Chap 7: Phần thưởng cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kể từ lúc về nhà luôn trầm tư suy nghĩ, anh không phải buồn chuyện lúc trước, mà là buồn thay cho Jungkook. Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những chuyện gì để rèn luyện bản thân cứng rắn như thế, rốt cuộc trong cái vỏ bọc mạnh mẽ kia chất chứa những nỗi đau ra sao, thân hình mảnh mai kia đã lăn lộn giữa cuộc đời như thế nào để bản thân phải chịu quá nhiều thương tổn như vậy.

Tại sao mỗi lần nhắc đến quá khứ, cậu lại không nói gì, tại sao cậu lại phải hứng đỡ quá nhiều bất công của cuộc sống như vậy. Hàng tá câu hỏi như điện chạy ngang dọc trong đầu óc Taehyung.

Hóa ra anh còn may mắn hơn cậu nhiều, cùng sinh ra trong gia đình nhung lụa nhưng sao số phận của Jungkook lại khác anh nhiều thế, anh được bao bọc trong tình yêu thương của cả hai vị phụ huynh, được ăn ngon mặc đẹp, không hề biết sống còn trên chiến trận khắc nghiệt của tình thương như Jungkook.

Cậu luôn khao khát một gia đình lành lặng, ước mơ cháy bỏng với mâm cơm nóng hổi cùng ba mẹ và em, nhưng mộng tưởng mãi mãi là mộng tưởng, cậu tự lập từ nhỏ, lớp 9 đã chuyển ra sống riêng, bị ba ruồng bỏ, phải nhận cô chú ruột là người thân, mẹ ốm yếu nên cậu không thể gặp được. Cuộc sống khác nào địa ngục trần gian.

Không ai chọn được chỗ để sinh ra, nhưng họ chọn được nơi để gửi yêu thương vào. Hãy chọn anh làm nơi để em trút bỏ ưu tư và đem hạnh phúc làm quà tặng em hằng ngày.

Jungkook mở cửa phòng Taehyung, bước vào. Khuôn mặt cậu đã bay đi nét buồn chán, in hằn trên đó vẫn là nụ cười rạng rỡ mà Taehyung thấy được trong lần đầu gặp nhau. Taehyung chủ động mở lời:
- Cậu ổn hơn chưa ?
- Rất là ổn luôn. Tôi chả có nghĩa vụ gì để phải buồn cả, tôi có cuộc sống của tôi.
- Cậu vui là được.
- Hôm nay tôi đã cá cược với Bambam đấy.
- Về vấn đề gì ?
- Xem điểm thi trung bình ai cao hơn.
- Cậu có nghĩ mình thắng không vậy ?
- Ngay cả anh cũng không tin tôi. Đáng ghét.
- Không phải tôi không tin mà tôi sợ cậu làm người ta hết hồn thì sao.
- Mặc kệ, tôi có giáo viên đẹp trai thế này còn chê gì nữa, chắc chắn kết quả sẽ tốt.
- Cậu nói lại đi, tôi dỏng tai lên nghe đây.
- Anh đẹp trai.
- Hôm nay chịu khen tôi rồi hả ? Ơn trời.
- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tôi với anh giờ chả khác anh em là bao, khen nhau 1 tiếng đâu có chết.
- Mới 1 tháng, cậu diễn như thật.
- Bị tôi lây bệnh phũ rồi hả ?
- Chắc vậy đó em.

Jungkook ngạc nhiên, cách xưng hô mới này, lạ à nha.

Tôi muốn xoa dịu nỗi buồn giúp em, từ bây giờ, tôi sẽ hành động.

- Em, em cái gì. Ai cho anh gọi tôi như thế.
- Em nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi kêu là em, chẳng nhẽ cứ muốn tôi kêu bằng ông chú già.
- Dám nói tôi già. Xem anh còn sống đến sáng mai không.
- Ấy ấy, em xinh trai, tha cho anh.
- Dạ một tiếng đi tôi tha cho anh.
- Ơ, dạ, anh Jungkook.

Jungkook nũng nịu ngồi xuống giường, mắt ngước nhìn vầng trăng sáng vằng vặt phía bên kia bầu trời, tròn như một chiếc dĩa bạc lấp lánh, thủy chung, không rời bỏ ai.

Jungkook vốn rất yêu thích những đêm trăng, không gian màu nhiệm treo lên muôn ngàn vì sao, sáng tỏa nhấp nháy như kim cương. Từng đợt gió thổi tung tấm rèm cửa màu xám khói, lấp phất theo luồng khí của thiên nhiên. Mấy tán cây vỗ nhè nhẹ vào nhau, ánh trăng qua cản trở của lá cây tạo thành nhiều khối hình thù chiếu trên mặt đất. Thực sự rất đẹp và bình yên.

Nhưng tự bao giờ, mặt trăng của lòng cậu đã nhuộm phải màu máu, bị một vết thương như xé toạt nó ra làm hai mảnh. Mặt trăng khuyết rồi.

Jungkook trầm tư nói chuyện, không cần biết có ai nghe không, cậu vẫn muốn nói, muốn trút bỏ mọi thứ cho làn gió mang đi.
- Bà ngoại ơi, con nhớ người lắm. Sao ngoại lại ra đi và để con ở lại. Chỗ này khắc nghiệt lắm ngoại ơi, con sợ mình sẽ không sống nổi, con không thể quên chuyện quá khứ, con cũng không thể chấp nhận thực tại của mình. Tại sao ngoại lại đi, con còn chưa cho ngoại thấy cháu trai ngoại đã trưởng thành thế nào mà. Ngoại còn chưa được xem con nhận bằng tốt nghiệp lớp 12, ngoại nhớ không, hồi đó con còn ngoéo tay với ngoại hứa là sẽ đạt thủ khoa. Con nhớ từng món ăn ngoại nấu cho con, chúng giản dị nhưng ngon lắm ngoại à, món cơm chứa đựng nước mắt của ngoại lần đó đã khiến con căm hận ông ta như thế nào, ông ta làm bẩn đi sự linh thiêng màu nhiệm của nó. Ngoại đừng lo cho con nhé, con có bạn rồi, con không cô đơn nữa đâu.
- Phải, em sẽ không cô đơn nữa đâu. - Taehyung vòng tay ôm Jungkook, muốn truyền chút hơi ấm ít ỏi cho cậu.
- Taehyung.
- Anh cho em mượn bờ vai này, hãy tựa vào nếu cảm thấy mệt mỏi.

Jungkook gục đầu vào bờ vai rắn chắc, cảm giác bình yên đến vô tưởng. Hóa ra, đây là cảm giác rung động sao. Cảm giác tin cậy khi được dựa vào một bờ vai suốt đời. Ước gì thời gian đừng trôi nữa, cậu cứ muốn thế này mãi thôi.
- Tae.
- Gì, không dựa nữa sao.
- Không, em không thích nữa.
- Vậy em đi ngủ sớm đi.
- Vâng.
- Ngoan thế này, có phải Jeon Jungkook còn ở đây không ta hay ngoại bản lột xác nào rồi.
- Một cước cho anh qua thẳng Mĩ luôn nè, anh trai.

Anh trai, anh trai sao. Jungkook chưa hiểu lòng anh, đổi cả cách xưng hô mà vẫn chưa nhận ra. Jeon Jungkook đúng là ngốc nghếch trong chuyện này.
- Lần cá cược này mà em thắng, anh sẽ tặng quà.
- Thật sao ?
- Thật một trăm phần trăm.
- Nói nhớ giữ lời nha Tae.
- Tất nhiên, chỉ sợ em không thích quà của anh.
- Quà của anh thì gì em cũng thích.
- Em chắc chắn sẽ bất ngờ.
- Hơ... oáp, em mệt rồi.
- Đi ngủ ngay.

Jungkook lững thững ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở đi đầu này, đụng đầu kia, căn phòng mỗi 20 mét vuông cũng đụng mọi chỗ. Taehyung thở dài, đi lại phía Jungkook-mơ-ngủ, một động tác nhấc bổng chàng tiểu thỏ kiêu kì lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài.

[Sáng hôm sau]
Do hôm qua có xơi chút bia nên buổi sáng thức dậy làm đầu Jungkook hơi choáng váng. Cậu hồn nhiên bay xuống giường, làm mọi việc cần làm rồi xách balô xuống bếp.

Vẫn cái tạp dề sọc carô xanh đen, vẫn cái dáng người quen thuộc đã thấy suốt 1 tháng đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho cậu.

Jungkook luôn phải thừa nhận với lòng mình, Taehyung là một chàng trai hoàn hảo. Thông minh, đảm đang, ấm áp, tốt bụng, đẹp trai, kiểu người này ra đường mà không giữ kĩ thì mất nhanh như chớp.

Taehyung đặt bát canh gà hầm cuối cùng xuống bàn rồi ngồi ghế đối diện nhìn Jungkook ăn.
- Anh à, anh không có gì làm ngoài việc này sao.
- Ngắm 1 tháng rồi mà bây giờ em mới than, không thích sao lúc trước không nói.
- Kệ em.
- Hôm nay thi cho thuận lợi vào.
- Ghê, biết hôm nay em thi luôn hả.
- Thế cái lịch thi trên trang web trường để làm cảnh sao.
- Anh học ở em nhiều quá òi, ngưng đê, em còn phải giữ bản quyền để kiếm bạn trai.
- Kiếm làm gì, có anh nè.
- Để yên em ăn.
- Dạ.

Chuông điện thoại của Jungkook reo liên hồi, đồng hồ vừa chuyển sang 7h sáng. Còn 30 phút nữa Jungkook mới phải đi học.
- Alô, ai đó, tôi là Jeon Jungkook.
- Dạ thưa cậu chủ kính mến, tôi là Jeon Junghwa ạ.

Jungkook nhảy cẫn lên khỏi bàn ăn, tay khư khư giữ lấy điện thoại.
- Ôi, chị yêu dấu của em, đi Úc tận 3 năm rồi, em nhớ chị quá. Dạo này cuộc sống của chị vẫn tốt chứ, chị có bạn trai chưa, bao giờ chị về, chị có mua quà cho em không...
- Cho chị thở với cục cưng, hỏi thế sao chị trả lời. Chiều nay chị đáp máy bay về, em đi đón được không ?
- Mấy giờ ạ ?
- Tầm 3 giờ.
- Chị có mang theo ổ bánh mì nào về không ?
- Có, chắc chắn rất quen.
- Em sẽ tới đón chị, giờ em sắp muộn học rồi.
- Chuẩn bị đi học đi cưng.
- Dạ.

Jungkook không phải đối với ai cũng trẻ con được như vậy. Cậu là có những người thực sự quan tâm đến mình mới có thể khiến Jungkook lộ ra bản chất trẻ con.

Jungkook đến trường trong tâm trạng hưng phấn không chút mệt mỏi. Cậu đùng đùng khí thế bước vào phòng thi. Phòng thi gồm 30 bàn được sắp xếp cách nhau khá xa, 3 giám thị được bố trí khắp phòng, camera ở bốn phía, đảm bảo không có trường hợp gian lận nào cả.

Hôm nay Jungkook thi toán, lại còn ngồi chung phòng với Bambam. Oan nghiệt thế là phải đụng mặt nhau lần nữa.
- Mẹ kiếp cái duyên số trời đánh.

Jungkook làm được một nửa bài thì nhận ra Taehyung đang đứng ngoài cửa, anh vẫy tay với cậu, mong mỏi hết giờ thi cho nhanh để còn về sớm cùng anh.

Thời gian làm bài 2 giờ trôi qua, chuông kết thúc buổi thi vang lên, giám thị đi lòng vòng thu bài của thí sinh dự thi với nét mặt nghiêm nghị.

Cậu nhìn mặt Bambam hơi căng thẳng, có lẽ tên này làm bài không tốt như mong muốn rồi. Jungkook chạy lại đập vai Bambam một phát, miệng cười tươi như hoa:
- Làm bài thế nào, đồng chí ?
- Rất tốt.
- Sao mặt bí xị vậy ?
- Lo cho cậu, không biết liệu vào tay tôi xử thì cậu sẽ thành gì.
- Tự tin quá không tốt đâu. Cậu nghĩ cậu thắng được tôi ?
- Tôi không tin cậu có điểm cao hơn tôi, Jungkook.
- Đợi đi babe. Thôi tôi về trước, có người đang đợi tôi.
- Ai vậy ?
- Là ai thì liên quan gì đến cậu.
- Không cho tôi biết, tôi không cho cậu về.
- Cậu con mẹ nó nghĩ bản thân cậu ngăn được tôi về. Mơ đi.

Bambam móc điện thoại từ trong túi ra oang oang vào ống máy.
- Alô, chú Hiệu trưởng cho người đóng cổng trường giúp cháu, tất cả cổng nha chú.

"Ừ, chú biết rồi."

Bambam cười đắc thắng nhìn Jungkook:
- Thế nào ?
- Tôi cho cậu thành thịt kho.
- Nói tôi nghe đi, ai chờ cậu vậy ?
- Ừ, ờ thì, bạn trai, bạn trai tôi chờ tôi.

Taehyung nghe đến đoạn này mắt sáng rỡ lên, lòng hào hứng khôn xiết.
- Tôi không tin cậu có bạn trai.
- Cậu thì biết gì mà nói. Tôi đi về, từ bây giờ về sau đừng có mà làm phiền tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro