Chap 5: Tin đồn bị lan ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời vẫn như thường lệ chậm rãi làm công việc chiếu sáng tẻ ngắt mỗi ngày nhưng lại vô cùng có ích cho con dân.

Jungkook đơn giản rất ghét mặt trời, vì lí do đơn giản là cậu không bao giờ muốn dậy sớm cả. Đi học đối với cậu là một thứ phiền phức không quan trọng trong cuộc sống và cũng chẳng mang lại cho cậu niềm vui gì.

Với tay tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi trên đầu giường, cậu vươn vai rồi ngáp dài mệt mỏi. Hôm qua đi lung tung khắp cả cái khu phố ẩm thực làm chân Jungkook mỏi muốn điên rồi nhưng cậu nào biết rằng con người kia mới thực sự là trải qua xúc cảm rụng luôn cái chân.

Bước vào trong nhà tắm làm VSCN xong, cậu khoác vào bộ đồng phục của trường, chải tóc gọn gàng sau đó mang balô xuống phòng khách.

Mùi đồ ăn thơm lừng từ trong bếp tỏa ra, len lỏi trong không khí ấm cúng của ngôi nhà. Tự hỏi rằng liệu cô của mình lại tới hay sao mà lại có cái này, thường ngày khi ở nhà thậm chí Jungkook còn không màng đến ăn sáng cơ mà.

Jungkook nhanh nhẹn phi ngay vào nhà bếp, trước mắt cậu là một cảnh tượng kì diệu đến lạ lùng. Một người con trai xinh đẹp hoàn mĩ, khuôn mặt tựa như điêu khắc, đôi mắt long lanh cùng khuôn miệng nở nụ cười nhẹ nhàng đang nhìn cậu. Jungkook đứng hình 5 giây, nhờ có tiếng gõ nồi lách cách của người kia cậu mới hoàn hồn trở lại.
- Ngồi xuống đi.
- Anh... anh biết nấu ăn ?
- Dĩ nhiên tôi biết nấu ăn rồi, ở nhà tôi rất thường hay nấu cho gia đình mình.
- Anh là con trai mà lại quan tâm đến việc bếp núc này sao ?
- Tôi thấy bình thường.
- Còn tôi thì thấy... thấy.
- Thấy gì ?
- Thôi bỏ đi.

Taehyung mỉm cười lắc đầu nhìn cậu rồi quay đi. Chưa đầy 3 phút sau đã có một bữa sáng thịnh soạn trên bàn.

Nào canh kim chi, salad dưa leo, thịt ba chỉ nướng cuộn cơm và một bình nước cam mát dịu.

Jungkook nhìn anh với ánh mắt thần phục, thân cậu là con trai của gia đình giỏi nấu ăn, luộc quả trứng còn chưa xong mà người này dễ dàng làm cả đống thức ăn chỉ với thời gian ngắn ngủi. Sau này người nào lấy Taehyung chắc phải tu 8 kiếp, ăn chay cả đời mới mong cưới được anh. Vừa đẹp trai, vừa nấu ăn ngon lại còn học giỏi nữa, anh là người nên được liệt kê vào sách đỏ vì độ hiếm có của mình.

Jungkook ăn sáng rất ngon miệng, phần vì đồ ăn quá thịnh soạn so với bình thường, phần vì cảm giác ấm cúng của gia đình này lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời mười mấy năm qua. Cứ cái đà này về sau chắc cậu béo lên mất, nếu ngày nào Taehyung còn nấu cho cậu ăn thì xác định là thỏ bông Jungkook sẽ thành heo Jungkook mũm mỉm, đáng yêu.

Hôm nay Taehyung không đến trường cùng Jungkook nên thành ra cậu phải đi một mình. Vừa vứt balô vào chỗ ngồi, Yangra từ đâu bay lại chỗ cậu vỗ bôm bốp lên vai:
- Có tin nóng đấy Jungkook.
- Tin gì ?
- Cậu biết Bambam không, cái tên mà cậu nói phiền phức ấy. Hôm qua trên trang web của trường, dưới một tài khoản ẩn danh nào đó, tin đồn về việc Bambam thích con trai, anh ta là gay đó.
- Vậy thì liên quan gì đến mình ? Cậu đang xỉa mình ?
- Ừ nhỉ, mình quên cậu không thích mấy cái tin đồn.

Yangra đứng lên đi nhập hội với những người khác để bàn tán xôn xao, Jungkook biết tính này của Yangra rất xấu nhưng cậu khuyên kiểu nào cũng không được nên đành bất lực nhắm mắt cho qua.

Vào học mọi người vẫn thấy Bambam không tỏ thái độ quá đặc biệt nào, dường như anh chưa biết gì về những tin đồn xung quanh.

Jungkook bỏ ra ngoài, Bambam liền bám theo cậu, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối còn từ chối cái gì, tí nữa sẽ biết thôi.

Jungkook đang đứng tựa đầu bên tường ở dãy lầu C, ánh nắng nhẹ nhàng hắc lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu đang mơ màng suy nghĩ việc gì đó mà không để ý chuyện gì sắp xảy ra.

Bambam bước nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu. Anh một thân đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt cao ráo đẹp trai, ánh mắt hiền từ nhìn cậu, nó như chứa đựng cả sự ôn nhu lẫn dịu dàng.

Anh chạm nhẹ vào mặt cậu gạc đi sợi tóc đang vướng bên khóe mắt, miệng mỉm cười nhẹ, khung cảnh vô cùng lãng mạn cho một màn tỏ tình.

Jungkook do có người bất ngờ đụng vào mình nên giật bắn cả người, chớp đôi mắt to tròn nhìn về phía Bambam. Bambam thu hết can đảm nói với Jungkook:
- Jungkook
- Hửm
- Mình thích cậu.
- Cậu có nghĩ gì đến hậu quả tiếng tăm mà cha cậu phải gánh chịu nếu chuyện này lộ ra không ? Xem như cậu chưa biết gì đi.
- Cái... cái gì ?
- Về nhà xem lại trang web của trường đi chàng trai. Cậu không thể nào nhổ một vết bùn vào hồ sơ lí lịch trắng tinh mà gia đình cất công gầy dựng cho cậu được. Tôi không có hân hạnh giúp cậu làm việc này đâu.

Jungkook mặc kệ Bambam mà bước ngang qua. Bambam tức giận lôi điện thoại ra, bấm một dãy số gọi đi, trong lòng vẫn còn hậm hực.
- Dạ thưa cậu chủ gọi tôi.
- Điều tra cho tôi, chuyện trên trang web của trường là do ai làm.
- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Đừng trách tôi vì sao lại làm thế, cậu chỉ cần có một ý nghĩ mơ mộng với Jungkook thì cả tương lai của cậu cũng coi như hủy bỏ đi.

Bambam đen mặt tắt điện thoại, mặt mũi không biết giấu đâu để vào lớp, chuyện này nếu anh biết được ai đứng phía sau, anh nhất định tiễn người này xuống âm phủ chơi cờ với Diêm Vương.

Buổi học kết thúc khá suôn sẻ, hôm nay Bambam không tài nào quấn lấy Jungkook nữa khiến cậu có chút thoải mái trong lòng.

Jungkook về đến nhà thì bắt gặp Taehyung đang chăm chỉ trồng hoa, mấy vỏ bịch hạt giống nằm la liệt trên cỏ, đất vươn vãi một số chỗ, mấy dụng cụ làm vườn đều bị anh lôi ra dùng. Tim Jungkook loạn một nhịp, chẳng hiểu vì sao lại có sự tình này nhưng cảm giác lúc này của cậu rất khác lạ.

Nhịp tim bất ổn đập liên hồi, mặt xấu hổ có chút ửng hồng nhìn người đang mải mê làm việc kia. Đẹp quá, một hình ảnh quá đẹp, ánh nắng chan hòa phản phất quanh khu vườn, những tia nắng mỏng nhẹ len lỏi qua kẽ lá nhảy múa trên mặt đất, mấy giọt nước đọng trên cành cây, nhánh hoa cũng đu mình theo gió sóng sánh đong đầy.

Đã bao lâu rồi cậu không được nhìn lại cảnh này, cậu thực không đếm nổi, chỉ biết là rất lâu.

Ngày trước gia đình ấy cũng từng làm thế này cùng với cậu, ba xúc đất thì cậu đắp đất, mẹ gieo hạt thì cậu ươm mầm. Rồi đùa giỡn với nhau trong gian vườn tràn ngập ánh nắng và tiếng chim hót líu lo. Giây phút ấy vuột qua như gió, hạnh phúc nhưng cũng nhiều niềm đau.

Ai cũng có cho mình một hồi ức sâu đậm, tưởng như không hồi kết nhưng rồi khi nó kết thúc, trái tim vì thế cũng hằng lên vô số vết thương.

Tôi biết em đã phải chịu nhiều gian khổ đúng không Jungkook, tôi không thể xóa đi quá khứ cho em nhưng hãy để hiện tại của em cho tôi xây dựng.

Jungkook ngây người một lát, nhìn thân ảnh đang cực nhọc bê cái chậu to đùng lên kệ kê, từng giọt mồ hôi lăn dày bên má làm tăng thêm sức hút cho người kia. Anh hoàn thành xong công việc thì ngay tức khắc nhận ra Jungkook, cậu đang đứng đơ cả người ra mà nhìn anh.
- Tôi đẹp lắm hay sao mà nhìn dữ vậy.
- Ừ thì anh đẹp, mà cũng mắc bệnh hoang tưởng.
- Cậu...
- Tôi nói cho anh biết, trình của anh đối với tôi như sông ngòi đối với đại dương thôi. Sợ có ngày anh bị tôi chọc cho tức chết lần hai ấy.
- Thật vậy à, tôi cũng muốn thử.
- Anh nói cái gì ?

Jungkook trợn mắt hùng dũng tiến lại phía Taehyung, Taehyung run rẩy nhìn cậu, dẫu biết là ma không thể chết được nữa nhưng sao vẫn thấy sợ kinh khủng, lỡ chọc trúng đại ma vương Jungkook rồi, cuộc sống kết thúc là cái chắc.

Jungkook đi với tốc độ thần thánh, vô tình vấp phải đống ống nước ngỗn ngang trên mặt đất do Taehyung để quên, kết quả là hoàn toàn mất thăng bằng mà ngã vào lòng Taehyung.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ tụt dốc không phanh, hai thân thể chạm vào nhau, Taehyung vòng tay qua ôm chặt lấy Jungkook để cậu khỏi ngã xuống, Jungkook thì ngược lại vùng vẫy khỏi Taehyung cho bằng được.

Cũng vì xấu hổ mà chóp mũi Jungkook hồng hồng, hơi thở nam tính của Taehyung phả vào hõm cổ cậu, mùi hương nhẹ nhàng của anh bay qua khứu giác của cậu, nó không phải mùi nước hoa đắt tiền, chỉ là mùi hương giản dị lưu giữ trên thân thể anh nhưng mang lại cảm giác dễ chịu vô cùng.

Có thể nói, nhịp tim Jungkook đang hỗn loạn không ngừng, có máy đo điện tim ở đây cũng chưa chắc xác định được cậu, còn sống hay chưa.

Cái hoàn cảnh éo le thế này là sao chứ.

Va chạm cơ thể khiến Taehyung hơi bất ngờ, một tay anh đang nắm lấy eo Jungkook, một tay đỡ phần lưng của cậu, anh cảm giác có vật gì đó trên vai cậu, giống như vết sẹo, xẹt ngang qua mắt anh, không rõ phân định hình dáng nó thế nào, nhưng anh đoán nó có thể khơi gợi một kỉ niệm không vui nào đó của Jungkook.

Miệng vết sẹo lồi lõm chứng tỏ Jungkook chẳng biết cách chăm sóc lấy bản thân khi bị thương. Vết sẹo cũng vì thế mà không lành được.

Dường như cảm nhận ôm cậu trong lòng đã đủ, anh buông Jungkook ra để cậu chạy ngay vào nhà mà mặc anh đứng ngây ngốc ngoài vườn. Anh mỉm cười nhẹ gãi đầu mình, con người kia vụng về hết sức, cậu mạnh mẽ kiểu nào mà trong chuyện tình cảm lại luống cuống thế này.

Trời vừa chập tối, Taehyung cất đồ đạt vào kho, anh rửa tay sạch sẽ rồi vào nhà. Jungkook đang nhấm nháp bim bim trong khi mắt dán lên tivi, nhìn cái cảnh này ai có thể khẳng định cậu là học sinh cấp 3 chứ. Anh tiến lại gần, lấy bịch bim bim ra khỏi tay cậu.
- Không được ăn vặt trước bữa ăn.
- Gì chứ, mới 6 giờ mà.
- Thế cậu định bao giờ làm đống bài tập tôi giao hả ?
- Sau bữa chiều, chính anh nói thế còn gì.
- Bây giờ là buổi gì ?
- Giao thời giữa chiều và tối, đâu phải buổi chiều nữa.
- Tức là cậu trễ giờ làm bài rồi. Ăn tối nhanh lên.
- Từ từ, làm gì gấp gáp thế, người thông minh như tôi tiếp thu bài rất nhanh đó.
- Ừ, cậu thông minh.
- Yah, cái thái độ của anh là thế nào ?
- Bất lực.
- Anh kích thích lòng tự trọng cao cả như núi như sông của tôi, tôi không ăn tối, tôi sẽ làm hết đống bài tập thật nhanh để dằn mặt anh cho xem.
- Tạ ơn cậu.
- Không cần.

Cuộc cãi vã thứ hai trong ngày, dự kiến sau này sẽ còn gây nhau dài dài đây. Taehyung ngồi trên ghế sofa day day thái dương, nói chuyện với con người trẻ con này thực mệt mỏi.

Jungkook lúc này đang miệt mài làm bài tập anh văn Taehyung giao cho, nhờ Taehyung mà cậu tiến bộ rất nhiều trong môn học này, nói cũng lưu loát hơn, ngữ pháp thì nắm bắt và sử dụng chắc chắn. Một phần cũng nhờ Jungkook thông minh, có trí nhớ cực tốt, ngốn hết đống từ vựng chỉ trong nháy mắt khiến Taehyung không khỏi trầm trồ.

Taehyung mở cửa vào phòng Jungkook, nhìn người đang chăm chú học tập kia, lòng rung động không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro