Chap 8: Làm bạn trai anh nhé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3 giờ chiều]
Jungkook trang phục chỉnh tề đứng đợi ở cổng lớn của sân bay. Junghwa vừa kéo vali ra đã trông thấy cậu. Thân ảnh nhỏ bé chìm vào dòng người tấp nập, phùng má thoát ra chạy lại bên Junghwa.
- Chị mới về, lâu quá rồi em không gặp chị. Chị vẫn ổn chứ ạ ? Đi thôi, em đưa chị về nhà.
- Đi thôi em. À chị giới thiệu, đây là...
- Ji... Jimin. - Jungkook ngạc nhiên nhìn người đi cùng Junghwa vẫn im lặng nãy giờ. Rồi đùng một cái, cậu lớn tiếng như chưa từng được hét.
- Tên khốn họ Park, ai cho anh về đây, ai cho phép anh chạm chân xuống đất Hàn, qua bên Mĩ bỏ tôi rồi thì không ở bển luôn đi. Về làm gì hả ? - Vừa hét, cậu vừa nắm cổ hắn ta mà lắc dữ dội.
Junghwa chạy lại ngăn cản cậu cho Jimin giải thích đôi lời.
- Anh xin lỗi mà bảo bối, đừng giận nữa, anh đi mới 3 năm thôi mà. Anh tự vác xác về nộp mạng cho em rồi đây. Em xử sao cũng được.
- Hừm, thế đã đủ nhỉ.
- Em còn muốn sao đây bảo bối.
- Bảo với chả bối, nhàm tai em. Không chơi với anh nữa. Em chơi với chị Junghwa dễ thương cơ.

Jungkook thôi làm nũng, kéo vali chị Junghwa ra xe. Jimin ngăn tay Jungkook khi cậu vừa chạm vào cửa trước.
- Để anh lái cho, em ra sau ngồi với Junghwa đi.
- Vậy anh lái nhé.

Jungkook ra băng sau ngồi với chị, nụ cười tươi tắn trên môi. Junghwa vuốt nhẹ tóc Jungkook, hiếm khi thấy cậu em tội nghiệp này được cười.
- Em cười đẹp lắm, Jungkook. Mãi như vầy nhé.
- Sao bỗng dưng chị lại nói thế này.
- Thấy em cười nên chị vui.
- Cũng phải, lúc trước em lạnh quá sao chị ?
- Ừ, như tủ đá ấy.
- Chị này kì.

Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi, mỗi người chìm vào suy nghĩ riêng tư.
Xe tới nhà Jungkook cũng mất hẳn 2 giờ. Ai nấy đều mệt mỏi lôi hành lí xuống xe. Quãng đường vào nhà 10m đối với họ biến thành 10km ngay tắp lự.

Jungkook đưa chị Junghwa lên lầu 2 phòng dành cho khách, Jimin cũng ở phòng bên cạnh. Taehyung nhận thấy nhà có người lạ nên tự ẩn mình trong phòng không dám ra. Anh không thể nhìn thấy bởi người thường, nhưng cử động của anh chạm vào đồ vật có thể làm cho chị Jungkook hoảng sợ.

Junghwa ở cùng Jungkook hơn một tuần rồi lại bay về Úc. Chị về rồi lại đi chóng vánh khiến Jungkook không kịp chuẩn bị gì nhiều, chỉ vội mang cho chị ít áo ấm cậu tự đan.
- Wow, Kookie ngày càng khéo tay nha.
- Chị không cần khen, em tự biết mình giỏi, Hihihi.
- Cưng này, chỉ được cái tự tin, lần này chị về ít ngày quá, Kookie đừng buồn, hoàn thành xong công việc bên kia, chị ở lại đây hẳn 1 tháng với Kookie nhé.
- Vâng, chị đi nhanh kẻo muộn.

Jungkook tiễn chị Junghwa ra đến đường lớn, chờ cho chị bắt taxi xong mới trở về nhà. Coi như tha cho Jimin, để anh theo chị Junghwa bình yên vô sự qua tới Úc.

Vào trong phòng khách, Jungkook liền nhận thấy Taehyung đang ngồi chờ mình, trên tay anh còn cầm một tờ giấy.
- Giấy gì vậy anh ? - Jungkook hỏi.
- Bảng điểm của em.
- Anh in ra sao ?
- Ừ.
- Kết quả thế nào ?
- Em hạng nhất rồi, chúc mừng em.
- Em hạng nhất hả, thiệt hả anh. Vậy quà của em đâu.
- Vào đây. - Taehyung chỉ lên phòng mình.

Jungkook ngây thơ vào trong phòng tìm kiếm. Trống trơn, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy bên trong có cất chứa một món quà. Taehyung bước vào sau cậu, đóng nhanh cửa phòng lại. Nhận ra có gì đó bất ổn, Jungkook xanh mặt chạy ra.
- Em định đi đâu ? Chưa lấy quà mà. - Taehyung giữ tay Jungkook lại.
- Anh đóng cửa làm gì ?
- Muốn đem quà cho em ngay đây.
- Đâu.

Taehyung áp chặt Jungkook dính lên cánh cửa, đưa môi của mình ấn sâu lên môi cậu, hơi thở dồn dập của Jungkook ngày một tăng lên, mặt cậu đỏ bừng trông thấy. Nhiệt độ phòng lên cao chóng mặt, Tahyung chìm đắm với nụ hôn dành cho Jungkook, hôn đến khi hô hấp của Jungkook tưởng chừng ngưng đọng mới buông ra.
- Anh... anh. - Lấp ba lấp bấp, Jungkook không nói được chữ gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng.

Taehyung quỳ nửa chân, nâng tay Jungkook lên đeo một chiếc nhẫn anh chuẩn bị sẵn vào, ôn nhu nói với Jungkook.
- Jungkook, anh biết rằng tương lai bản thân rất mù mờ, dù anh có yêu em mãnh liệt đến đâu, anh cũng không thể bên em mãi mãi. Anh là ma, còn em là người, khoảng cách giữa đôi ta quá lớn, nhưng em có thể cho anh một cơ hội để yêu thương em được không. Từ lần đầu gặp em, trái tim anh đã bị em cướp đi mất rồi. Anh yêu em thầm lặng phía sau, không dám nói cho em biết. Đến giờ mới có cơ hội thổ lộ với em. Anh yêu em, Jeon Jungkook. Rất yêu em. Em chấp nhận chứ ?

Jungkook ấp úng, cậu cũng thích thầm Taehyung, nhưng cậu chưa hề nghĩ đến chuyện hai người sẽ tiến tới mối quan hệ này.
- Cho em thời gian suy nghĩ được không, Taehyung ?
- Anh sẵn sàng chờ em. Cho anh câu trả lời nhé Jungkook.
- Vâng.

Jungkook vẫn còn để nhẫn của Taehyung trên tay, cậu không thể đáp trả ngay tình cảm của Taehyung, dù trái tim phần lớn đã thuộc về anh. Jungkook về phòng, lòng nặng trĩu. Chấp nhận Taehyung, điều Jungkook muốn làm nhất nhưng không có dũng khí. Quá khứ của cậu, anh căn bản chưa biết được gì, cậu sợ khi anh thấy mọi thứ, anh sẽ rời bỏ cậu.

Taehyung lúc này cũng sầu não ở thế giới riêng, anh sợ mình quá đường đột, Jungkook có thể chưa chuẩn bị tâm lí tốt, lòng tin Jungkook dành cho anh vẫn chưa vững mạnh, có thể cậu có bí mật gì đó liên quan đến vết sẹo không muốn anh biết nên ngập ngừng. Có hàng ngàn lí do để Jungkook từ chối nhận tấm lòng của anh.

Nhưng đi ngược lại với điều đó, cũng có lí do để Jungkook chấp nhận nó, mà lí do này lại mạnh hơn các thứ trái chiều ngăn cản họ kia: Jungkook yêu Taehyung. Chỉ cần điều đó, dù có vượt qua muôn vạn hải lí để có được, anh cũng cam lòng.

Trời dần về khuya, Jungkook và Taehyung không ai có thể ngủ được, một bức tường, hai không gian chìm vào sự yên ắng bất thường. Cả quãng đường phía trước còn chờ đợi họ, những thử thách khó khăn trước mắt, Jungkook lòng nửa vui nửa khổ, vui vì cuối cùng cậu cũng tìm được nửa kia, khổ vì cậu sợ phải đối mặt với sự thật, sợ một ngày nào đó Taehyung sẽ rời xa cậu. Thời gian là thứ có thể giết chết tâm trạng con người chỉ trong chốc lát, làm con người khổ sở khi phải trải qua. Nhất là chờ đợi một ai đó.

Sáng hôm sau, chuyện gì đến, rốt cuộc cũng đến, khoảng khắc hai người chạm mặt nhau, Jungkook vẫn còn bối rối khôn nguôi. Taehyung đặt bữa sáng xuống bàn, đôi mắt mong chờ nơi Jungkook.
- Taehyung.
- Em suy nghĩ xong chưa ? Anh không ép em phải trả lời ngay, nếu em chưa...
Jungkook cắt ngang lời Taehyung:
- Taehyung, anh có hứa rằng dù trong hoàn cảnh gì anh cũng sẽ yêu em cho đến tận cùng không ?
- Anh hứa.
- Dù cho có chuyện gì xảy ra anh cũng phải tin tưởng em, anh làm được không ?
- Được.
- Em đồng ý. Em yêu anh Taehyung.
- Anh cũng yêu em.

Taehyung vòng tay ôm Jungkook vào lòng, Jungkook vẫn chưa quen nên còn ngại ngùng, không thương tiếc đẩy Taehyung ra.
- Ui da, Kookie à, em mạnh quá.
- Em xin lỗi, em chưa quen với cảnh này.
- Rồi dần em sẽ quen.
- Đáng ghét.

Jungkook đánh yêu Taehyung vài cái, rồi ngồi vào bàn ăn. Taehyung tiếp tục làm công việc mà sáng nào anh cũng làm - ngắm Jungkook.
- Anh.
- Chuyện gì hả Kookie ?
- Chiều nay em có hẹn đi xem phim với Bambam.
- Tại sao lại đi với hắn ta.
- Xin lỗi đi, em đồng ý trước lúc em trở thành bạn trai của anh cơ.

Taehyung nhéo mũi Jungkook.
- Không sợ anh ghen sao ?
- Không sợ.
- Em có đi với ai khác nữa không, hay chỉ em với Bambam thôi ?
- Có thêm Yangra nữa.
- Anh cũng muốn đi theo.
- Làm gì ?
- Này, anh ghen thật đấy, cho anh đi theo giữ người chứ.
- Rồi rồi, cho anh đi. Dù sao ngoài em ra cũng có ai thấy được anh đâu.

Jungkook cúi xuống ăn tiếp nhưng dường như nhớ ra có gì đó sai sai, hình như Taehyung vẫn còn nợ cậu cái gì.
- Taehyung, quà anh hứa cho em đâu ?
- Hôn thế chưa đủ sao ?
- Áaaaaa, như vậy em quá thiệt thòi.
- Vậy để anh hôn em cái nữa.

Jungkook câm nín, Taehyung đúng là lợi hại, Jungkook bị lừa một phen rồi.
Điện thoại Jungkook reo lên, cậu bật máy, đầu dây bên kia là giọng nói hốt hoảng của một người phụ nữ:
- Jungkook, con mau về đây, xảy ra chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro