Chap 11: Bị lừa lần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30/12, Jungkook thừa biết đây là ngày sinh nhật của Taehyung nhưng vẫn làm lơ anh vào buổi sáng, cậu ăn sáng bình thường như mọi ngày và trong nhà đều êm đềm, không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sắp có một sinh nhật sắp diễn ra.

Taehyung không những không giận Jungkook mà còn quên bén luôn sinh nhật của mình, xem thái độ của cậu là lời nhắc hôm nay tâm trạng cậu không vui, thế thôi.
- Em ăn xong rồi, hôm nay anh ở nhà xem tivi nhé, em qua nhà Yangra chơi.
- Ừ, em đi đi, nhớ mặc áo ấm vào kẻo bị cảm lạnh, em dễ mắc bệnh lắm đấy.
- Em biết rồi.

Taehyung bước lại ôm Jungkook và hôn nhẹ nhàng lên trán cậu, một nụ hôn tạm biệt.
- Chiều em về, anh ở yên trong nhà nha.
- Anh không phải con nít, không cần nhắc nhở, bảo bối ạ.
- Em đi đây.

Jungkook nhón chân hôn lại trên má anh, lần chủ động hiếm hoi của Jungkook trong tuần.

*Cạch*
Cửa nhà đóng lại, Jungkook thở phào thả lỏng người, tự tấm tắc khen mình diễn hay rồi đi nhanh ra đường lớn bắt taxi đến nhà Yangra. Jungkook đến nhà Yangra thật, nhưng không phải để chơi mà để làm một món quà bất ngờ cho Taehyung, mà theo cậu, nhờ Yangra giúp vấn đề này là vô cùng sáng suốt.

Taxi đưa cậu đến trước cổng một căn biệt thự sang trọng không kém cạnh gì căn biệt thự của Jungkook, Yangra đang chờ sẵn ở cổng, mặt cô hơi tái đi vì lạnh.
- Sao hôm nay tự nhiên có hứng làm bánh kem thế, công tử Jeon ?
- Trên đường đi tớ mua hết nguyên liệu cậu bảo rồi, giờ chỉ cần bắt tay vào làm thôi. Lí do gì thì kệ tớ.
- Hừm. - Yangra nheo mắt dò xét khuôn mặt vốn không có nhiều cảm xúc gì của Jungkook, rồi đưa tay vơ lấy túi giấy mang vào nhà.
- Bạn với chả bè, nhờ mình chỉ làm bánh mà cứ như mình là osin không bằng. - Yangra lầm bầm tức tối.

Nói vậy thôi chứ Yangra vẫn chỉ dạy hết sức nhiệt tình, đôi bàn tay cô khéo léo cân đo đong đếm lượng bột, tạo hình chocolate và bắt bông kem bánh của mình để làm mẫu cho Jungkook làm theo.
- Từ từ thôi, cậu làm gì mà nhanh thế, của tớ 3 trứng gà với 2 lòng đỏ rồi này, cho thêm vani hả, hay sữa tươi trước.
- Cậu cho trứng gà vào bột hay để riêng vậy.
- Vào bột luôn rồi.
- Trời ạ, như thế dễ bị vón cục khi cho thêm mấy nguyên liệu sau lắm, đặt biệt là người không biết nên cho thêm nguyên liệu thế nào như cậu thì còn dễ vón cục hơn, để đó, tớ sửa cho.

Jungkook giấu đồ đựng bột ra sau lưng, cương quyết không cho Yangra lấy.
- Tớ tự làm, cậu làm tốt vai trò hướng dẫn là được.
- Cái này là cậu nói nhé.
- Tiếp theo làm gì.
- Cho vani vào, rồi cho thêm sữa tươi, cho từ từ thôi, để vào máy đánh trứng trộn đều bột là được.
- Ừm.

[5 phút sau]
Yangra mệt mỏi ngồi trên bàn ăn nhìn Jungkook đang vật lộn với đống nguyên liệu và phá nát cái nhà bếp của cô. Đúng là người chưa bao giờ vào bếp có khác, tay nghề "hơn hẳn" cả cô ngày xưa.

Tiếng lò nướng vang lên báo hiệu bánh đã chín, Yangra vội chạy đến gần bếp xem cảnh tượng hồi hộp hơn cả phim hành động - Jungkook mang thành phẩm ra bàn.
- Trời ạ cái bánh, tớ dặn cậu để nhiệt độ tầm 175-225 độ C thôi mà, lửa trên dưới mà, sao nó thành ra thế này.

Yangra trố mắt trước cái cánh bông lang đen một mặt của Jungkook, mặt trên trông có vẻ đẹp nhưng mặt dưới thì không.

Jungkook vẫn tỉnh bơ lấy dụng cụ cắt chuyên dụng ra mổ xẻ cái bánh, chỉnh xuống tầng thấp nhất rồi gạt lớp bánh đen sì ra ngoài.
- Xong, có gì to tát. - Jungkook bĩu môi.
- Tớ chịu thua cậu, giờ đến khâu làm kem bắt bông, cái này làm thì dễ nhưng lúc bắt bông phải khéo tay lắm đấy. Hay cậu lấy cái tớ vừa làm lúc nãy, đỡ tốn công.
- Người ta đã bảo là tự làm cơ mà, cậu hướng dẫn thôi.
- Ừ, tùy cậu.

Yangra xót xa cho cái bếp cô vừa lau sạch sẽ hôm qua, định bụng hôm nay nấu một bữa ngon ngon thưởng cho chính mình, vậy mà bây giờ cái bếp không khác gì bãi chiến trường, bột vương vãi khắp nơi, nào thì vỏ trứng gà, vỏ bột, kem bị chảy ra, đánh bột không cẩn thận nên bị văng tứ tung. Số Yangra đến là khổ.
- Cậu không ngồi nghỉ nữa à ? - Jungkook vừa mím môi chăm chỉ bắt kem vừa hỏi Yangra.
- Sai lầm lớn nhất của tớ là để cậu nướng bánh một mình, vì thế tớ không dại gì mắc lại lần hai đâu, ây, chỗ đó bắt không đều rồi, mỗi mắt xích dài khoảng 3cm là đẹp nhất, cậu nên chọn đui 199 cho loại bông này, đui đó hợp hơn. Ở giữa cứ trang trí bằng túi bắt kem thông thường cũng được hay màu mè hoa lá hẹ thì lấy mấy đui 4B, 2110 ấy. Mà đui 2110 hơi khó dùng với mấy người mới biết làm như cậu, trang trí trái cây lên là đơn giản nhất. Để tớ đi lấy vài miếng chocolate, gắn lên cho đẹp.

Jungkook ừ loạn xạ theo lời nói của Yangra, cô thay đổi ý tưởng liên tục làm Jungkook không biết xoay sở ra sao. Trang trí xong Jungkook phải theo lời Yangra mang bánh vào tủ lạnh dù cho trời hôm nay cũng chẳng nóng nực gì. Jungkook xung phong vào phụ Yangra dọn bếp nhưng ngay lập tức bị đuổi ra phòng khách ngồi, người cậu vẫn còn dính kem và mùi bột bánh quyến luyến không rời.
- Mình quên mang đồ theo thay rồi, vác cái thân này về mà tặng bánh thì ngại chết.

Yangra bước ra khỏi bếp sau khi đã dọn xong, người cô trông phờ phạc cả đi.
- Mệt lắm hả Yangra ?
- Biết còn hỏi, tớ không ngờ dạy cậu làm bánh lại cực khổ thế này.
- Trời ơi còn lâu mà, tớ còn nhờ cậu dạy nấu ăn dài dài.
- Gì, cậu muốn học nấu ăn từ bao giờ vậy ?
- Tại bỗng nhiên tớ thấy thích.
- Không không. - Yangra lắc đầu.
- Cậu đang giấu giếm gì đó với tớ, không nói tớ giận đấy. Chuyện gì ?
- Tớ có bạn trai, tớ muốn nấu cho anh ấy ăn, nghĩ nên nói chuyện này cho cậu biết sớm hơn, nhưng tớ còn ái ngại cái miệng không đáng 50 won của cậu.
- Thật sao, đẹp trai không ? - Yangra chẳng buồn gì phải giận vì mấy câu nói dễ tăng huyết áp của Jungkook, cô ngạc nhiên lòng mừng thầm cho bạn mình.
- Rất đẹp, nếu cậu được gặp anh ta cậu cũng sẽ phải khen đẹp thôi.
- Đẹp cỡ nào. Bằng lớp phó Min không?
- Hơn cơ, ơ, tự nhiên lôi tảng băng đó vào đây làm gì.
- Thuận miệng thì nói thôi. - Yangra trả lời nhanh nhạy.

Jungkook lườm Yangra thận trọng, chắc chắn có điều gì bất thường. Nhưng nhìn lên đồng hồ cậu bỗng hoảng hốt.
- Ôi muộn thế rồi à, tớ phải về đây.
- Sớm vậy, ở lại ăn tối với tớ đã.
- Tớ phải về nhà tặng bánh cho chủ nhân của nó.
- Hề hề, thế thì không tiễn, đi vui vẻ. - Yangra vẫy tay tạm biệt Jungkook lúc này đang lúi húi bỏ bánh vào hộp rồi chạy đi.

Trời tuyết rơi dày nên bắt taxi khá khó, Jungkook lại quên khăn len ở nhà Yangra nên không có gì che chắn giữa trời đông. Cậu đứng chờ trong khung cảnh lạnh lẽo vô cùng, tay cầm bánh đã bắt đầu tê dần, chân tuy mang vớ giày đầy đủ nhưng vẫn thấy lạnh.

Một chiếc taxi trờ tới, cậu nhanh chóng vẫy tay cho xe tiến lại gần rồi leo lên.
- Phù, may quá.
- Cô gái trong nhà kia gọi tôi đến chở cậu về đấy.
- Thật ạ, cảm ơn bác.
- Cảm ơn cô kia kìa.
- Dù sao cháu cũng mang ơn nó nhiều rồi, cháu sẽ cảm ơn luôn một thể khi nào ơn đã chất thành núi, bác chạy về khu X gần biển giúp cháu.
- Tôi biết rồi.

Jungkook hí hửng với thành quả trong tay, cậu tưởng tượng đến bộ mặt vui mừng của Taehyung khi nhận bánh, nghĩ đến thôi đã tự hào rồi.

*Hắt xì*
- Chết, cảm rồi.
- Lạnh lắm phải không, đứng chờ taxi giữa trời tuyết mà. - Bác lái xe ân cần hỏi.
- Cháu không sao ạ.

30 phút sau, Jungkook về đến nhà thì trời đã sập tối. Cậu trả tiền taxi rồi thận trọng mang bánh vào nhà.
Jungkook mở bật cửa trong tâm trạng hào hứng, tăng độ phủ sóng của giọng lên chóng mặt như muốn gọi dựng dậy toàn khu này:
- Tae à, em về rồi.

Đáp lại lời cậu là khoảng không im bặt đến rợn người, không một tiếng trả lời, dù là nhỏ nhất. Nụ cười tươi trên môi Jungkook dần biến mất, thế vào là gương mặt trắng bệch sợ hãi. Jungkook lo sợ nhìn bao quát xung quanh, không thấy ai, cậu chạy vội vào nhà bếp, không một bóng người, cậu để lại hộp bánh rồi vội vã lên tầng trên.

Cửa phòng Taehyung khép hờ, có chút ánh sáng lọt qua khe cửa, cậu đẩy cửa vào trong, căn phòng mang một màu hoang vắng lạnh lẽo.
- Taehyung, anh đâu rồi, đừng làm em sợ, em không thích trò trốn tìm, đừng trốn nữa mà.

Sau lưng Jungkook phát ra tiếng động nhỏ như tiếng bước chân, càng ngày tiếng bước chân càng gần lại, một đôi bàn tay che mắt Jungkook, rồi giọng nói quen thuộc cất lên:
- Ai đây ?

Jungkook đưa tay lên gỡ đôi bàn tay kia xuống, quay người qua mà đánh cho Taehyung một trận.
- Ai da, đau đau, Jungkook à, đau anh.
- Biết đau còn trêu em này, trêu này. - Mỗi chữ trêu Jungkook đều đánh một cái vào ngực Taehyung.

Taehyung nhếch mém cười đểu:
- Trốn anh đi làm bánh ăn một mình, buồn à nha.
- Buồn cái đầu anh ấy, người ta làm bánh vì sự kiện trọng đại mà. - Jungkook chu môi hờn dỗi.

Taehyung dồn Jungkook sát tường, hai tay chống hai bên nhằm chặn đường thoát của Jungkook. Anh thích thú dò hỏi Jungkook trong cái tư thế thú vị này.
- Làm bánh vì sự kiện gì thế ?

Jungkook mặt đỏ bừng, trong đầu cậu bây giờ kế hoạch đang bay lung tung như chim, chả thể nào trả lời nổi. Cậu lấy lại bình tĩnh, cười gian tà đưa tay kín đáo lại gần hông của Taehyung, ra sức véo.

Nào ngờ kế hoạch đổ vỡ vì con người kia cũng đâu phải dạng tầm thường gì. Taehyung hạ tay xuống chụp lấy cái tay đang tác oai tác oái của Jungkook, kềm chặt nó lại rồi nhấn sát luôn vào tường.

Anh đưa môi mình đến gần môi Jungkook, thích thú nhấm nhám vị ngọt trên đôi môi căng mọng kia, Jungkook bây giờ vô phương chạy thoát.

Sau nụ hôn nồng nàn mãnh liệt, Taehyung buông thả tự do cho Jungkook, cậu loạng choạng ngã phịch xuống sàn. Jungkook không chịu đứng dậy, cứ ngồi ở đó mà bắt Taehyung phải cõng mình đứng lên.
- Đỡ em dậy, không thì em ngồi đây luôn.
- Nhõng nhẽo ghê, rồi rồi, để anh bế nhé.

Nhân lúc Taehyung đang trong tư thế cúi xuống bế Jungkook, cậu nhanh trí dùng một ngón võ lâu năm của Karate, kẹp chặt lấy cổ Taehyung vật anh nằm lăn ra sàn rồi cười hí hí chạy ra ngoài.
- Lêu lêu anh lớn già đầu còn bị em gạt.

Taehyung cười bất lực nhìn Jungkook, nhưng sâu thẳm bên trong lòng anh, kiểu nào tối nay cũng phải đưa Jungkook lên dĩa.

Lần đầu.

Anh đứng dậy đi xuống lầu theo Jungkook. Rẽ vào bếp tìm hình bóng cái bánh lúc nãy. Vừa đến cửa nhà bếp, đèn bỗng nhiên tắt đồng loạt, Jungkook tay cầm bánh sinh nhật đã cắm nến, miệng hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh.

Bài hát kết thúc, cái bánh được Jungkook đưa gần đến khuôn mặt bối rối của Taehyung, cậu vui vẻ nói:
- Thổi nến rồi ước đi anh.

Mắt Taehyung nhìn trân trân vào cái bánh, một nổi hạnh phúc dâng trào lên trong lòng anh. Cái bánh sinh nhật đầu tiên trong đời.

Anh chắp tay cầu nguyện trước bánh rồi thổi nến.

*Phù*
- Chúc mừng sinh nhật anh. - Jungkook hào hứng hét to.
- Cám ơn em, Jungkook. Nhưng mà quà của anh đâu. - Taehyung chìa tay ra làm nũng.

Jungkook để bánh lên bàn rồi đi bật đèn cho sáng. Trong phút chốc, cả nhà bếp lại sáng choang như ban ngày.
- Quà thì em phải có thời gian chuẩn bị sau, anh biết em làm bánh cực khổ cỡ nào không ? Mau ăn thử rồi cho em nhận xét. - Jungkook miệng huyên thuyên trong khi đang tìm thìa múc bánh.

Taehyung ân cần cốc đầu Jungkook một phát, cười giòn tan trước sự ngốc nghếch của Jungkook.
- Anh ăn được hả Jungkook ?
- Úi chết, em quên khuấy mất, thế một mình em phải ăn hết cái bánh à, đây là bánh sinh nhật cho anh mà. - Jungkook ngây ngốc nói.
- Ăn hộ luôn phần anh đi. - Taehyung giật lấy cái thìa từ tay Jungkook, múc một thìa bánh kem đưa lên miệng cậu.
- Aaaaaa nào.

Jungkook há miệng ăn bánh, mắt nhắm lại để cảm nhận vị của cái bánh. Rất ngon nhưng có một mùi khác đang len lỏi trong lớp bông lan. Nhớ rồi, mùi khét.
- Ngon không ? - Taehyung hỏi.

Jungkook ậm ừ khen ngon, sau đó quyết định cho nó vào tủ lạnh thay vì ngồi ăn hết như ý định ban đầu.
Taehyung vẫn còn nhây đòi quà với Jungkook, đeo bám cậu mãi không thôi. Một lúc sau Jungkook phát bực mà quát anh:
- Còn cái thân em nè, lấy không. Người ta đã bảo là chưa chuẩn bị quà mà.

Hai giây sau, Jungkook ngay lập tức cảm thấy hối hận vì lời nói mình thốt ra. Taehyung cười thú vị, nói:
- Anh đói.
- Đùa em, anh sao ăn được ?
- Được chứ sao không ?

Có điều bạn Kook quá ngây thơ khi không thể hiểu từ "ăn" trong câu nói của Taehyung theo nghĩa bóng.
Anh hỏi Jungkook:
- Thử không ?
- Thử cái gì ? - Jungkook ngây ngô hỏi.
- Xem anh ăn.

Jungkook nhận thấy mùi nguy hiểm, lắc đầu liên tục từ chối.

Taehyung buồn bã nắm tay Jungkook dắt lên phòng.
- Thế anh ru em ngủ vậy.
- Vâng.

Tất nhiên Jungkook sẽ không phản kháng việc này vì tối nào Taehyung chả qua phòng cậu dỗ cậu ngủ.

Vào đến phòng Jungkook, Taehyung chốt cửa, mỉm cười gian tà ngồi đợi Jungkook tắm rửa ở phòng cạnh bên.

Cánh cửa bật mở, hơi nước ẩm ướt thoát ra nhanh chóng hòa theo mùi sữa tắm lan ra khắp phòng. Jungkook trong bộ áo ngủ thỏ hồng lục đục leo lên giường đi ngủ.

Taehyung tắt đèn, không dỗ cậu như bình thường mà chậm rãi lên giường khống chế Jungkook.
- Anh, anh làm gì vậy ? - Jungkook gào lên giẫy giụa.
- Em quá đáng yêu, phải đánh dấu chủ quyền sớm.

Taehyung cúi xuống hôn Jungkook, tay vẫn còn ghì chặt tay Jungkook, anh cũng có học võ à nha, chỉ là bình thường muốn cho Jungkook đánh thoải mái thôi.

Jungkook chìm đắm trong nụ hôn, đầu óc tưởng như quay cuồng vì sự mãnh liệt. Đầu lưỡi Taehyung luồn lách vào bên trong khoang miệng Jungkook, bắt Jungkook phải tập trung vào nụ hôn của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, anh vừa dứt nụ hôn đầu thì đã bị Jungkook đá gọn xuống sàn.
- Em đâu có dễ dãi như vậy.

Jungkook sửa lại vạc áo xộc xệch, nói chuyện với Taehyung trong tình huống một đứa trên giường một đứa dưới sàn.
- Em không ngốc đến nỗi không hiểu anh nói gì, chỉ là đang đóng kịch cho anh mất chủ quan thôi, hôm nay anh bị lừa hai lần nhé. Ha ha ha.

Taehyung à, thành thật chia buồn cùng anh, nếu anh là cáo thì Jungkook nhà anh đích thị là sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro