Chap 6: Đánh cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới tới, sáng sớm, mặt trời đã soi rọi những tia sáng ấm áp len lỏi khắp phòng. Mấy chậu cây cảnh vừa được đưa vào phòng tuần trước cũng vui mừng mà nhảy múa theo gió.

Cái nghịch cảnh éo le là dù nó có tốt và giúp không khí trong lành đến đâu thì cậu chủ vẫn chẳng bao giờ quan tâm tới nó. Tưới nước còn 12 ngày 1 lần thì nói gì tới việc đem ra cho tắm nắng. Phận làm cây cỏ vô tri cô giác phải chịu cảnh khan héo hằng ngày chờ nước từ cậu. Tất cả là tại vì cái bệnh lười không bao giờ chữa khỏi được của Jungkook.

Tính ra Taehyung đã sống với Jungkook được 1 tháng, nhờ anh mà cậu béo lên trông thấy, khuôn gò má phúng phính búng ra sữa, người cũng vừa vặn mắt hơn.

Anh thay đổi hoàn toàn phong cách sống bụi đời của cậu, không cho đi lang thang ở ngoài ăn nữa, tối phải về nhà ăn cơm, sáng không được bỏ bữa, ngày 2 bữa phụ, gần giống như công cuộc vỗ béo người kém ăn.

Jungkook thì lại thích ăn nên không phản kháng, chấp nhận thành bé heo cho Taehyung chăm sóc.

Mùa thi đang bước vào giai đoạn trọng điểm, Taehyung tích cực bắt Jungkook học bài ngày đêm sáng tối không ngơi nghỉ, cũng vì vậy mà điểm số Jungkook cải thiện hơn rất nhiều.

Dạo này Taehyung không thường xuyên cùng cậu đến lớp, anh ở nhà lo việc bếp núc nội trợ giúp cậu.

Jungkook bước vào lớp, đặt balô lên bàn rồi ngồi vào chỗ, Bambam vừa trông thấy cậu chạy ngay đến bên. Số là anh nghe Yangra nói Jungkook rất thích xem phim nên đã mua vé sẵn, dự định mời cậu đi coi xem như bỏ qua chuyện lần trước.

Dĩ nhiên Jungkook đồng ý nhưng với điều kiện là Jungkook phải xách được Yangra đi theo, buổi đi chơi trong mơ hóa ra tan thành mây khói, Bambam buồn bã lấy điện thoại đổi 2 vé xem phim từ thể loại tình cảm ướt át thành kinh dị, mua thêm một vé nữa cho bạn kì đà Yangra.

Nghe Bambam rủ rê và huyên thuyên xong, Jungkook lôi từ trong cặp ra một sấp đề cương rồi vùi đầu vào đó.
Toàn bộ tập thể lớp kể cả lớp phó bất cần đời - Min Yoongi đều tròn mắt nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh rơi xuống Trái Đất.
- Lớp trưởng, nhéo tớ cái đi, xem tớ có mơ không vậy. - Yangra sợ sệt bảo.
- Lớp trưởng nên phát thư mời phụ huynh cho bọn mình tỉnh dậy đi.
- Ai đó lôi tui ra khỏi mộng ảo giúp, trời sáng rồi.

Rồi năm, bảy tiếng xì xào nổi lên, coi như hôm nay nên kỉ niệm ngày Jungkook đi là vừa, Jungkook chịu học bài, chịu học bài đó, điều quan trọng cần nhấn mạnh nhiều lần.
- Mấy cậu làm cái trò gì vậy ? - Jungkook nóng mặt hỏi.
- Cậu đang cầm gì đó, Jungkook ?
- Đề cương ôn thi chứ là gì.
- Cậu học bài ?
- Cầm đề cương không để học bài chẳng nhẽ để đánh carô à.
- Ôi mẹ ơi, JEON JUNGKOOK HÔM NAY HỌC BÀI.
- Aisss, điếc cả tai. Không tin mình đang cố gắng học à, dám cá không ?
- Cá thu, cá chiên gì chứ.
- Cá độ với mình không ?
- Mình đâu điên.
- Cá như thế nào ? - Bambam bất ngờ hỏi.
- Ai thắng muốn người thua làm gì cũng được, nhưng không được ngoài khả năng của người đó.
- Được, hai đứa mình cá đi.
- Okê.

Đúng lúc hai người định quay đi làm việc riêng thì tiếng nói nheo nhéo của Yangra kéo họ lại.
- Này, định không phổ biến thể lệ mà cá với cược cái nỗi gì.
- Quên mất. - Jungkook lơ đễnh gãi đầu.
- Được rồi, chúng ta cá điểm trung bình cuối học kì này của điểm thi tất cả các môn gộp lại, ai cao hơn người đó thắng.
- Đơn giản thôi. - Bambam nói.

Yangra hết nhìn Bambam đến nhìn Jungkook, cuộc cá cược này cựa kì gay cấn và kịch tính không khác gì phim hành động đánh nhau. Jungkook thường đội sổ của lớp, thành tích chỉ mới khá hơn dạo này, còn Bambam luôn đứng nhất về điểm số. Ai nhìn vào không khéo sẽ nói ngay Bambam thắng Jungkook, nhưng Jungkook trước giờ chưa từng thua bất kì cuộc cá độ nào với mọi người. Điều đáng mong chờ bây giờ là sự bức phá của Jungkook.

Cả lớp vừa ôn bài vừa lằng nhằng về mấy bài toán hóc búa thầy giao cho hôm qua, những 20 bài cho một chương, bài nào cũng là dạng toán trên trời rơi xuống, ngay cả lớp phó tài năng Min Yoongi còn phải đăm chiêu suy nghĩ để làm, vậy con dân thường sẽ ra sao.
- U qua, xong rồi. - Jungkook vừa vươn vai vừa nói.

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào người cậu như thể muốn xuyên thủng luôn tim cậu ra ngoài. Tình trạng của mọi người hiện tại giống như tượng đá, không có lời nào để nói nữa. Lớp phó Min-bất-cần-đời trợn tròn mắt lần nữa, thiếu điều muốn lòi cả mắt ra.
- Cậu nói cái gì ? Tôi vừa mới làm xong có một nửa, cậu là cái thể loại gì vậy.
- Thể loại gì là thế nào ? Tôi nói tôi sẽ cố gắng học từ bây giờ mà không ai tin.
- Ngồi yên đó, làm bài này cho tôi.
Min Yoongi lôi từ trong balô một đống đề toán nâng cao của học kì hai lớp 12 đưa cho Jungkook làm.
- Cậu chán sống rồi hả ? Con mẹ nó đề toán học kì hai, muốn chết đúng không ?
- Làm đi, có bài thuộc kiến thức kì một.
- Thích thì chiều.

Jungkook cúi xuống làm bài, bài này phải miêu tả là siêu khó đối với quần chúng nhân dân phàm trần ở đây, mọi người nín thở xem Jungkook giải như là nín thở chờ đợi sự chết chóc xuất hiện bất ngờ. Jungkook làm bài mất khoảng 20 phút, hình thành sườn bài mất 5 phút, bấm máy tính mất 1 phút 30 giây, còn lại là giờ hoàn thành nó.

Min Yoongi hét lớn như gặp tinh tinh, bài này anh làm ít nhất phải 30 phút, có khi là 1 giờ, Jungkook hôm nay ăn cái gì mà học giỏi kinh khủng như vậy.
- Ôi mẹ ơi cứu con, quái... quái vật.
- Cậu muốn ôm đất mẹ ngay bây giờ không ? Kêu làm gì cho mệt.

Jungkook giơ nắm đấm huơ huơ trước mặt Yoongi. Ai trong lớp này chẳng biết thiếu niên họ Jeon đai đen nhị đẳng dễ dàng một cú quật chết được người khác, vì thế tốt nhất là im lặng để khỏi phải quy tiên về chầu trời.

Yangra lặng lẽ chuyền lên bàn Bambam một mảnh giấy, nội dung như sau:
"Chúc mừng anh bạn đã tìm được mồ chôn thân sớm hơn dự kiến của mình."

Khỏi cần Yangra nhắc, Bambam đã thấy lạnh sống lưng khi nhìn Jungkook làm bài lúc nãy, tốc độ thần thánh, độ chính xác tuyệt đối còn hơn cả lớp phó Min. Tất cả là nhờ công lao của hồn mà đẹp trai chỉ bảo cộng với đầu óc xuất thần của Jungkook, dễ dàng giúp cậu lấy lại căn bản rồi đến nâng cao. Lúc trước kết quả xấu là do không có ai quan tâm kèm cặp thôi, Yangra dù sao cũng là tiểu thư của Oh gia, học chính học thêm tối tăm mặt mũi nhưng luôn giúp đỡ cậu, cậu cũng không muốn làm phiền cô nhiều.

Đa phần thời gian ở lớp hiện nay đều là tiết tự học cho học sinh, ôn thi chuẩn bị cho kiểm tra học kì một.
Jungkook thư thả bước bộ về nhà. Buổi học hôm nay không căng thẳng chút nào. Cậu đi dạo quanh mấy con phố ẩm thực, tìm hàng quán ngon mà đánh chén hả hê. Định bụng ăn ở đây góc khuất sẽ không có ai thấy, cậu hồn nhiên xửa gọn 3 phần tokkboki, 5 xâu chả cá, 1 dĩa mì xào thập cẩm nhiều tôm và một em lẩu chua ngọt.

Taehyung nhận thấy đã quá giờ mà Jungkook chưa về, lại không báo trước, sợ có chuyện không hay xảy ra với cậu. Cảm giác lo lắng như thể sắp mất đi điều gì đó quan trọng. Trường thì tan học vắng tanh, hàng quán quen đều không có, anh càng ngày càng hốt hoảng.

Lục soát tất cả ngóc ngách của phố ẩm thực thì nhận thấy con người làm mình lo sốt vó lên đang ngồi ăn ở kia. Ngốn hết đống thực phẩm trên bàn như là đói tận mười kiếp trước.
- Sao không về nhà, tôi dặn đừng ăn ở ngoài mà, muốn ăn tokkboki thì về nhà tôi làm cho ăn.
- Ăn lén lúc nào cũng ngon hơn ăn công khai mà.
- Được, tối tôi khỏi nấu cơm.
- Vậy tối tôi khỏi cho anh ngủ.
- Tôi không có ngủ.

Jungkook chu môi hờn dỗi, xung quanh miệng là một viền nước sốt của tokkboki nổi bật trên làn da trắng nõn. Taehyung lấy khăn giấy lau cho cậu, cử chỉ ôn nhu, nhẹ nhàng.
- Kim Taehyung, ai cho anh làm vậy ?
- Sao tôi không được làm ?
- Anh... anh, ai cho phép anh, ai cho chứ.

Bạn trẻ Jungkook trước giờ chưa từng trải qua những chuyện được chăm sóc thân mật, cùng lắm cũng chỉ có vài ba người vì tiền của cậu mà bám theo nên căn bản đối với loại lau miệng giúp như thế này đều không quen.
- Cậu không vui khi tôi làm thế này sao Jungkook ?
- Anh chẳng nhất thiết phải quan tâm chuyện này, tôi về đây.
- Ừ, ta về thôi.

Tâm trạng Jungkook đang không tốt, cậu chẳng có tâm trí mà học hành gì, dẹp hết đề cương qua một bên, cậu đi lấy một lon bia mà uống ực. Cứ nghĩ đến chuyện được chăm sóc là bản thân Jungkook lại muốn rủa tên của kẻ đã ba chân bốn cẳng chạy ra nước ngoài mà không thèm tạm biệt cậu kia.

Nói về người đang bị Jungkook mắng lúc này hắt xì liên tục, tưởng như muốn văng luôn cái mũi xinh đẹp ra.
- Quái lạ, chuyện gì thế ? Tại sao mình cứ hắt xì không ngừng nghỉ thế này.

Một cô gái từ trong phòng tắm bước ra, hơi nước còn ngưng đọng trên mái tóc kiều diễm, kiêu sa, từng đường nét trên mặt đều hoàn hảo và có điểm gì đó rất giống Jungkook, đôi mắt màu tím than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro