Chương 35: Đêm êm đềm, đêm ái tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 29 tháng 1 năm 2020. 19 giờ, GMT+7, Đông Nam Á, Bangkok, Thái Lan.

Tiếng đàn ghi-ta văng vẳng trong phòng của Saifah và Zon. Zon đang chơi guitar trên giường với Saifah ngồi bên cạnh.

"Đàn khó đấy." Saifah nói với Zon.

Zon đàn một điệu cho Saifah nghe, tiếng đàn nghe thật chói tai nhưng ít nhất Zon có thể gảy được một loạt âm thanh ra trò.

"Đó chỉ là ở cấp độ mới bắt đầu." Zon bối rối.

Saifah chơi guitar. Zon có thể nghe nhạc guitar mượt mà của Saifah và ngạc nhiên với các kỹ năng của anh ấy.

"Tuy nhiên, không quá tệ." Zon gật đầu với khuôn mặt đờ đẫn.

"Nở nụ cười nào." Saifah làm một nụ cười trên khuôn mặt của Zon.

Rồi Saifah bắt chước tiếng kêu của mèo, làm nũng trước mặt Zon làm Zon ngượng ngùng và bối rồi.

"Cậu đúng là một con mèo to xác." Zon kêu lên khi Saifah leo lên người mình nằm.

Cùng lúc đó, trong quán bar đồng tính, Tharn, Type, Arthit, Kongpop, Korn, Knock, Pete (không phải Pete Pichaya), Kao đã đi chơi cùng nhau. Quán bar rất đông người, bất chấp những tiếng ồn ào mới nổi của Covid-19 (nCoV-2019, chủng Virus Corona mới năm 2019).

"Tôi tự hỏi nếu virus vượt khỏi tầm kiểm soát, chúng ta không nghĩ rằng chúng ta sẽ an toàn hay không. Ít nhất là từ hôm nay (22 tháng 1 năm 2020) trở đi." Knock nói với Korn.

"Trời ơi, chúng tôi chỉ nghe nói rằng gần đây, từ Vũ Hán của Trung Quốc. Địa điểm này được cho là điểm khởi đầu của dịch bệnh." Korn lo lắng.

"Chúng ta chưa biết gì về điều đó. Dù sao, thời điểm mùa xuân năm 2020 khá nguy hiểm, bởi vì có rất nhiều vi trùng có hại trôi nổi trong không khí lạnh và ẩm ướt. Chúng tôi có thể dễ dàng bị bệnh." Arthit nói.

"Tôi có thể thấy trước những điều sẽ diễn ra trong tương lai gần, ít nhất là từ một tháng trở đi. Virus corona của chủng nCoV-2019 sẽ có khả năng lây lan trên toàn thế giới. Ngoài ra, các sở y tế đã đưa ra cảnh báo ở mọi nơi kể từ khi dịch bệnh còn đang ở những ngày chớm bệnh ban đầu." Kongpop nói.

"Chỉ hy vọng rằng sẽ không có bất kỳ sự hỗn loạn như đã thấy trong các bộ phim thảm họa." Type nói.

"Em có vẻ quan tâm đến tin tức, Type nhỉ." Tharn nói với Type.

"Sức khỏe là ưu tiên hàng đầu." Kái nói.

"Đúng." Pete trả lời.

Cùng đêm đó.

"Ta cùng chơi blackjack nào." Techno, Kengkla, Ae, Tin, Can cùng đồng thanh nói trong phòng ngủ nhà Tin.

"Này, chúng ta nghĩ rằng sẽ có biến động mới kể từ hôm nay." Tum vào phòng.

"Hả? Cậu nói gì? Bệnh dịch virus corona?" Techno hỏi.

"Vâng, tôi nghe đài phát thanh nói rồi." Tum nghiêm túc nói.

"Vậy làm sao đây?" Techno tái mặt vì lo sợ.

"Chúng ta cứ làm theo những khuyến cáo của bộ y tế." Tum đáp.

"Rửa tay trước và sau khi ăn, uống đủ nước, ăn uống lành mạnh, chăm thể dục, ra đường tránh chỗ đông người, mang khẩu trang khi tiếp xúc với những người cảm cúm, và các thứ khác." Tin nói.

"Thật." Can nói.

Ngày 21 tháng 2 năm 2020. 16 giờ, GMT + 7, Đông Nam Á, Bangkok, Thái Lan.

Một tháng đã trôi qua. Tin tức liên quan đến dịch Covid-19 đang bùng nổ cùng với số ca mắc bệnh trên toàn thế giới. Mọi thứ nằm dưới một đám mây kinh hoàng và hoảng loạn. Có 2 trường hợp tử vong bởi Covid-19 được báo cáo tại Hàn Quốc vào ngày 21 tháng 2 năm 2020. Tại Việt Nam, có 16 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận, tất cả đều được chữa khỏi và phục hồi hoàn toàn và không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận. Ở Nhật Bản, 2 du khách trên chiếc du thuyền Diamond Princess đã tử vong vì nhiễm virus Covid-19, chiếc du thuyền Nhật này được cho là một ổ dịch lớn bên ngoài vùng biển Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhật Bản không muốn hủy bỏ Thế vận hội Olympic 2020 sắp diễn ra tại thủ đô Tokyo của mình.

"Chúng tôi thậm chí không dám đi chơi thường xuyên trong thời gian xảy ra dịch coronavirus. Thế vận hội mùa hè 2020 sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2020 và kết thúc vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020. Do đó, người Nhật sẽ không dừng sự kiện này quá nhanh, miễn là đại dịch virus corona kết thúc trước tháng Bảy." Kao nói với Knock tại một cửa hàng tạp hóa.

"Thật đáng sợ khi chúng ta nghe toàn tin tức người bị nhiễm cứ tăng vùn vụt khắp toàn cầu và số người tử vong cũng cao ngất ngưởng, nhưng đồng thời chúng ta cũng an lòng hơn khi toàn cầu đang chung tay phòng ngừa bệnh. Nghe nói sắp có thuốc đặc trị bệnh viêm phổi do virus corona rồi." Knock lạc quan nói.

"Phòng bệnh hơn chữa bệnh, hầu hết mọi lúc. Chúng ta nghĩ rằng bằng cách giữ vệ sinh cá nhân tốt, chúng ta có thể tránh xa căn bệnh và bảo vệ bản thân khỏi nó." Kao gật đầu đồng ý.

"Chuẩn." Knock nói.

"Cuộc sống thật ngắn ngủi và 24 giờ mỗi ngày là quá ít để có thể vừa làm việc mưu sinh, vừa thực hiện các sở thích cá nhân (viết lách, vẽ, làm bánh, ca hát...), vừa dành thời gian quan tâm chăm sóc người thân, vừa nghĩ cách làm gì đó để cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời (thật đấy, cống hiến là điều bất cứ ai cũng làm được, bạn không cần phải quá tài giỏi xuất chúng hay giàu có thì mới cống hiến được đâu)." Kao nói.

Nhưng cũng ngay lúc ấy, Korn đang ở ngay cửa hàng tạp hóa nhưng ở quầy rau củ cách xa quầy bán sản phẩm sữa, chỗ Knock và Kao nói chuyện với nhau. Korn chẳng nghe Knock và Kao nói gì, vì họ đứng khuất mắt anh.

"Các ngươi nghĩ ta sẽ hoàn toàn không để ý đến các ngươi sao? Thực ra ta vẫn còn sống đây." Một người áo đỏ mang mặt nạ xuất hiện trong cửa hàng tạp hóa.

Và đó là không ai khác ngoài Ruben Saint-Laurent, lúc này đã được hồi sinh nhờ một trò chơi cầu cơ từ một nhóm thanh niên nào đó. Theo như những điều đã được lan truyền ra bên ngoài một khách sạn hạng sao, hai nam nhân viên thực tập là Nueng và Kay đã chơi trò cầu cơ để hỏi về tình duyên giữa họ, nhưng ngờ đâu lại triệu hồi nhầm một con quỷ.

"Đó là một sai lầm rất lớn khi đánh thức ta, bởi vì ta sẽ không làm phiền các ngươi lần này." Hắn nói.

Rồi hắn lại quàng quạc la lên: "Nỗi buồn đó thật đáng sợ đúng không? Nếu không làm ta quẫn trí tự tìm đến cái chết thì nó cũng bóp nát tâm hồn ta khiến ta chết dần từng ngày. Hay là uống cho thật nhiều rượu để say thật say và quên sạch ưu phiền? Hay là phóng xe thật nhanh? Hay tìm một người tình và ngả vào vòng tay của họ, thậm chí tình một đêm thôi cũng được! Tôi đồng ý, những kích thích tạm thời và những ảo giác sẽ lôi chúng ta ra khỏi cơn muộn phiền thật nhanh. Nhưng sau khi tỉnh lại, tất cả vẫn còn đó, có phải vậy không? Và ta còn được khuyến mãi thêm một thân xác rã rời, một tinh thần kiệt quệ. Tệ hơn, là một sự lệ thuộc vào ai đó, hay một cái gì đó, để cứ đều đặn mỗi ngày ta lại phải tìm đến, như một cứu rỗi."

Sau đó hắn cười ha hả: "Tôi đối diện với nỗi buồn lớn bằng cách nằm thả lỏng và để mặc nó chảy trong tâm tưởng. Trái tim mình đang đau, tâm hồn mình đang tan nát. Tôi yêu thương và lắng nghe nó. Nước mắt muốn được tuôn ra. Được, cứ tuôn đi. Tôi thấy buồn lắm. Được, cứ buồn đi. Tôi muốn vừa khóc vừa cười như một con điên. Được, cứ điên đi, nhưng đừng làm mình đau hay mệt hơn nhé... Tôi đang lắng nghe và đối thoại với chính mình."

"Thằng tâm thần nào vậy?" Korn liếc nhìn bóng dáng của Ruben đứng sát bên mình nói lảm nhảm đến mức anh thấy nhức tai.

Khi Korn liếc nhìn Ruben, anh đã rất ngạc nhiên khi vẻ ngoài của Ruben giống với hình dạng quái dị mà anh đã gặp cách đây nhiều tháng. Ruben vẫn còn ở dạng quái vật, khuôn mặt đeo mặt nạ nửa mặt vẫn kỳ lạ như trước đây. Nhưng Korn đã không đầu tư nhiều sự chú ý vào ngoại hình của Ruben.

"Này ông bạn, sao lại ra đây vậy?" Korn bắt chuyện hỏi Ruben.

"Ra dạo chơi thôi, có gì đâu mà hỏi." Ruben đáp, bàn tay hắn giơ lên cao chào nhã nhặn.

"Korn!" Knock và Kao gọi to khi thấy Korn đi cùng người lạ.

Tới lúc nhìn thấy cái áo choàng đỏ rực của Ruben, hai cậu cảm thấy ớn lạnh đến rợn người. Gã quái vật bất tử kia đã sống lại.

"Ai đã hồi sinh ông bạn?" Kao buột miệng hỏi.

"Một đám nhóc ất ơ nào đó chơi trò lên đồng bóng vía để hỏi chuyện tình duyên, và ông đây bị lôi lên làm cố vấn bất đắc dĩ." Ruben đáp.

"Này, ông bạn có định sẽ đi đục thuyền người ta nữa không?" Kao hỏi tiếp.

Ruben im lặng không nói gì.

"Nhân tiện đây, ta cũng nói luôn là ta đã lôi cổ Jasper Ricketts và William Wilson lên rồi. Để cho ta đỡ phải cô đơn ấy mà." Một lát sau Ruben mới nói.

"Chỉ cần chắc chắn rằng các người sẽ không gây rắc rối." Kao nói.

"Chúng ta luôn nói rằng phải hiếu thuận với bố mẹ, có rất nhiều cách thể hiện, tuy nhiên nhất định là phải chăm sóc tốt cho bản thân mình để bố mẹ không phải lo lắng. Có câu nói rằng: 'Thân thể là bố mẹ ban cho, không làm tổn hại thân thể của mình chính là đạo hiếu'. Trong công việc, vì để sinh tồn, có lẽ chúng ta không thể không bận rộn, thức đêm, ngủ không đủ giấc. Nhưng hãy nhớ rằng dù bạn có đi bao xa, bay cao đến đâu, điều mà bố mẹ quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bạn. Muốn sống khỏe thì nhất định cần phải duy trì sức khỏe tốt. Sức khỏe tốt không chỉ tốt cho bạn mà còn khiến bạn bè và gia đình cảm thấy thoải mái, thế nên đó cũng là hành động thể hiện lòng hiếu thảo." Một tiếng nói vang ra, một thân hình mặc đồ xanh lá xuất hiện trong không khí.

"Jasper kìa." Knock thốt lên.

"Được rồi, chúng ta sẽ không làm phiền các cậu nữa. Từ giờ chúng ta sẽ để các cậu yên tâm vui sống." Jasper nói với Knock trước khi biến mất cùng với Ruben dưới một đám mây sương mù màu đỏ.

Kao, Knock, Korn đều về nhà riêng của mình. Kao đi một mình về nhà riêng, Korn và Knock đi với nhau cũng về nhà họ. Lúc ấy đã là 18 giờ, GMT+7, múi giờ Đông Nam Á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro