William đóng giả làm Saifah để thả thính Zon nhưng lại bị khước từ.

"Thì ra mày đã chọn cái chết..." William thì thầm.

William vừa ra đuổi theo Zon, mưa xối ướt người hắn và rửa trôi lớp hoá trang của gắn khiến hắn quay về hình dạng thật.

"Giận tím người." William nói.

Zon vội vã đi về nhà, chỉ thấy khuôn mặt dễ thương của Saifah đang đợi anh trên giường.

"Tôi không có tâm trạng tốt để lên giường." Zon bảo Saifah.

Nhưng sau một lúc cân nhắc, Zon nhảy lên giường với Saifah mà không làm gì cả, và ngủ với cậu cả đêm.

Trong nhà của Tutor ở Thái Lan, có một cảnh tình yêu giường chiếu giữa Tutor và Fighter.

"Xì xụp... Xì xụp... Xì xụp...~~" Âm thanh kia cứ lặp đi lặp lại.

Đó là Tutor nhét côn thịt của Fighter vào miệng mút liếm trong phòng ngủ. Họ đều cởi quần áo và đang đam mê giao hợp. Thân thể của Fighter vừa trắng ngần vừa rắn rỏi, Tutor cũng vậy tuy hơi bé hơn Fighter. 

Tutor: "Này các bé thụ, hãy chú ý tôi đây. Khi mút một cây xúc xích to, dày, ngon ngọt, cách duy nhất để kết thúc là ngậm dòng sữa dưa chuột ấm nóng và ngậm nó trong miệng, sau đó nhổ nó trở lại lên xúc xích và tiếp tục mút. Nhưng hãy nhớ nuốt từng giọt cuối cùng và liếm sạch khi xong việc, một mỹ thụ thực thụ không hề lãng phí đồ ngon."

Fighter không thể tưởng tượng được một người ham muốn ái tình như Tutor có thể trở nên thứ gì khi tham gia vào chuyện giường chiếu. Vẻ mặt anh bối rối. Anh chỉ có thể nhìn Tutor vừa ngấu nghiến cậu nhóc tinh ranh của anh vừa ngẩng đầu lên xuống. Đôi khi Tutor lấy họa mi ra khỏi miệng và sóc lọ nó một vài lần trước khi đưa nó trở lại vào miệng. Sau một thời gian ngắn, tinh hoa của Fighter đi thẳng vào miệng Tutor.

"Tốt hơn ngon hơn nhiều so với các anh chàng khác." Tutor nhận xét khi anh nuốt 'nước ép' của Fighter.

"Tôi biết điều đó." Fighter trả lời.

Tutor trèo lên người của Fighter và cắm dưa của anh vào cúc mình. Khi Tutor ngồi trên vị trí 'vị tướng soái ca' của Fighter và di chuyển hông lên xuống, 'vị tướng soái ca' của Fighter bị nuốt chửng bởi cúc hoa của Tutor và bị rung lắc bên nọ sang bên kia.

"Ah... ah... ah ah ah..." Tutor vừa rên rỉ vừa hôn Fighter.

Fighter kinh ngạc đặt lưỡi vào cái miệng ấm áp của Tutor và nhảy lưỡi với cậu ta. Tutor cong ngực lên và rên rỉ sung sướng khi Fighter chạm vào tay cậu mà mân mê đầu nhũ. Sau khi rên rỉ với từng lực đẩy từ Fighter trong tư thế ngồi, Tutor nằm trên giường trên lưng và dang rộng hai chân. Cuối cùng, trò chơi tiếp tục với việc Fighter đưa 'soái ca' của anh bước vào cửa cúc huyệt của Tutor.

"Ah... ah... ah ah ah..." Tutor lại rên rỉ, như thường lệ.

Sau một giờ thị tẩm, Tutor đạt cực khoái cùng với Fighter. Fighter phun đầy sữa chua vào mông Tutor.

Ở Nhật Bản, Kiriyama Tomie vẫn tung hoành. Cô ta tuy không còn bất tử nhưng đã thành người phàm không có siêu năng lực. Hoặc có vẻ như vậy. Bây giờ đã là 17 giờ, GMT + 9, múi giờ Nhật Bản.

"Các người nghĩ tôi đây hết thời rồi sao? Thử xem nào. Tôi thề rằng tôi sẽ có được sự chú ý trở lại." Tomie mỉm cười chua chát trước gương trong một căn nhà.

Sức mạnh của sự ghen tuông đã thúc đẩy Tomie cho đến khi cô ta có được một số sức mạnh siêu nhiên. Ban đầu, cô ta có khả năng thôi miên, tấn công bằng tóc, dịch chuyển siêu thanh và tái sinh. Khi nhận được sức mạnh của mình, đồng phục học sinh màu xanh của cô ta đã thay đổi thành một chiếc váy dài đến mắt cá chân màu đỏ, và khả năng hiện có của cô ta được khuếch đại. Cô tac ũng thay đổi lưỡi cắt kéo của mình thành hai thanh katana sắc nhọn.

"Này, cô bạn có cái đó không?" Tomie hỏi Choi Soo Hee, người vẫn còn hiện diện trong phòng cô.

Soo Hee lập tức hóa thành ma nữ và cũng đưa vũ khí ra. Thay vì là một con dao bếp, cô ả lại có một cây mã tấu. Sức mạnh báo thù biến cô tả thành một thế lực tà ác.

"Này bạn, đến đây, cho tôi xem móng tay của bạn." Tomie nói với Soo Hee.

Móng tay của Soo Hee bị đen và tay cô ả có màu xám.

"OK, được rồi. Và bây giờ, chúng ta có thể đi chơi khăm các cậu trai được rồi." Tomie nói tiếp.

Ngay sau khi rời khỏi nhà, Tomie nhìn thấy Tiffany Smithson và Ann Thompson, cả hai vẫn đang mang cưa máy. Đi cùng với họ là Curtis Holloway, Gilbert Bruce-Joy, Bartholomew Wright, tất cả bọn họ đều ở trong danh tính bất tử của họ. Họ đã vô tình được hồi sinh cùng với Ruben và đồng bọn trong trò chơi cầu cơ do Nueng và Kay thực hiện.

"Các nàng có biết ai là chủ xị của trò chơi này không? Là tôi đấy." Tomie đáp.

"Cô em nghĩ ra ý tưởng gì chưa?" Curtis hỏi.

"Chưa." Tomie thản nhiên đáp.

"Đừng cố sửa thẳng các chàng gay, vì gái có đẹp cỡ nào cũng bị họ ngó lơ thôi." Gilbert khuyến cáo Tomie.

"Tôi tin rằng cánh đàn ông sẽ mê tôi chết đi sống lại. Tôi là thỏi nam châm thu hút giống đực mà." Tomie vừa cười vừa nói.

"Cô bé, cô tự tin đến thế sao? Tôi thì không chắc, nhưng tôi nghĩ mình cũng đã mồi chài cả một rừng trai đẹp rồi đấy." Tiffany và Ann đồng thanh nói.

"Mấy bà ơi, tôi lạy mấy bà, mấy bà có biết hiện giờ trễ lắm rồi không? Giờ tôi còn phải qua Thái Lan nữa chứ." Bartholomew nói với Tiffany và Ann.

"Thôi ông qua đó một mình đi, rủ bọn tôi theo chỉ vướng chân ông thôi. Tôi biết ông mê trai lắm mà." Tiffany khước từ.

"Tôi mê trai hồi nào?" Bartholomew kinh ngạc.

"Mấy người ồn quá rồi đấy, không ai đi thì tôi đi." Tomie cáu kỉnh đáp rồi bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro