Chap 3: Bạn học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Jungkook phải đến trường nên Taehyung cũng mượn cớ cùng đi với cậu. Vào đến lớp, Yangra - bạn Jungkook nhanh chóng kéo cậu đi chơi, Jungkook đành phải để Taehyung một mình mà du ngoạn thăm thú ngôi trường này.
- Anh sẽ ổn chứ ?
- Này, tôi đâu phải con nít đâu, tôi tự đi được mà.
- Vậy thôi ! Tôi đi đây ! Tí nữa tôi dẫn anh lên lớp tôi nhé.

Taehyung lại trở về trạng thái cô đơn lẻ bóng, vì là một hồn ma nên anh không thể ra ánh sáng lâu được, anh chậm rãi đi dọc hành lang trường rồi nhìn ngắm xung quanh. Kỉ niệm lại ùa về với anh.

" Taehyung oppa à, nhìn kìa, trời đẹp quá oppa nhỉ. Sắp đến mùa xuân rồi, oppa dẫn em đi ngắm hoa đi !
- Em thích ngắm hoa sao ? Ừ, oppa dẫn em đi nha.
- Ha ha, thích quá. Ấy chết, đến giờ em vào lớp rồi, oppa cứ đi dạo thoải mái nha, tí nữa em dẫn oppa lên lớp em chơi, em mà giới thiệu oppa thể nào bọn con gái cũng ghen tị chết luôn cho mà coi.
- Em đúng là lém lĩnh ! - Taehyung nhéo mũi cô."

Làm sao để có thể xóa đi một người ra khỏi kí ức khi mà người ấy quá quan trọng với ta ?

Taehyung thở dài, khoảng thời gian ấy, anh như người con trai hạnh phúc nhất thế gian, anh đã có mọi thứ và bây giờ anh cũng đã mất mọi thứ.

Cuộc sống bây giờ còn có nghĩa lí gì sao, chẳng hay ông trời vì lí do gì lại không lấy cái mạng này đi cho rồi, cứ hành hạ anh với những dòng hồi ức xưa cũ kia.

Lặng người đi được một khoảng thời gian không lâu thì chuông vào học vang lên, từ xa anh đã thấy bóng Jungkook chạy đến.
- Đi thôi, lên lớp nào. - Jungkook kéo tay anh đi.

Vào đến lớp, Jungkook buông tay anh ra rồi vội vã về chỗ ngồi và bảo anh thích ngồi đâu cũng được, ừ phải rồi, anh là ma cơ mà. Taehyung chọn một chỗ trống đối diện Jungkook rồi nhanh chóng an tọa vị trí cho bản thân.

Cô giáo bước vào dẫn theo một cậu thư sinh rất đẹp trai, lại còn khôi ngô tuấn tú. Các bạn học sinh nữ đa phần đều mất kiểm soát trước vẻ đẹp hoàn hảo này, Jungkook đối với việc này cũng không gì ngoài bình thản ngước nhìn cùng đánh giá bằng thị lực, từ lúc gặp Taehyung hình như tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của cậu đã nâng lên một mức đáng kể.
- Chào cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta học. Các em giúp đỡ bạn ấy hòa đồng vào tập thể lớp nhé !
- Mình tên là Bambam, rất vui được làm quen với mọi người.

Các bạn học sinh nữ lại một lần nữa mất kiểm soát, Yangra tim đập chân run, quay xuống nói chuyện với Jungkook bằng một chất giọng hào hứng.
- Này, bạn học mới đẹp trai kinh khủng nhỉ, tim tớ đập loạn lên hết rồi này.
- Bình thường.
- Mắt cậu bị gì vậy ? Người ta lãng tử hào hoa như thế mà cậu bảo bình thường.
- Tiêu chuẩn đánh giá trai đẹp của mình cao lắm, tên này không đạt rồi.
- Mấy người đẹp trai rồi thì còn nói được gì nữa. - Yangra quay lên.

Bambam đang tìm chỗ để ngồi, mắt quét xung quanh lớp học, cuối cùng bỗng dừng lại ở chỗ Jungkook. Không ngoài dự đoán của Taehyung, Bambam đã nhìn trúng vẻ đẹp cao ngạo này. Dáng người thanh tú, cao ráo và hoàn mĩ, cậu đúng là hình mẫu lí tưởng của anh. Anh bước xuống bàn Jungkook, mỉm cười thật tươi:
- Mình ngồi ở đây được chứ ? - Anh cất tiếng hỏi.

Jungkook trả lời bằng một chất giọng khá thèm đòn.
- Không.

Các bạn học sinh nữ xung quanh câu dẫn Bambam qua ngồi với mình, giọng dẻo ngoẹo khiến Jungkook rùng mình không ngớt. Đúng là sắc đẹp thật đáng sợ.

Taehyung nãy giờ chỉ im lặng quan sát Jungkook, hình như công việc này không bao giờ chán với anh, anh có thể ngồi ngắm Jungkook hàng giờ dài. Jungkook mang một điểm gì đó rất thu hút người khác, cậu lại rất đặc biệt, không giống với bất kì cậu bé nào anh từng quen.

Hiện tại là giờ anh văn, còn có thể nói là giờ mà Jungkook ghét nhất, cậu vốn không giỏi gì chuyện học hành, từ lúc sinh ra, do hoàn cảnh đưa đẩy nên cậu chưa từng có cảm giác được cha mẹ hay ai khác quan tâm, kèm cặp mình.

Hôm nay, cô giáo bất ngờ gọi Jungkook đứng lên trả lời câu hỏi, cậu đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm ra lời giải cho câu hỏi khó nhằng kia nhưng bất lực. Thấy vậy, Bambam bèn đứng lên nói hộ:
- Cô có thể cho em giúp bạn ấy không ạ ?

Taehyung lúc này đang tức tốc viết lời giải vào miếng giấy chuyền cho Jungkook. Anh cảm thấy khó chịu trước hành động của Bambam, không hiểu sao anh lại như thế, có chăng anh đã có cảm giác gì đó với Jungkook.

Được Taehyung chỉ dẫn, Jungkook đọc lên câu trả lời ngay khi Bambam định nói, cắt ngang lời Bambam bằng một cái nhìn sắt lạnh, Jungkook ngồi xuống lầm bầm tức tối. Cô giáo khá ngạc nhiên vì thường ngày một Jungkook ít khi trả lời được những câu hỏi cô giao cho, hôm nay lại có bước đột phá lớn thế này.

[Giờ giải lao]
Bambam chạy đến bên Jungkook hỏi chuyện:
- Lúc nãy cậu cố tình đúng không ?
- Cố tình chuyện gì ?
- Cậu biết câu trả lời nhưng lại không nói, cậu muốn làm mình xấu hổ sao ?
- Tại cậu thích khoe mẽ quá thôi, trèo cao thì té đau, mình không liên can.

Nói rồi, Jungkook đi ra khỏi lớp bỏ lại Bambam một mình dõi theo. Cậu tìm kiếm Taehyung trong đám đông đang hỗn loạn ở sân trường kia.
- Anh đi đâu nãy giờ thế ?
- Tôi đi xem trường cậu.
- Anh thấy thế nào ?
- Trường này không phải là trường tầm thường, cậu ít nhất cũng phải là con giám đốc hay đại loại thế thì may ra được học ở đây.
- Cứ coi như là vậy !
- Tên Bambam hình như có ý gì với cậu rồi. Anh ta thích cậu thì phải, anh mắt anh ta nhìn cậu lạ lắm.
- Tôi mặc kệ, anh quan tâm làm gì ?
- Cậu không biết anh ta là ai à ? Công tử của tập đoàn SB, sắp lên thừa kế đấy.

SB, chẳng lẽ là tập đoàn đá quý đứng thứ hai ở Châu Á chỉ sau Kim thị. Chủ tịch tập đoàn có một người con trai duy nhất nhưng không lộ danh tính bao giờ, chắc là do nhiều vụ lùm xùm trong cuộc sống cá nhân.
- Làm sao anh biết ?
- Lúc nãy tôi có mượn máy tính ngài Hiệu trưởng xem lý lịch tí ấy mà.
- Anh hay ghê, tôi vào phòng Hiệu trường bao nhiêu lần rồi mà chẳng có cơ hội sờ mó gì cả.
- Tại sao cậu lại vào đó nhiều lần.
- Giải thích tốn thời gian. À, anh có muốn ăn gì đó sau khi tan học không ?
- Cậu nghĩ tôi ăn được không mà hỏi.
- Chắc là không rồi, vậy anh ngồi nhìn tôi ăn đi.
- Cậu đúng thật là hết nói nổi.

Jungkook vụt chạy vào lớp cười giòn tan, cậu trước giờ ít khi cười với người khác ngoại trừ với Yangra. Hôm nay cậu cảm thấy tâm trạng thực vui vẻ.

Tan học cậu dẫn Taehyung đi ăn hết chỗ này đến chỗ khác khiến anh mỏi nhừ cả chân, anh dù có là ma thì cũng có cảm giác mệt mỏi chứ, thế mà Jungkook lại không biết mệt mỏi là gì, liên tục chạy tới chạy lui ngốn nghiến thức ăn vào cái miệng thỏ xinh xinh của mình.

Trời chập tối, hai người thong thả đi về sau một buổi chiều ăn uống no nê hay đúng hơn thì chỉ có Jungkook được vậy, Taehyung lê đôi chân mỏi nhừ sắp rụng ra của mình theo Jungkook về nhà, đường về nhà Jungkook khá vắng vẻ, phải đi qua một con phố không người tới bãi biển rồi theo con đường mòn xa lắc xa lơ mới đến được nhà.

Taehyung thầm khen ngợi chính mình vì sức chịu đựng quá siêu đẳng, trước giờ đi đâu anh cũng có người đưa đón đàng hoàng, chưa từng biết đi bộ hụt hơi là gì. Đang đi thì Jungkook bỗng khựng lại một lúc rồi ghé sát tai Taehyung thì thầm:
- Anh nghĩ sao nếu có kẻ chặn đường ta ngay lúc này ?

Taehyung ngẩn mặt lên, đằng xa có một nhóm người tầm vài ba tên đang đi theo hướng ngược lại với Jungkook. Anh phải làm sao bây giờ, hiện tại anh là hồn ma, hồn ma thì không thể chạm vào con người, làm sao anh có thể đánh lại bọn họ nếu bọn họ giở trò gì với Jungkook đây, đường đường là dân biết võ nên anh không thể đứng nhìn Jungkook gặp nạn được. Đang không biết phải làm sao thì Jungkook tiếp tục nói với anh:
- Xem kịch đây.

Taehyung trơ mắt nhìn Jungkook, cậu đang rất bình tĩnh không có vẻ gì là hoảng sợ. Cậu vẫn tiếp tục đi bình thường như không có chuyện gì xảy ra, Taehyung đành bất đắc dĩ đi theo Jungkook.
- Ủa em trai xinh đẹp thế này đi đâu một mình vào đêm hôm khuya khoắt vậy ?

Đúng như Taehyung dự đoán, bọn người kia đang kiếm chuyện với Jungkook. Jungkook tươi cười đáp trả bọn họ:
- Em đang về nhà.
- Một mình em đi nguy hiểm quá hay là bọn anh dẫn em về nhé, bọn anh cũng cùng đường về.

Jungkook giả bộ trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, Taehyung nổi điên lên.
- Này, làm sao cậu có thể theo bọn chúng chứ ! Bỏ chạy nhanh đi.

Jungkook ra hiệu im lặng. Cậu bắt đầu đi theo hai tên kia. Muốn lừa cậu sao, trông cậu dễ mắc bẫy lắm chắc, đường thì ngược chiều nhau thậm chí bọn chúng còn chưa hỏi cậu chuẩn bị đi đâu thì cùng đường cái quái gì.

Bọn người đó dẫn Jungkook đi vòng vòng rồi ngừng trước một quán bar.
- Trời nóng quá nhỉ, vào đây uống cốc nước đi em.

Xui cho bọn người này là đụng phải Jungkook, địa bàn này là của cậu nắm giữ thì thách bọn chúng dám giở trò gì với lại bây giờ đang giữa tháng 11 thì nóng như thế nào mà nóng được.
- Trời bây giờ mà nóng hả mấy anh, tính lừa em chắc.

Tên kia bỗng siết chặt tay Jungkook kéo đi.
- Đau rồi, em không đùa nữa nhé.

Jungkook rút tay lại rồi nhanh chóng đá vào chỗ hiểm của tên kia, hắn ngã xuống đau đớn. Mấy tên còn lại thấy vậy liền xông vào nhưng đều bị cậu dần cho một trận nhừ tử.
- Lần này em tha cho mấy anh, nếu còn lần sau thì em cam đoan mấy anh sẽ được vào phòng hồi sức với mấy cô y tá xinh đẹp dài dài đấy.

Nói rồi cậu mỉm cười bỏ đi. Đúng là sảng khoái, gần 13 năm luyện karate bây giờ mới được ra tay thoải mái đến như vậy. Taehyung nhìn Jungkook sợ sệt, một thân một mình là con trai nhỏ nhắn thế kia mà lại hạ đo ván 3 gã đàn ông to lớn, anh cảm thấy lo cho cuộc sống sắp tới của mình.
- Anh chưa từng thấy người ta đánh nhau bao giờ à, sao mà anh lại đứng trơ ra thế kia.
- Học sinh đánh nhau thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy ai đánh người khác nặng như vậy. Mà cậu lại mặc đồ mỏng thế nữa.
- Đồ con ma biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro