Chap 9: Dao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Moon cũng trở lại sau kì thi học kì II, do có thời gian rảnh hơn lúc trước nên Moon sẽ tiếp tục đăng truyện nhá, để ăn mừng sự trở lại thì ...





























ngược thôi.
-----

Jungkook không hiểu chuyện gì xảy ra, vội khoác áo ngoài ra khỏi nhà. Taehyung ngay lập tức đi theo cậu, anh chạy hụt hơi đuổi theo bóng lưng nhỏ nhắn giữa trời nắng gắt không có lấy một chiếc mũ che, mặt đỏ bừng vì quãng đường đi ra quốc lộ quá xa so với nhà. Jungkook bắt taxi đến nhà chính, nguyên nhân cũng vì chuyện dì Lee vừa nói với cậu.

30 phút sau, cậu bước vào sân nhà lớn, vượt qua khu vườn của mẹ để vào đại sảnh. Nơi này ngày xưa khi chưa vấy máu chính là nơi vui đùa của cậu và ba mẹ, cậu tung tăng chạy giữa một vườn hoa xinh đẹp, đuổi bắt vài chú bướm có đôi cánh sặc sỡ sắc màu, ba mẹ cậu âu yếm nhìn đứa con trai nhỏ, một bức tranh gia đình đầm ấm và hạnh phúc mà cậu từng có được.

Quá khứ, quá khứ mang lại cho em những hồi ức đau buồn, quá khứ là kẻ giết người không cần vũ khí, quá khứ là thứ phá hủy nỗi lòng của con người khi lâm vào bế tắc. Liệu anh có thể đưa em ra khỏi đó hay chỉ càng nhấn sâu em vào ?

"...Chúng ta tốt nhất không nên tiếp tục như xưa.
... Anh nói vậy là sao ? Taehyung, ngày xưa anh từng...
... Quên hết đi.
... Em thật ngốc khi tin rằng cuối cùng mình cũng đã tìm được chỗ dựa vững chắc.
... Anh xin lỗi.
... Tạm biệt."
-----

Nhà lớn rất đông người, chủ yếu là các viên thanh tra đi lại xung quanh đại sảnh cùng toàn bộ đồ đạt đã bị niêm phong. Jungkook nhìn một lượt nơi ở đã từng là chốn thiên đường của mình thuở bé, dì Lee mắt ngấn nước đứng bên cạnh cậu chứng kiến cảnh ngôi nhà mình gắn bó hơn 20 năm nay bị niêm phong vì nợ chồng chất, bà chưa từng ngờ rằng sẽ có ngày này, tập đoàn JS là tập đoàn vững mạnh trong một ngày đã hoàn toàn phá sản dưới tay Nhị thiếu gia.
- Xin lỗi, cho hỏi cậu là chủ của ngôi nhà này ? - Một thanh tra đưa thẻ hành nghề và hỏi cậu.
- Không, nhưng tôi có mối quan hệ với chủ của ngôi nhà. - Jungkook trả lời rõ ràng, cố kìm nén những giọt nước mắt chực trào khỏi khóe mi.
- Tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng ngôi nhà này sẽ bị niêm phong vì số nợ của Jeon Jiseok đã quá cao, hiện tại bên chúng tôi đang được lệnh bắt giữ cậu ta vì tội trốn thuế, tham ô ngân quỹ chung và chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp, mong cậu khuyên cậu ta sớm đầu thú để việc điều tra được thuận lợi.
- Vâng, tôi biết rồi.

Dì Lee đỡ Jungkook đang dần khụy xuống vì sốc, tay cậu run lên bần bật, cậu đưa tay bấu víu lấy áo của dì Lee để đứng dậy, từng bước chân trong đau khổ đi về phòng chứa di ảnh của ba mẹ.
- Ba mẹ, đứa con trai bất hiếu không thể giúp ba mẹ giữ được tập đoàn, công sức của cha ngày xưa nay đổ sông đổ biển, con không dám xin hai người tha tội cho con, con là đứa bất tài, đã để cơ ngơi rời khỏi gia tộc Jeon một cách dễ dàng như vậy, con đã không ngăn được Jiseok làm cuồng. Con ... con... xin lỗi.

Mấy lời cuối vì nghẹn họng mà không thể nói ra, Jungkook quỳ xuống trước di ảnh của bố mẹ, muốn hét lên nhưng vì quá đau đớn nên chỉ có thể thổn thức một mình.

Cậu hận bản thân đã không màng đến việc sống chết của tập đoàn, hận tất cả những người đã đẩy tập đoàn vào chỗ bi kịch, hận, hận mọi thứ, bao gồm cả đứa em trai mà cậu từng ra sức yêu thương chiều chuộng ngày nào.
- Muốn khóc thì hãy khóc to lên, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, Jungkook. Có anh ở bên em.

Taehyung không biết từ đâu bước đến bên Jungkook và ôm cậu vào lòng, an ủi lúc này thực chỉ làm Jungkook thêm đau buồn hơn. Anh để mặc cậu khóc, khóc tức tưởi trong lòng anh và...
... ngất xỉu.

3 giờ sau, Jungkook thức dậy trên giường bệnh trắng, tay phải bị kim tiêm truyền nước biển đâm vào, cả người mệt mỏi rã rời, cậu đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Dì Lee bất ngờ mở cửa bước vào, mang theo tô cháo nóng bốc khói cho cậu, bà ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, kéo bàn sau thành giường ra và đặt tô cháo lên.

*Phù, phù*
- Nào Jungkook, há miệng ra dì đút cho nào. - Dì Lee đưa muỗng cháo ngang tầm miệng Jungkook và kiên nhẫn đợi cậu ăn nó.

*Nhoàm*
- Ngoan lắm, con đã thấy đỡ chưa.

*Gật gật*
- Không muốn nói chuyện với cả dì à.
- Không... không ạ, con còn buồn.
- Người nào trải qua chuyện này mà tinh thần vẫn vững như con thế này là tốt rồi. Chuyện gì cũng sẽ qua, đừng đau lòng nữa, nha con.
- Dạ, dì ơi, Jiseok ra sao rồi ạ ?
- Nó trốn chui trốn nhủi nay đây mai đó, tội nghiệp thằng bé.
- Con sẽ thay nó lấy lại những gì đã mất.
- Con nhất định làm được, dì tin ở con.
- Con muốn đi dạo một chút, con không quen nằm mãi trên giường.
- Haha, mới nằm được vài giờ, rồi, dì dắt con đi dạo nhé.

Dì Lee đỡ Jungkook ra khỏi giường, cậu vốn không bệnh tật gì nên dễ dàng đi lại, dù sao cũng do quá sốc nên ngất thôi.

Dọc hành lang bệnh viện thường bố trí sẵn cây xanh và ghế ngồi cho người nhà bệnh nhân, tường và trần đều một màu trắng đến ghê sợ.

Jungkook đi tới góc hành lang thì bắt gặp Taehyung đang đi hướng về phía cậu, cậu bảo dì Lee về phòng đợi cậu, còn cậu thì đi lại chỗ Taehyung.
- Em khỏe chưa, Jungkook ?
- Tất nhiên là rồi, em đâu phải dạng yếu đuối gì.
- Ừm.
- Trông anh có vẻ buồn, anh bị gì sao ?
- Đây là bệnh viện chỗ anh nằm.
- Hả, thật sao, anh nằm ở phòng số mấy ?
- Để anh dắt em đi xem nha.
- Nếu không muốn thì anh không cần làm vậy đâu.
- Không sao.

Taehyung nắm lấy tay Jungkook, cậu cảm nhận được tay anh đang lạnh tái đi, hai người bước chầm chậm trên con đường lót gạch men trơn bóng, rẽ vài ba hướng để đến phòng bệnh của Taehyung.

Jungkook không dám đẩy cửa vào, chỉ nhìn trộm qua ô kính duy nhất trên cửa. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi cạnh giường Taehyung, ông trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt ông buồn rầu, sâu thẳm lại. Taehyung im lặng quan sát khung cảnh trong căn phòng, mặt anh thoáng chút đau đớn, anh nói chuyện với Jungkook, như muốn làm vơi đi nỗi buồn.
- Biết ai ngồi kia không Jungkook ?
- Ba anh phải không ?
- Đúng rồi.
- Ai đó ? - Giọng nói của một cô gái trẻ cất lên.

Vậy ngoài ba Taehyung, còn ai khác ở bên trong căn phòng đó, chẳng hạn như...
- Cậu là ai ? - Cánh cửa Jungkook đang nhìn trộm bị kéo ra đằng sau, cô gái ngạc nhiên nhìn Jungkook, Jungkook cũng tròn mắt đáp lễ cô gái kia.
- Tôi hỏi cậu là ai ? - Người con gái nhắc lại.
- Yerim - Taehyung hét lớn, Jungkook giật mình quay qua, cậu thấy mặt anh đã sớm tím lên vì tức giận.
- Này, cậu nhìn đi đâu thế, tôi đang hỏi cậu mà, cậu là ai, tại sao cậu lại đứng đây nhìn trộm phòng bệnh của Taehyung.
- Không có gì đâu, tôi chỉ là tình cờ. - Jungkook trả lời nhanh rồi quay trở về, cậu lo lắng cho tâm trạng của Taehyung.

Yerim bật điện thoại lên gọi cho ai đó, sau 2 hồi chuông lập tức có tiếng trả lời:
*Tút... tút*
- Alô, em nghe, chị Yerim.
- Điều tra danh tính chàng trai vừa đứng trước cửa phòng bệnh Taehyung, chi tiết.
- Vâng, em làm ngay.

Yerim nheo mắt nhìn Jungkook lần cuối rồi bước vào trong.

Jungkook bị Taehyung kéo tay đi rất nhanh từ hàng lang này sang hành lang khác, cũng may là tầng anh nằm là tầng vip nên không có mấy người.

Bây giờ ai đi ngang qua thấy cảnh này chắc teo não mất thôi. Một cậu con trai bị một vật thể vô hình nào đó kéo đi, sẽ là một câu chuyện phiếm thú vị mua vui cho hội buôn dưa lê ngoài chợ.
- Bỏ tay em ra, Taehyung. Anh có chuyện gì sao ? Người lúc nãy tên Yerim là ai, sao anh lại quát lớn tên cô ta, nói em nghe nhanh, Taehyung.

Khúc mắc phải được gỡ, không thì sau này có cố thế nào Jungkook cũng không bao giờ hiểu được Taehyung.
- Về nhà anh sẽ nói hết cho em, bây giờ không tiện, em về phòng trước đi.
- Đừng quay lại đó, anh sẽ thêm đau lòng thôi.
- Anh không sao đâu.
- Em vào trong với dì Lee đây.
- Ừm.

Khi đã an tâm về Jungkook, anh rảo bước lại hành lang lúc nãy, phóng tầm nhìn vào trong góc phòng. Cửa chưa đóng sát lại, anh nhẹ nhàng đẩy vào.
- Hình như có gió, bác để con đi đóng cửa lại ạ.
- Ừ. - Seokjin buồn bã đáp lời.

Yerim ra đóng cửa phòng sau khi Taehyung đã hoàn toàn thành công bước vào trong mà không gây tiếng động.
Ở trong phòng chưa quá 5 phút thì Taehyung bị bất ngờ do giọng nói của ba ngoài hành lang, ông đang đi tới phòng bệnh của anh.
- Yerim, con ra đây một lát.
- Vâng, thưa bác trai.

Anh im lặng đi theo ra ngoài quan sát, anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
- Đây thưa bác, tài liệu về sản phẩm mới của JS, nó chưa từng được công bố lần nào, con đã dẹp luôn tập đoàn đó để hạn chế bất lợi khi ta tung sản phẩm này ra. Cái này rất tiềm năng, số vốn mà các nhà đầu tư rót vào nó chắc chắn không ít.
- Con làm tốt lắm, ta hi vọng Taehyung sẽ sớm tỉnh lại để hai con tiến hành đám cưới, bây giờ con tiếp tục theo dõi tình hình các cổ đông bên JS, ta lo họ có thể vực dậy được, nhất là cổ đông bí ẩn chiếm tận 30% cổ phần.
- Con đã biết. - Mặt Yerim hơi thoáng buồn khi trả lời câu nói của ba Taehyung, Namjoon. Cô thừa biết mình đang bị lợi dụng, nhưng cô vẫn dấn sâu vào vòng lợi dụng này, vì cô yêu Taehyung.

Taehyung chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại, anh ngỡ ngàng khi nhìn lại ba mình, không còn là người ba hiền lành chân chính ngày xưa, Namjoon đã khác, ông đã biến thành loại người khác, hóa ra từ trước đến nay Yerim bị ông lợi dụng. Anh có phải đã hiểu lầm cô rồi ?

Yerim đợi Namjoon đi khỏi, đẩy cửa bước vào phòng nhưng lần này, Taehyung không đi theo.
- Bác trai gọi con ra có gì không ?
- Dạ không, bác chỉ dặn dò một chút về đám cưới ạ. - Yerim bối rối trả lời Seokjin.
- Ừ. - Seokjin không buồn chất vấn cái giọng điệu đang giấu giếm gì đó.

Taehyung vuốt nhẹ lên cánh cửa, thốt lên những lời cuối cùng.
- Tôi không biết em vì lí do gì mà rời bỏ tôi dù em cùng tôi đã yêu nhau say đắm. Nếu những chuyện tôi vừa chứng kiến ban nãy là sự thật, thì sự hi sinh em dành cho tôi cũng quá lớn rồi. Nhưng xin lỗi, tôi có yêu em, thì cũng là yêu một Yerim của trước kia, tôi không thể chấp nhận lí do mà em đưa ra sau này là vì em hi sinh cho tôi được. Những thứ ấy, vạn nhất tôi cũng không cần em ban cho tôi.

Taehyung quay trở về, nhưng anh đã không thể bước tiếp, vì người đứng đằng kia, ngay trước mặt anh, là người mà anh không thể gặp lúc này.
- Jung... Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro