Chương 38: Bài ru của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 7, Thái Lan.

Tại nhà Tin, Tin đang ngáy to ngay sát tai Can. Tiếng ngáy như tiếng khoan đục tường gạch. Can không cử động một chút nào.

"Dậy đi!" Can nói.

Giọng nói của Can lớn đến nỗi khiến Tin chợt tỉnh giấc liền.

"Đi nào." Tin kéo Can ra khỏi giường và vào phòng tắm.

Cuối cùng, Tin và Can đã tắm chung trong cùng một phòng tắm cùng một lúc.

Tại nhà Saifah, Saifah đang ngáy to ngay sát tai Zon. Tiếng ngáy như tiếng khoan đục tường gạch. Zon không cử động một chút nào.

"Dậy đi!" Zon nói.

Giọng nói của Zon lớn đến nỗi khiến Saifah chợt tỉnh giấc liền.

"Đi nào." Saifah kéo Zon ra khỏi giường và vào phòng tắm.

Cuối cùng, Saifah và Zon đã tắm chung trong cùng một phòng tắm cùng một lúc.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 6 giờ sáng, GMT + 7, Thái Lan.

Tutor đang nấu bữa sáng dưới bếp trong nhà Tutor. Vì hơi vụng tay nên Tutor nấu đồ ăn hơi bị khét, nhưng nói chung ra là đồ còn ăn được. Fighter chung sống với Tutor tại nơi ở của cậu.

"P'Fight! Ăn sáng nào!" Tutor gọi to cho Fighter nghe.

Fighter chật vật rời phòng ngủ xuống bếp với mái tóc rối bù như ổ quạ và mặt mũi bơ phờ.

"P'Fight!" Tutor gọi.

Fighter tăng tốc chạy về phía bàn và ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình.

"P'Fight, anh xem múi bụng của em chưa?" Tutor mang đồ ăn cho Fighter liền thắc mắc.

"Hả? Ừ, anh đây có xem rồi. Dù múi của em không bự bằng của anh nhưng coi cũng tạm được." Fighter gật đầu lia lịa.

Tutor cười.

Ngay sau khi ăn sáng, Fighter bị đau bụng. Anh không bị tiêu chảy hay táo bón, nhưng cái rắm của anh tỏa ra mùi khó chịu.

"Dạ dày của tôi vẫn ổn, đừng lo lắng." Fighter nói.

Đôi mắt của Tutor đã trống rỗng vì mùi hôi từ mông của Fighter. Cậu đứng im lặng không nói nên lời.

"Tôi ổn." Tutor nói.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 giờ trưa, GMT + 7, Thái Lan.

"Thụ là để yêu thương nghe, đừng ăn hiếp thụ." Kao nói với Pete (không phải Pete Pichaya).

Lúc này Kao và Pete đang tắm hồ bơi.

"Sherlock Holmes chắc đang ở đâu đây rồi." Pete nói với Kao.

Người được mệnh danh là 'Sherlock Holmes' là Waii và Waii đang lảng vảng quanh bể bơi mà không có Apo. Vì Apo quá đỗi giống Kao như đúc nên Waii cho Apo ở nhà làm nội trợ.

"Apo của cậu đâu?" Pete hỏi Waii khi thấy anh ta đến hồ bơi.

"Ở nhà rồi." Waii trả lời.

"Vậy là tốt đấy. Cậu mà mang Apo đến đây là bọn mình phải thêm một lần mỏi mắt đấy." Pete nói.

"Hãy cùng bơi nào." Waii nói với Pete.

Cuối cùng, Waii, Pete, Kao đã bơi cùng nhau suốt buổi sáng.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Đức, nó tương đương với ngày 25 tháng 2 năm 2020, 4 giờ, GMT + 1, Đức.

Ở Đức, Pete Pichaya vẫn ở ký túc xá đại học. Cậu vẫn ở bình yên trong đó với một người bạn Đức hết sức thân thiết. Bên cạnh đó, Pete nhận được tin nhắn thường xuyên từ Tybalt khi cậu cô đơn và Ae cũng bận rộn với cuộc sống cá nhân. Nhưng Pete không đi vào bất kỳ tầng lớp nào sâu hơn nữa trong mối quan hệ của cậu với Tybalt bên ngoài khu vực tình cảm bạn bè của họ.

Pete: "Chào Tybalt."

Tybalt: "Tybalt tôi đang ở đây, Pete bé nhỏ."

Pete: "Tybalt, anh có gì từ Ae không?"

Tybalt: "Không. Ae thậm chí không nói với tôi bất cứ điều gì."

Pete: "Anh đã có bất kỳ thông tin về William Wilson?"

Tybalt: "William Wilson? Con quái vật ghê tởm hình người với một chiếc máy ảnh ma thuật? Hắn đã liên lạc với tôi."

Pete: "Tại sao anh vẫn quanh quẩn với đám quái vật? Tôi nghĩ Romeo đã xua đuổi quái vật của anh rồi."

Tybalt: "Mặc dù tôi đã quên ký ức của mình như một con quái vật, tôi có thể đánh thức chúng theo ý muốn. Tôi đã nắm lấy mặt tối của mình như một con quái vật và trở thành một trong số chúng. Nghi thức trước đó là một thành công, nhưng kể từ khi Ruben hồi sinh, nó đã thất bại ngay tại chỗ."

Pete: "Tôi đoán chúng ta phải cùng tồn tại với quái vật, một lần nữa. Xin lỗi vì đã báo những tin xấu, nhưng nó đã là một việc đã rồi."

Tybalt: "Và đó là một cái kết vĩnh viễn cố định như gạo đã nấu thành cơm vậy. Vì vậy, hãy cứ để mọi sự như vốn có của chúng. Hãy để loài người và quái vật sống hòa thuận."

Pete: "Điều đó rất buồn. Tôi sợ Ae sẽ bị quấy nhiễu bởi những người chết nhưng sống bất tử một lần nữa."

Tybalt: "Pete, bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi đã giao tiếp thần giao cách cảm với Ruben và đọc được suy nghĩ của anh ta. Ruben đã từ bỏ kế hoạch hủy diệt loài người, và quyết định đi vòng quanh trái đất trong hòa bình với đám đồng bào tử thi vong hồn của anh ta."

Pete: "Tôi đã hiểu thông tin của bạn. Xin lỗi vì đã bất lịch sự, nhưng, bạn đã có khả năng của mình như một con quái vật chưa?"

Tybalt: "Tôi đã có những thứ đó. Nhưng đừng lo lắng cho tôi. Ngay cả khi là một con quái vật, tôi chỉ đơn giản là sẽ không săn lùng con người một cách liều lĩnh và giết chết chúng. Tôi dám thề với chín tầng mây trên thiên đàng là sẽ như vậy."

Pete tắt điện thoại và lăn ra ngủ trong sự hài lòng pha lẫn với sự lo sợ.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Đức, nó tương đương với ngày 25 tháng 2 năm 2020, 4 giờ, GMT + 1, Đức.

"Ai đó?" Ae hậm hực qua điện thoại.

"私を認識ないか。私は本当冨江と言うの。(Watashi o ninshikinai ka. Watashi wa hontou Tomie to iu no./Don't you recognize me? I am really Tomie/Không nhận ra tôi sao? Tôi là Tomie mà.) Một giọng nữ bằng tiếng Nhật vang lên.

Hiện nay, có hai cái tên làm Ae chỉ nghĩ thôi cũng rùng mình. Một là William Wilson, hai là Tomie.

"Cô ở đâu?" Ae hỏi.

"ちょうどあなたの後ろに。 (Choudo anata no ushiro ni/Right behind you/Tôi đang ở sau lưng cậu đây)." Tomie đáp.

Một tiếng cọt kẹt vang ra từ phía sau lưng Ae, và mái tóc bồng bềnh của Tomie đã hiện ra phía sau lưng anh như một bóng ma.

"Cô thực sự làm tôi sợ." Ae nói bằng tiếng Anh.

"Tôi ở đây để an ủi cậu khỏi sự cô đơn của mình." Tomie nói bằng tiếng Anh trôi chảy.

"Đừng vượt qua ranh giới đó." Ae nói.

"Được rồi." Tomie trả lời với đôi mắt mỉm cười.

Mặc dù ở cả ngày với Tomie, Ae vẫn cố giữ trái tim mình hướng về Pete chứ không thuộc về Tomie, và Tomie cũng hiểu Ae là gay. Vả lại, cô cũng không đi quá ranh giới tình cảm bạn bè với Ae.

"Hả? Tomie đã cất công lội biển từ Nhật qua Thái chỉ để làm bạn thân với Ae?" Tin hỏi em gái Can là Le.

"Vâng. Mong là cô này làm hủ nữ." Le gật đầu đáp.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 17 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Đó là một ngày mệt mỏi." Tutor ngáp tại cửa hàng sau ca làm việc buổi chiều của mình.

Khi Tutor chuẩn bị rời đi, cậu gặp một người đàn ông. Người đó là Jung Ha Neul, người trước đây được gọi là cảnh sát Hàn Quốc bất tử. Anh ta quyến rũ và đẹp trai.

"Cậu chắc chắn sẽ không nhận ra tôi." Ha Neul nói với Tutor.

"Tôi không nhận ra anh cả." Tutor trả lời.

"Cậu rất đúng. Tôi đã thành người rồi." Ha Neul trả lời.

"Tôi cứ tưởng anh vẫn là quỷ chứ." Tutor nói.

"Ai đó đã lấy đi lời nguyền bất tử của tôi và loại bỏ sức mạnh của tôi cùng với nó." Hà Neul nói.

"May quá." Tutor thở phào nhẹ nhõm.

"Một nhiếp ảnh gia bí ẩn với một chiếc máy ảnh có khả năng bắt giữ các linh hồn. Hắn ta mang theo một thanh kiếm." Ha Neul nói.

"Hắn chụp ảnh anh sao?" Tutor trở nên kinh ngạc.

"Vâng. Ngay cả Soo Hee cũng được chụp ảnh. Mỗi cựu thành viên Iscariot ở Hàn Quốc được chụp ảnh cùng với những người ở Đông Nam Á và mọi nơi trên thế giới, ngoại trừ những người đến từ phương Tây, Trung Quốc và Nhật Bản." Ha Neul nói.

"Ai có thể làm được điều đó vậy?" Tutor hỏi.

"Kẻ duy nhất có khả năng này là gã quý tộc người Anh William Wilson." Ha Neul trả lời.

"William bây giờ đã là đại ca rồi phải không?" Tutor hỏi.

Ha Neul: "Trên thực tế, đám xác sống giờ đã có ba lão đại làng lá rồi. Jasper Đồ tể, Ruben Đạo chích, William Nhiếp ảnh gia. Bọn họ giờ là bộ ba tam quyền cao cấp rồi."

Tutor: "Tybalt Capulet thì sao?"

Ha Neul: "Giờ hắn đã là tướng mới rồi. Quyền lực bây giờ đã nằm trong tay 13 quái vật mạnh nhất."

Tutor: "Giải thích đi."

Ha Neul: "Đây là tên của 13 gã đó. William Wilson, Ruben Saint-Laurent, Jasper Ricketts, Tybalt Capulet, Sterling Hodges, Gilbert Bruce-Joy, Gerald Burns, Bartholomew Wright, Luis Torres, Santiago Garcia, Ernst Kirchgessner, Sengoku Senjiro, Kurosawa Takeshi."

Tutor: "Wow."

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 17 giờ, GMT + 7, Thái Lan. 

"Ở chợ, tôi đang mua đồ." Kongpop nói.

Kongpop đang lòng vòng quanh chợ với tiểu bảo bối Arthit. Họ nhìn thấy bóng dáng yêu kiều của cô Lăng Thần Quang đang đi dạo, chắc hẳn cô này đã đi qua chơi với tư cách là du khách nước ngoài. Arthit cũng thoáng thấy Tiffany Smithson. Cả Tiffany lẫn Lăng cô nương đều trong hình dạng người, và chắc hẳn họ đã đang sống như con người.

"Tôi cảm thấy rất khó chịu ở đây, nhưng bằng cách nào đó tôi cũng thấy an toàn cùng một lúc." Arthit nói với Kongpob.

"Tôi biết điều đó." Kongpob trả lời.

Korn và Knock vẫn ở cùng ở khu chợ. Và các cặp Third và Kaii, Fuse và Tee, Mork và Tee, Forth và Beam, Phun và Noh cũng vậy. Thật là một sự trùng hợp lớn khi biết tất cả họ đều tập trung tại chợ mặc dù họ không mời nhau ngay từ đầu.

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, 17 giờ, GMT + 7, Thái Lan. Ở múi giờ của Anh, nó tương đương với ngày 25 tháng 2 năm 2020, 10 giờ, GMT + 0, Anh.

Ở thủ đô London (Luân Đôn) của Anh Quốc, Ruben Saint-Laurent đang có tâm trạng tốt. Hắn chẳng cần phải lo toan gì đến việc đời tư các trai đẹp làng đam mỹ Thái, vì đã biết rằng họ có thể sống có trách nhiệm với đời mình. Hắn cũng thôi cà khịa họ.

"Nếu chúng ta không tham gia trò chơi sinh tử này, tôi sẽ trở thành một nhiếp ảnh gia." William Wilson nhấm nháp một chén rượu vang trắng của vùng Bordeaux.

Ruben cũng ngay tại quán rượu chỗ William đang uống.

"Tôi sẽ là một doanh nhân trong ngành dược." Ruben thở dài.

"Tôi sẽ là một nghệ sĩ kỹ thuật số." Jasper ngồi cạnh William cũng lên tiếng.

"Tại sao chúng ta thậm chí phải trở thành ác quỷ cả ngày, trong khi ngoài kia thì điều thú vị để làm lại chẳng có?" William hỏi Jasper và Ruben.

"Hành động như những kẻ xấu mọi lúc mọi nơi rất nhàm chán. Sức mạnh siêu nhiên của chúng ta đáng lẽ phải được tạo ra để làm điều gì đó tốt hơn." Jasper gật đầu với giọng khàn khàn.

"Nhân tiện, anh có nghĩ về bất kỳ cô gái nào anh có thể tạo mối quan hệ yêu đương không?" Giọng Ruben trở nên nghiêm túc.

"Không phải Kiriyama Tomie. Không phải cô ấy." William nói.

"Ý anh là Tomie là đồng tính nữ?!" Jasper nói.

"Cô ấy gái thẳng, anh ạ. Cô ấy chỉ thu hút đàn ông." William trả lời.

"Tôi hy vọng rằng Shigeki, cậu bé cao thủ bơi lội kia, đang mắc bệnh tương tư với Tomie. Nhân tiện, họ được sinh ra để dành cho nhau mà." Jasper nói.

"Tôi mong là vậy." William miễn cưỡng ậm ừ.

Ruben nói với William: "Này, anh không nghĩ tôi, Jasper và anh có thể làm một bộ ba sao?"

William rùng mình sợ hãi. Một ngụm rượu trong cổ họng hắn trở nên cay đắng đến nỗi hắn nhăn mặt.

"Ê, các ông có biết Kiriyama Tomie đã hóa hủ nữ chưa? Tybalt bảo tôi vậy đó." William đổi chủ đề.

"Tybalt làm sao nói được chuyện này?" Ruben hỏi.

"Từ Thái Lan, Ae mách chuyện cho Pete bên Đức nghe. Sau đó, Pete học chuyện cho Tybalt. Cuối cùng, Tybalt báo cho tôi." William nói.

"Cảm ơn công nghệ." Jasper nói.

"Ủy ban kiểm soát của chúng ta cuối cùng cũng đã tiến triển tốt đẹp." Ruben nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro