Chap 4: "Tôi sẽ là gia sư của cậu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, Jungkook bay ngay lên phòng tắm rửa rồi chuẩn bị đi ngủ.
Cậu đang loay hoay cài áo ngủ của mình, hơi nước ẩm ướt còn đọng nhẹ trên mái tóc màu hạt dẻ xinh đẹp, từng giọt nước lăn dần xuống quầng cổ trắng nõn, mĩ miều. Thân ảnh được ánh sáng mờ nhạt của căn phòng phản chiếu, cậu lúc này hoàn mĩ như một tuyệt thế nam nhân.

Taehyung hé cửa khá nhẹ nhàng, bất ngờ nhận thấy khoảnh khắc mà đáng ra anh không nên nhìn đang phơi bày hoàn toàn trước mắt. Anh bẽn lẽn khép cửa lại đợi cho Jungkook thay đồ xong mới dám bước vào.

Trong đầu anh bây giờ, hình ảnh cậu con trai nhỏ người một thân xử đẹp 3 tên đầu gấu làm anh lạnh cả người. Thiết nghĩ cậu bé kia phải giỏi võ lắm đây.
- Này ! Cậu học võ từ khi nào thế ?
- Lúc tôi 4 tuổi.
- Cái gì ? 4 tuổi đã học võ rồi sao ?
- Tôi phải tự bảo vệ mình.
- Nghiêm trọng vậy, 4 tuổi thì ai mà hại cậu chứ.
- Anh không biết đâu.

Quá khứ của mỗi người không có ai là tốt đẹp hết, ngay cả với Jungkook, một người vốn sinh ra đã hiền lành và yếu đuối cũng phải vùng dậy mạnh mẽ trước những chiếc bẫy gai góc mà cuộc sống gài nên.

Jungkook rũ mắt xuống, cậu đã không nhắc đến chuyện này trong suốt 2 năm qua, cậu không muốn nhớ lại nó, chính xác hơn là muốn xóa bỏ nó cũng như xóa bỏ cái quá khứ ghê rợn mà mình từng đi qua.

Ít ai biết được rằng 3 năm trước, Jungkook là người như thế nào. Một tay cậu nắm hết địa bàn xung quanh đây, rồi đêm đến thì vào bar, tờ mờ sáng lại về nhà thay đồ đi học.

Trong trường, cậu bị bọn trẻ nhà giàu lăng mạ, bàn tán. Nhưng cậu nào quan tâm, cậu đã không còn là con của kẻ đó từ lúc mới sinh ra, cái danh nghĩa đại công tử, con trai cả của tập đoàn JS cũng bị bãi bỏ kèm theo đó.

Taehyung nhận ra sự ngột ngạt của bầu không khí trong phòng, liền chuyển sang đề tài khác:
- Tôi thấy cậu học hành thế này thì làm sao tốt nghiệp được đây !
- Anh không cần quan tâm.
- Hay là tôi làm gia sư cho cậu nhé ? Khoảng học hành, tôi được lắm, tôi sẽ giúp cậu đậu tốt nghiệp thay cho tiền nhà, được không ?
- Anh hơn tôi mấy tuổi mà đòi dạy tôi.
- Tôi năm nay tròn 20, 10 năm sống bên Anh, 2 năm bên Mỹ, lý lịch thế này được chưa ?
- Duyệt, vậy từ nay có gì trông cậy vào anh.
- Ừ, thôi cậu ngủ sớm đi.

Không cần đợi anh nhắc, Jungkook đã ngủ ngon lành tự bao giờ rồi, vừa ăn no lại được nằm trong chăn ấm thì ai mà không ngủ cho được. Taehyung nhìn cái dáng ngủ xấu xí kia của cậu, trong đầu vô thức bật lên một ý nghĩ đáng yêu.

Anh đi ra, tắt đèn phòng rồi khép nhẹ cửa cho cậu, làm mọi thứ rất nhẹ nhàng, anh sợ cậu thức giấc và sợ cậu sẽ dần anh một trận vì phá giấc ngủ ngon.
- Jungkook, chúc em ngủ ngon.

[Bệnh viện riêng của Kim gia]
- Seokjin à, anh nghỉ ngơi 1 chút đi, Taehyung nó đã như thế rồi, em không muốn mất anh nữa đâu.
- Anh không thể. Đứa con trai duy nhất của anh bất tỉnh hơn 1 tháng nay rồi, có muốn bình tĩnh anh cũng không làm được. Nó vẫn là con anh.

Namjoon không biết lựa lời nào để dỗ dành Seokjin nữa, từ lúc Taehyung bị tai nạn đến nay, anh hầu như không ăn uống gì nhiều, suốt ngày ngồi bên cạnh Taehyung mà rơi lệ.

Namjoon cũng đau lắm chứ nhưng vì cậu là chỗ dựa của gia đình này nên cậu không thể để Seokjin thấy giọt nước mắt của mình được. Con trai của Seokjin, đứa con trai mà cậu cùng anh thương yêu nhất trên đời đang nằm mê man trên giường bệnh và không có hi vọng gì sẽ tỉnh lại.

Seokjin dường như quá mệt nên đã thiếp đi đôi lát, Namjoon đỡ anh lên giường bên cạnh, đắp chăn cho anh rồi ra ngoài.

Đêm nay, có hai người đàn ông cùng ngắm nhìn cảnh đêm thơ mộng, cùng suy nghĩ và cũng cùng dừng mắt tại một ngôi sao duy nhất.

Ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đầy sao kia, dù mảnh khảnh nhưng nó không hề yếu đuối vẫn cố tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt của mình như nhắc nhở con người dù có đau khổ cũng phải gắng gượng vượt qua khó khăn.

Taehyung nhắm mắt lại, từng dòng suy nghĩ trôi nhẹ theo tiếng nhạc không lời trầm bổng trong phòng khách, anh không biết mình sẽ như thế này đến bao giờ, phải chịu cảm giác vừa mất mát đau thương vừa uất hận khôn nguôi đến bao giờ, anh hận người con gái đó.

Phải, bây giờ cảm xúc đã khẳng định cho anh rằng, Yerim không xứng đánh với tình yêu của anh, thứ tình yêu mà chỉ một người trao đi và không bao giờ được nhận lại.

Giờ cũng là đêm muộn, anh hiện tại không biết làm gì vì ma đâu có khái niệm ngủ trong từ điển, thấy có cái laptop đặt trên sofa, anh tiến lại gần rồi ngồi xuống. Chỉ là táy máy chút thôi, một chút tin đồi nhỏ nhoi cho Bambam khỏi mơ mộng cua được Jungkook thôi. Anh hồi hộp đợi chờ đến sáng hôm sau xem phản ứng của Bambam thế nào, thực sự chắc sẽ rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro