Chap 2: Ở chung nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung lặng lẽ nhìn bóng dáng Jungkook khuất dần. Không gian yên tĩnh lại ùa về bên anh. Anh thực sự không chịu được sự tĩnh lặng đến phát sợ này. Lòng anh bây giờ đang tràn ngập cảm giác cô đơn không lối thoát.

Lúc trước chưa hề có cảm giác này, cái cảm giác khó chịu cứ ngó ngoáy lòng anh. Kể cả những lúc anh tuyệt vọng nhất cái thứ xúc cảm ấy cũng chưa bao giờ xuất hiện. Tâm trạng anh trở nên rối bời sau khi gặp người con trai ấy.

Jungkook sao mà lại đặc biệt đến vậy, chỉ qua một lần gặp, anh liền lập tức say mê. Cậu khiến cho hình bóng Yerim trong tâm trí anh lúc này ngày càng trở nên sụp đổ khó cứu vãn. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu như một cơn đại hồng thủy cuốn trôi đi tất cả ý nghĩ trong đầu anh, khiến anh không thể nghĩ về ai khác ngoài cậu.

Cơn gió mát lạnh ùa vào bờ, thổi tung mái tóc màu bạch kim xinh đẹp của anh và cũng thổi vào vết thương lòng quá lớn mà anh đang có. Anh cần người để tâm sự trải lòng lúc này, anh cần nói ra những điều thầm kín bấy lâu nay mình vẫn giữ. Anh muốn thả những điều ấy trôi đi, để anh không phải lưu luyến hay buồn bực mãi về một người.

Anh bước đi trong vô thức trên con đường đã mang hình dáng của Jungkook. Anh tự hỏi bản thân mình có nên làm phiền cậu con trai mới gặp ấy không, nhưng không hiểu tại sao khi ở bên cậu ấy, anh lại có cảm giác như cả thế giới đều không quan trọng bằng cậu.

Những bước chân cứ đưa anh đi mãi rồi lại đến một ngôi nhà khang trang giữa vẻ vắng lặng của vùng ngoại ô yên tĩnh. Có lẽ đây là nhà của Jungkook, vì xung quanh đây thực ra cũng chẳng có nhiều người.

Toàn bộ khu nhà rất xinh đẹp với khoảng sân cỏ được cắt tỉa tỉ mỉ cộng với tòa nhà 2 tầng sơn độc một màu xám tro. Chủ nhân của nó hẳn là người đơn giản và yêu thích sự trầm tĩnh. Chỉ cần nhìn vẻ bề ngoài của ngôi nhà cũng có thể thấy được.

Anh nhấn chuông cửa, một lát sau có tiếng người phát ra từ hệ thống loa đặt gần với chuông.
"Ai vậy ?"

Đó là tiếng của Jungkook, anh thở phào nhẹ nhõm, nếu cô của Jungkook mà hỏi thì chắc anh chả biết mà trả lời thế nào. Cũng may người đó là cậu.

"Tôi đây, Taehyung"
"Anh cần giúp gì ?"
"Cho tôi vào nhà cậu chơi với, ngoài này chán quá, không ai nói chuyện với tôi cả. "

Bỗng có tiếng của cô Jungkook vọng qua chiếc loa:
"Kookie à, con làm gì mà đứng nói chuyện một mình với cái loa vậy hả ? Xuống đây ăn tối nào."
"Cô đợi con một chút, con ra ngoài sẽ về ngay. "
"Ừ về nhanh nha con, kẻo cơm canh nguội hết đấy"
"Vâng"

Nói chuyện với cô mình xong Jungkook vội mặc áo ấm rồi ra ngoài gặp Taehyung.

Anh mỉm cười khi nhìn thấy cậu lọt thỏm giữa số áo ấm như một con nhộng con, thoạt nhìn trông vô cùng hết sức đáng yêu cùng thuận mắt
- Chúng ta lại gặp nhau.
- Trời rất lạnh nên anh mau vào nhà đi.
- Tôi là ma mà, tôi không biết lạnh là gì đâu, có khi tôi còn lạnh hơn ngoài trời ấy. À, tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Không biết cậu đồng ý không ? Tôi... tôi
- Chuyện gì vậy ? - Jungkook vừa nói vừa chà xát hai bàn tay vào nhau tạo tí ma sát cho chúng ấm lên rồi hít hà, tay cậu hiện tại đã lạnh cóng rồi, thế mà cái tên trời đánh kia cứ ấp úng không chịu nói.
- Tôi... tôi không biết có làm phiền cậu không. Nhưng... nhưng cậu có thể cho tôi... tôi ở tạm nhà cậu một thời gian được không ? Tôi không ăn uống gì nhiều nên sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu đâu.
- Dù sao tôi cũng chỉ sống một mình, anh muốn ở nhờ thì vẫn còn chỗ. Trước khi tôi đổi ý thì anh nên mau chóng vào nhà đi, tôi không chịu được thời tiết lạnh.

Jungkook vừa nói xong thì Taehyung tiến lại gần cậu, một vòng tay liền dễ dàng ôm cậu vào lòng. "Quái lạ, hắn ta là ma, sao cơ thể lại ấm áp thế này"
- Cậu đã ấm hơn chưa ? - Anh hỏi han cậu trong khi vòng tay vẫn chưa buông. Jungkook vội đẩy anh ra xa và đi vào nhà. Anh mặt dày lẽo đẽo theo sau cậu.

Biểu cảm xấu hổ lúc được ôm của Jungkook làm anh cảm thấy cậu đáng yêu vô cùng, lúc nãy đáng yêu, bây giờ càng đáng yêu hơn.

Ăn tối xong, cô Jungkook ra về sau khi giúp Jungkook dọn dẹp bát đũa, bữa ăn hai người khá đơn sơ nên không tốn quá nhiều thời gian cho việc cọ rửa số chén bát đó.

Tiễn cô của mình xong, Jungkook quay lại phòng khách, nhìn Taehyung một bộ dáng thỏa mãn đang nằm ngủ trên bộ ghế sofa kia. Cậu lay nhẹ anh dậy. Không kiêng nể gì mà chửi cho anh thêm vài lời. Mới cho ở chung thôi mà anh đã thế này rồi ! Sau này tôi biết phải làm sao đây, anh không dậy tôi sẽ véo má anh đấy ! Taehyung bị những lời nói ấy đánh thức, nhanh chóng kinh hồn bạt vía ngồi dậy trong hoang mang.

Cậu nói chuyện với anh bằng chất giọng không khác gì là thẩm vấn.
- Sao ngoài kia có nhiều khách sạn mà anh không vào ở, chọn nơi hẻo lánh này làm gì ?
- Tại vì tôi không nói chuyện với ai được, ở ngoài ấy chán lắm.
- Ồ, xem ra mỗi tôi là thấy được sự hiện diện của anh sao ?
- Đúng vậy.
- Tôi có thể thắc mắc một điều với anh chứ ?
- Được, cậu cứ hỏi đi.
- Sao anh lại ra nông nỗi này vậy ?

Taehyung nhếch mép cười cay đắng. Câu hỏi này không biết anh có đủ dũng cảm để trả lời không khi mà cứ mỗi lần nhắc đến anh đều cảm thấy như có một sự chán ghét cùng đau khổ chạy dọc khắp thân. Người con gái đó đã khiến anh từ bỏ cả cuộc đời tươi đẹp, cả tuổi thanh xuân đầy nhiệt huyết để tìm tới cái chết. Liệu anh phải trả lời câu hỏi này trong tâm trạng thế nào.
- Anh không muốn nói cũng không sao. Chắc anh đã trải qua nhiều chuyện đau lòng.

Jungkook an ủi anh rất nhiều. Đây chính là điều anh cần sau 1 tháng trời đi lang thang như tên vô gia cư. Nỗi lòng anh cần được giải bày, nó đã chất vô vàn nỗi buồn rồi. Nó phải được giải phóng.
- Đi thôi, tôi chỉ phòng cho anh.
- Cám ơn cậu.

Phòng anh nằm ở tầng 1, bên cạnh phòng cậu. Căn phòng rộng rãi với một chiếc giường bọc drap xám tro, bàn làm việc, tủ quần áo và cửa sổ kiểu Pháp. Hầu như gam màu chủ đạo của căn nhà là màu xám, mọi thứ trong nhà đa số làm bằng gỗ được thiết kế tinh xảo, sàn nhà lót ván cũng được làm bằng gỗ khiến cho căn nhà trở nên hài hòa và dịu mắt. Đồ đạt trong nhà của cậu được sắp xếp gọn gàng, tươm tất đâu vào đấy khiến anh không khỏi trầm trồ.
- Nhà cậu đẹp thật đấy.
- Cám ơn, anh thích phòng này chứ ?
- Rất thích là đằng khác, cám ơn cậu đã cho tôi ở nhờ lại còn tốt bụng với tôi nữa.
- Tôi trước giờ sống 1 mình, có anh sống cùng chắc sẽ vui hơn.

Jungkook vui vẻ tiếp chuyện với anh xong thì quay sang nhìn về nơi mà ánh trăng đang tỏa sáng phía xa kia, buông ra cho anh một câu nói đầy ẩn ý.

- Anh có thấy trăng đêm nay thật đẹp không nhỉ ?

Jungkook không nói thêm lời nào liền rời khỏi phòng, nét mặt hơi thoáng chút buồn.

Mỗi lần nhìn trăng tròn, ký ức xưa lại ùa về với cậu. Mùi máu tanh tưởi... tiền vung vãi dưới đất... nhát dao chí mạng... giọt nước mắt đau khổ của người thân sinh.

Cậu hận kẻ đó, hận đến thấu xương. Mỗi khi nhớ về nó, cậu lại dặn bản thân mình phải cứng rắn lên, không được yếu mềm. Cậu không cho phép mình yếu đuối trước bất cứ thứ gì gợi nhớ đến đêm hôm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro