Chap 10: Tuyết - Hồi ức buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung... Jungkook.

Taehyung gọi tên cậu một cách bất lực trong khi Jungkook đang ngẩn người vì cảnh tượng trước mắt mình.
- Xem như em chưa thấy gì, anh không cần giải thích. - Cậu nói, khuôn mặt cứng ngắt không mang tí cảm xúc nào.

Jungkook biết rằng ngày cậu đón nhận tình yêu của anh cũng là lúc cậu để bản thân một lần nữa mạo hiểm với tình yêu. Lưỡi dao của tình yêu là loại vật thể sắc nhất, là thứ đã tước đi biết bao mạng sống của những người mà Jungkook yêu thương, bao gồm cả mẹ cậu, người từng bước đi trên con đường trải đầy cánh hồng hai lần, chịu đựng mọi chuyện khủng khiếp nhất về tinh thần lẫn thể xác cũng do tình yêu mà ra.

Taehyung chạy đến kéo tay Jungkook lại, quay thân người của cậu đối diện với anh, rồi đùng một cái ôm cậu vào lòng.

Anh thủ thỉ bên vành tai của cậu:
- Anh đã định nói tất cả với em từ lúc em đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng biết bao nhiêu chuyện xảy ra với em khiến anh phải ngăn cản ý định này lại. Bây giờ, cho anh cơ hội nói thật lòng mình được không, Jungkook ?

Jungkook mềm lòng trước lời ngọt ngào thú tội của Taehyung, cậu dụi đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh, thể hiện rằng mình đang lắng nghe tất cả.

Thấy con thỏ nhỏ đã dịu đi tức giận, Taehyung nắm tay Jungkook đi thong thả ra ban công tầng vip, chuẩn bị cho màn nói thật lòng mình.
- Ngồi xuống đây nào cục bông của anh. - Taehyung dìu Jungkook ngồi xuống ghế đá.
- Ai là của anh. - Jungkook hờn dỗi trả treo với Taehyung.

*Chụt*
Ngay bây giờ, giữa ban ngày ban mặt, một vị mặt cực thích thú nhìn một vị mặt đang dần chuyển sang màu đỏ gấc. Taehyung tỉnh bơ sau màn cưỡng hôn Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu nói chuyện:
- Môi em ngọt ngào quá, anh bắt đầu thấy nghiện rồi.

Jungkook đánh yêu cho Taehyung vài cái, nhưng cũng do cậu quá ngượng nên quên mất bản thân có đai đen karate, vì thế mà mấy cái đánh yêu của cậu chẳng khác nào cực hình.
- Anh chỉ được cái thích thể hiện, mới đồng ý làm bạn trai đã lộng quyền rồi, sau này anh còn ra cái gì nữa đây.
- Đánh nữa là anh hôn đấy. - Taehyung vừa chụp tay Jungkook lại vừa phán một câu xanh rờn như vòm cây ngoài sân, uy lực của lời nói mạnh đến nỗi làm Jungkook không tài nào mở miệng được, cũng chẳng cử động nổi nốt.
- Cứ yên lặng nghe anh kể này.

Jungkook gật gật cái đầu nhỏ bé của mình, chăm chú nghe anh nói.
- Anh từng có một mối tình rất đẹp, anh yêu người đó sâu đậm vô cùng, hai người yêu nhau từ tận cấp 2, rồi anh phát hiện ra người đó lừa dối anh theo tên con trai khác, do quá đau khổ nên anh đã uống rượu điên cuồng rồi lái xe với cái đầu óc say mèm ấy giữa đường cao tốc, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến chuyện chết đi. Anh được đưa vào bệnh viện khi cả người không còn tí hơi thở nào, bác sĩ cố gắng lắm mới neo được cái mạng của anh bằng máy móc kĩ thuật, rồi linh hồn anh bị trôi dạt ra nơi đây, và anh gặp em. Gặp được nguồn sống mới của mình, anh có nghị lực trụ được trên trần gian lâu hơn, em là thiên sứ đã cứu vớt anh khỏi địa ngục đấy, thiên sứ ạ. -Taehyung mỉm cười nhìn Jungkook.
- Kể ra anh cũng gan dạ ghê, dám đem chuyện người yêu cũ của mình ra kể em nghe cơ mà. Giỏi lắm. - Jungkook bấy giờ đã khôi phục lại thần thái của mình, nghênh mặt lên dò xét Taehyung.
- Vì anh biết em sẽ không ghen lung tung giống người khác, em khác bọn họ.
- Biết thế luôn. Vậy cô gái đó là Yerim, người hồi nãy anh hét tên phải không ?
- Ừ.
- Còn câu nói khi anh đứng để tay lên cửa, nó có nghĩa gì.
- Anh biết được sự thật đằng sau việc làm của Yerim, anh cảm thấy hơi hối hận vì nghi oan cho cô ấy. Nhưng Jungkook, tin anh, người anh yêu hiện tại là em, mai sau vẫn là em.
- Muốn quay lại với cô ta không ?
- Không, dẫu có còn yêu cũng không quay lại. Vì anh có em rồi.
- Taehyung này, em sẵn sàng bỏ qua mọi hiểu lầm của anh, bỏ qua mọi lời đồn đoán về tình yêu của anh với Yerim mà tiếp tục với anh, tha thứ tất cả chuyện lúc trước, nhưng nếu em phát hiện ra anh phản bội lại lòng tin của em, thì em sẽ dùng chính đôi tay này mà giết anh. Không đùa đâu.
- Tuân lệnh. Anh biết rồi.
- Nhớ cho kĩ lời hứa ngày hôm nay. Em về phòng.

Jungkook đứng dậy rời khỏi ghế đá, cả người đang theo quán tính hướng về trước nhưng bất ngờ bị người phía sau giữ lại. Thân người cậu mất thăng bằng mà ngã đè lên Taehyung, môi tiếp tục chạm môi, lần này đem theo cảm giác chiếm hữu hòa quyện trong từng hơi thở dồn dập của Taehyung.
Jungkook không vùng vẫy nữa, làm quen với việc đón nhận nó mỗi ngày tiếp theo. Sống cùng nhà với Taehyung thì cậu có muốn tránh cũng chả được.

[Ngày hôm sau]
Jungkook được ra viện sớm vì hồi phục sức khỏe rất nhanh. Cũng may là cậu ngã bệnh ngay chủ nhật nên không hề gì đến vấn đề học tập của mình. Có điều là buổi hẹn đi xem phim của Bambam mời thì cậu không đi được, thành ra chỉ có Yangra đi với cậu ta cùng đi với nhau, không biết hai người đó đã xem được cái quái gì nữa.

Jungkook vừa bước vào lớp được 3 bước thì Yangra chạy như bay đến chỗ cậu, hỏi han tới tấp làm Jungkook đến trả lời cũng không kịp với Yangra.
- Sao rồi ? Khỏe chưa ? Hết bệnh chưa ? Sao lại tắt điện thoại, hôm qua tớ qua nhà cậu nhắc đi xem phim mà không thấy cậu đâu, gọi điện không ai nghe máy, tớ mà không gọi dì Lee thì chắc đứng trước cửa đến tối. Chuyện kia dì Lee cũng đã nói tớ nghe rồi. Không việc gì phải buồn cả, mạnh mẽ lên nghe chưa.
- Biết rồi. - Jungkook lãnh đạm đáp.
- Tớ tốt lòng hỏi han thế mà trả lời cộc cằn vậy Jungkook, giận a.
- Hừm, tớ lại chỗ ngồi đây. Hôm qua cậu với Bambam đi vui không ?

Nhắc tới chuyện này thì bỗng nhiên mặt Yangra đỏ ửng lên, rồi cô nàng ấp úng không nói thành lời, cứ đứng trân một chỗ mà nhìn Jungkook - cái người đang mong câu trả lời của cô.
- À... ừm thì... tớ... tớ đi xem với cậu ta... bước vô rạp mới biết là phim kinh dị... tớ đánh liều... đánh liều vô coi luôn... ai ngờ... đến nửa chừng... đoạn kịch tính thì tớ... tớ bay qua ôm hắn ta luôn... aaaaa... xấu hổ chết mất.

Yangra ôm mặt chạy khỏi lớp, vừa đúng lúc Bambam xách balô vào phòng học. Chuyện gì tiếp theo chắc mọi người cũng biết, Yangra đâm sầm vào Bambam làm cả hai đều ngã xuống đất. Do quá bất ngờ nên Bambam không kịp bám vào đâu đành mang thân mình mà làm đệm đỡ tiểu thư Oh Yangra.

Mọi sự chú ý trong lớp học đều đổ dồn về phía Bambam và Yangra, họ mỉm cười gian tà rồi tiếp tục việc đang dang dở.

Lớp phó Min tặc lưỡi:
- Bây giờ là ban ngày, muốn gì thì về nhà mà ôm ấp.

Bambam phủi quần áo đứng dậy, bối rối đưa tay kéo tiểu thư Oh lên cùng rồi tức tối mắng lại lớp phó Min:
- Cậu cẩn thận cái miệng đấy Yoongi.
- Tôi nói gì sai à.
- Hai đứa tôi hoàn toàn bình thường, không có gì với nhau hết, cậu nói vậy là ý gì ?
- Hừm, điểm số không tệ, thế mà bị thiểu năng, tự thân cậu hiểu, nhờ gì đến tôi giải thích.

Cuộc nói chuyện đang diễn ra bỗng bị ngắt lại bởi lời thốt lên bất ngờ của Yangra:
- Bambam à, tay cậu bị chảy máu kìa, đưa đây tớ xem.
- Nhọc công cậu vậy Yangra, mang cậu ta lên phòng y tế là được, có phải trẻ lên ba đâu mà cần người chăm sóc bên cạnh. - Yoongi nhăn mặt nói.
- Thôi Yoongi à, bớt bắt bẻ đi cho tớ nhờ. - Yangra vừa lo xem xét vết thương vừa nói.

Mùi gian tình bay khắp phòng học khi mà Yoongi mặt hầm hầm nhìn theo chân Yangra dẫn Bambam ra khỏi lớp.

Jungkook không quan tâm lắm đến chuyện của lớp phó Min và Yangra. Cậu ngắm nhìn phong cảnh qua khung cửa sổ nhỏ xíu, lớp kính bị cái lạnh làm mờ đục phản phất không khí mùa đông lạnh lẽo đang đi qua.

Bên ngoài, tuyết bắt đầu rơi, chậm chạp, khoan thai và đều đặn. Tháng 12 bước tới bên cạnh cậu và vụt đi như cơn gió, không để lại bất cứ dư âm gì ngoài những hạt tuyết vô tình sớm tan, cậu nhớ về kỉ niệm xưa, về giây phút gia đình bên nhau, về đêm giáng sinh ấm áp và cả mẹ nữa.

Người phụ nữ sinh ra cậu nhưng cậu chưa lần nào được trực tiếp gọi một tiếng mẹ, dù chỉ một lần. Tuyết trắng làm giảm tầm nhìn của Jungkook, cậu được lúc quan sát bầu trời đông trong tâm trạng hơi mộng mơ, cậu thấy mẹ, mẹ đang đứng mỉm cười nhìn cậu, cậu mỉm cười lại. Rồi bà biến mất, giữa cơn bão tuyết, giọt máu nhuộm đỏ nền trắng, tô điểm thêm màu sắc cho mùa đông.

"- Jungkook lớn lên sẽ rất xinh đẹp này, mắt giống mẹ, da cũng giống mẹ nữa, nhất định mẹ phải trông chờ ngày con trai mẹ lần đầu tiên mặc vest cưới mới được, lớn nhanh nhé hoàng tử của mẹ.
...
- Jungkook mạnh mẽ thật đấy, con bị bạn đẩy ngã nhưng vẫn không khóc sao, con giỏi quá, vậy là con không giống mẹ rồi, mẹ đau một chút là rơi nước mắt ngay, thấy con trưởng thành sớm thế này mẹ vui lắm.
...
- Võ thuật cơ à, mẹ nghe ba nói lại rồi, tài năng đầu tiên của một cậu bé là võ thuật, con trai mẹ thật đặc biệt nha. Học võ khi còn quá nhỏ có ảnh hưởng gì đến tính cách không nhỉ, mẹ không muốn Jungkook cứng nhắc quá đâu.
...
- Đến tận tuổi này vẫn chưa biết nói, như thế có quá không bác sĩ, Jungkook của tôi 4 tuổi rồi. Tôi mong nghe được một tiếng mẹ của thằng bé.
...
- Ba con, ba con, mẹ không sống nổi nữa, hức hức, Jungkook ơi, mẹ không sống nổi nữa.
...
- Có lẽ ba con sẽ tha thứ khi mẹ làm điều này, mẹ không muốn con lớn lên mà không có ba.
...
- Mẹ, mẹ không thiết sống nữa.
- Đã bao giờ bà tự hỏi mình rằng, bà ác độc đến mức nào chưa, bà không cho bản thân được khóc như lúc trước chỉ vì người đàn ông đó, bà kìm nén nước mắt của mình, bà làm vậy thì chính bà nhận được gì, yêu quý bản thân hơn đi. Tôi không muốn nhìn thấy bà dối gạt tâm trạng của bà.
- Mẹ muốn nghe một lần con gọi mẹ, dù là lần duy nhất, được không ?
- Không. Tôi không muốn.
- Một lần thôi không được sao ?

Hơi thở bà yếu dần, đôi tay đang nắm chặt lấy tay Jungkook dần buông thõng xuống, bà ra đi quá yên bình, mang cái lạnh đột ngột chiếm lấy tim Jungkook.
- Ai cho bà nhắm mắt, tỉnh lại ngay, tôi còn chưa tha thứ cho bà mà, bà còn nợ tôi một lần làm mẹ, bà mau thức dậy. Thức dậy đi.

Jungkook lay mạnh vai người phụ nữ đó, nhưng quá muộn."

- Chắc bà đang đoàn tụ vui vẻ với ba ở nơi thiên cung, hai người đều rời khỏi con nhanh như vậy sau, sao hai người có thể nhẫn tâm đến vậy. Con ghét hai người.

Như không còn kìm nổi cảm xúc của bản thân. Giọt nước trong suốt trôi tuột ra khỏi mi mắt Jungkook, nặng trĩu lăn chậm trên khuôn mặt tái nhợt đi vì đau buồn.

Kể từ khi tiếp nhận tình cảm của Taehyung, dù không lâu, nhưng cậu là lần đầu tiên được yêu thương và chăm sóc như vậy. Vỏ bọc cứng rắn của Jungkook với thế giới bên ngoài từng bước từng bước bị Taehyung làm cho đổ vỡ. Anh khiến cậu dựa dẫm nhiều hơn, khiến cậu cứ mỗi ngày lại quên đi cảm xúc phải tự chủ một lần.

Giống như là người ta vẫn thường nói "Khi yêu nhau, em chỉ cần đặt tình cảm của mình lên anh, mọi thứ về sau, anh đều có thể lo cho em tất cả". Cái tên đó, chắc chắn là loại nam nhân sến súa như thế này.

Việc Jungkook ngồi trầm ngâm một mình nhìn cửa sổ là chuyện hết sức bình thường với mọi người trong lớp, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy cậu khóc, rất ít, giống như chỉ thoáng qua.

Cậu là người chưa bao giờ khóc trước mặt ai, một Jungkook mạnh mẽ quyết đoán bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là Jungkook đa sầu đa cảm, biểu hiện này lần đầu họ thấy được vào một ngày mưa, lần đó cậu chưa khóc, chắc bây giờ đã đến đỉnh điểm. Cậu cũng là con người, điềm nhiên sức chịu đựng có hạn.

Jungkook lau vội giọt nước mắt chưa khô, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi quay sang nhìn mọi người. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, lạnh nhạt nói với bọn họ một tiếng:
-  Không cần phải tỏ ra thương hại.

Mọi người trở lại ai làm việc nấy, Yangra thì theo Bambam trở về lớp, buổi học bắt đầu khi mà không khí trong lớp ngày càng trầm xuống.

[Nhà Jungkook]
Taehyung đang chăm chỉ làm thức ăn cho Jungkook, bỗng cảm thấy cơ thể của mình có chút khác lạ. Anh đưa bàn tay lên không trung quan sát. Năm ngón tay không giống như bình thường mà lúc trong suốt lúc hiện hữu, hiện tượng này chỉ xảy ra ít phút, sau đó bàn tay anh lại trở về trạng thái bình thường.

Anh lo sợ đến thời gian mình được ở lại trên trần gian. Dù là với tư cách của một hồn ma, nhưng có Jungkook, cuộc sống của anh như lật sang một chương mới, không còn nhàm chán như trước kia. Ừm, đành vậy, anh không muốn rời xa cậu ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro