Chap 12: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hồi nãy bị Jungkook lừa một vố quá đau, Taehyung quyết định mang chăn gối qua nằm ăn vạ bên phòng cậu. Anh nằm trên ghế sofa, Jungkook nằm trên giường.

Nửa đêm, bỗng nhiên Jungkook mãnh liệt trằn trọc, hơi thở của cậu dồn dập hơn, mặt tuy không được đèn chiếu sáng nhưng Taehyung vẫn cảm nhận được là nó đang đỏ bừng. Anh đến gần giường xem tình hình Jungkook, tay nhẹ nhàng đặt trên trán cậu mà thăm dò.
- Nóng quá, sốt rồi.

Taehyung cuống quýt cả lên, lật đật chạy đi tìm thuốc hạ sốt và miếng dán lạnh. Nhưng Jungkook làm gì có mua mấy thứ đó về nhà, cả cái biệt thự 2 tầng rộng lớn còn không có lấy một cái tủ thuốc bé xíu.

Anh xuống lầu tìm khăn rồi hứng chậu nước đem lên phòng Jungkook. Cứ thuần thục liên tục hai động tác vắt khăn và thay khăn. Anh chỉnh lại nhiệt độ điều hòa cho ấm lên, rồi ngồi bên cạnh giường quan sát bệnh tình của Jungkook.

"Jungkook đang ở một cánh đồng rộng lớn trồng đầy hoa oải hương tím, cậu đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh thật thơ mộng, hữu tình.

Ánh mặt trời chiếu từng tia nắng nhẹ nhàng phân phát khắp mặt đất, mây hờ hững trôi, gió nhẹ hiu hiu vờn mái tóc màu hạt dẻ của cậu. Jungkook không biết mình đang ở đâu, cậu bước vô thức về một phía nhất định, cảm giác rằng mình cần phải đi về nơi đó.

Chợt cậu nghe tiếng gọi của ba, mẹ, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh, không có một ai ngoài tiếng xào xạt của mấy bụi hoa đang va vào nhau theo nhịp gió.

Tim cậu hơi nhói lại, cậu giương đôi mắt mong chờ ở hướng vừa nãy, hy vọng rằng cậu có thể được nhìn thấy họ một lần.

Còn khao khát nào mạnh hơn cái khao khát về mái ấm gia đình, về bữa cơm sum họp vui vẻ của cha mẹ, con cái bên bếp lửa ấm cúng. Khao khát về một lần được yêu thương, khao khát được lớn lên trong vòng tay che chở của mẹ cha. Thiếu thốn tất cả những thứ đó, hoàn cảnh dần biến Jungkook thành con người băng lãnh.

Một tiếng nói khác ở hướng ngược lại gọi Jungkook, cậu lại tiếp tục quay đầu qua.
- Jungkook, lại đây, anh sẽ cho em hạnh phúc.

Là tiếng của Taehyung. Cậu bước đi về phía đó, nhưng ở đằng xa, không có bất kì một ai. Vậy tiếng nói đó phát ra từ đâu ?

Một loạt những tiếng nói khác dần xuất hiện với tầng suất dày hơn, nó âm u và ghê rợn, tiếng nói của bà con họ hàng và những người mà cậu phải đối mặt hằng ngày khi còn bé.
- Nó, chính nó là nỗi ô nhục của gia đình này.
- Hừm, 4 tuổi vẫn không thể nói, lúc nào cũng lầm lì như thiểu năng, nó có phải con người không ?
- Vết nhơ nhà họ Jeon, ha ha.
- Này, mày cười một phát có khi nhà này bể kính hết ấy.
- Thật xui xẻo, nó vừa ra đời thì trời đã mưa rồi.
- Quỷ, ác quỷ, mày dám đánh con tao, đồ vô học, đồ lập dị, đồ không có dạy dỗ.

Jungkook đứng thẳng người, môi mím chặt, lòng bàn tay đau rát vì bị móng tay đâm vào, cậu nhếch mép cười, một nụ cười khinh bỉ tột cùng.

Phải, mình là đứa đáng bỏ đi.
Jungkook nhận ra một trận gió lớn ở đằng xa, nó giống như lốc xoáy, cuốn tất cả hoa trên đồng và di chuyển với tốc độ rất nhanh. Nó đang đi đến chỗ cậu đứng.

Jungkook bỏ chạy khỏi chỗ này, tốc độ của cậu rất nhanh nhưng không thể bằng lốc xoáy được. Chạy một chút, do quá mệt, Jungkook đành bỏ mặc bản cho lốc xoáy cuốn đi. Nhưng nó không hề cuốn cậu vào mà cuốn đi một người khác.
- Taehyung, taehyunggggggggg.

Jungkook hét lên trong vô vọng, anh từ đâu xuất hiện chứ, tại sao anh lại làm thế, tại sao lại đẩy cậu ra mà hứng chịu trận lốc xoáy đó. Cậu ghét anh. Ghét mà không thể nói được.

Cậu căng thẳng nhìn theo hình ảnh chập chờn trong gió của anh và rồi nó biết mất. Không khí như nuốt chững lấy nó như không để lại bất cứ dấu vết gì. Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy rất bất an."

Tình hình Jungkook đã khá hơn, trán cậu đã giảm nhiệt độ một chút, người tuy còn nóng nhưng không đến nỗi quá tệ như ban đầu, có điều nãy giờ, Taehyung cứ thấy chân mày Jungkook căng lại, cậu đổ mồ hôi rất nhiều, tay nắm chặt chăn còn miệng thì lẩm bẩm thứ gì đó không rõ tiếng. Anh lo lắng, vội chạy ra khỏi phòng Jungkook tìm điện thoại.

Bật Kakaotalk lên, anh nhắn tin với Yangra, biết là sẽ làm phiền cô nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.

0:19
JK: Yangra à.
Yangra đang hoạt động.
YR: Cái thằng này, 12 giờ khuya rồi đấy. Kêu cái gì.
JK: Tới nhà mình chút đi, mình mệt quá.
YR: Bệnh rồi hả ? Trời ạ, nằm đó, 30 phút nữa mình tới liền.
JK: Cám ơn cậu.
YR: Ơn với chả nghĩa.
Yangra đã hoạt động cách đây 2 phút.

30 phút sau, Yangra ấn chuông cửa nhà Jungkook inh ỏi cốt để cậu có thể nghe thấy, Taehyung phóng tầm nhìn ra cửa sổ, thấy Yangra đang đứng trước cổng nhà Jungkook, anh tiếp tục luống cuống suy nghĩ cách ra mở cửa.
- Thôi liều vậy.

Taehyung ra mở cửa cho Yangra vào nhà. Yangra ngạc nhiên nhìn cánh cổng tự động mở, thiết nghĩ chắc là Jungkook vừa gọi người lắp đặt nên cũng không thắc mắc nhiều mà vào nhà.

Cô lên thẳng phòng Jungkook, đặt xuống vô số thuốc và cháo nóng rồi chạy lại bên giường Jungkook.
- Chắc cỡ 39 độ. - Cô vừa để tay lên trán Jungkook vừa nhủ thầm.

Yangra lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán Jungkook, cô cố đánh thức Jungkook dậy ăn cháo để cậu có thể uống thuốc.
- Jungkook, dậy nào. - Yangra lay lay người Jungkook.

Jungkook mất khoảng 5 phút để mở đôi mắt nặng trĩu, vừa mở ra, cậu liền nhăn mặt vì bị cơn nhức đầu chen tới, cổ họng cậu nóng và khô như thể đem rán lên, cả người không còn chút sức lực nào. Thấy Yangra, Jungkook cố gắng thều thào:
- Yangra, cậu đến hồi nào vậy ?
- Ơ, sốt rồi sảng à, mới nhắn tin gọi mình đến mà. - Yangra tròn mắt ngạc nhiên.

Jungkook không nói nữa, cậu nhìn xung quanh phòng, không thấy bóng dáng Taehyung ở đâu chợt thấy hoảng sợ. Cậu mở chăn muốn đứng dậy đi ra ngoài liền bị Yangra cản lại.
- Định đi đâu, cậu còn chưa hết sốt.
- Mình ra khỏi phòng một chút rồi sẽ về giường mà.
- Nằm im đi, mình rõ cậu quá mà, bình thường thì khỏe như trâu, bệnh một cái là như cọng bún.
- Không mình cần phải tìm một thứ.
- Tìm gì, mình giúp cho, nhà cậu thì mình còn lạ gì nữa.
- Cái này phải là mình tìm cơ.
- Đã bảo phải nằm im. - Yangra dùng hai tay nhấn Jungkook trở lại giường.

Do bệnh nên Jungkook không thoát được khỏi vòng tay kiềm chặt của Yangra, cậu ngoan ngoãn chui lại vào chăn như chú mèo nhỏ. Tuy vậy, cậu vẫn ngóng mặt mình về phía cửa phòng, chờ mong Taehyung sẽ bước vào.
- Ngó ra ngoài ấy làm gì ?
- Tiện thì nhìn.
- Hừm.

Yangra mở nắp hộp cháo nóng hổi, lấy thìa cho Jungkook ăn.
- Ăn cho có sức rồi uống thuốc.
- Cám ơn cậu.
- Sao hôm nay khách sáo thế, thường ngày dễ gì nghe cậu cảm ơn.
- Yah.
- Hì hì hì, lâu lắm mới có dịp chọc Jungkook kiêu ngạo nha. - Yangra cười vui vẻ, sự tươi sáng này như làm Jungkook vui lây. Bầu không khí nhờ vậy nên bớt được một chút căng thẳng.

Bát cháo khiến Jungkook cảm thấy đỡ bệnh, người tuy còn mệt nhưng sau khi uống thuốc khoảng 30 phút liền có hiệu quả tức thì.

Hai người ngồi tâm sự với nhau:
- Jungkook này.
- Hửm.
- Cậu chưa kể tớ nghe về bạn trai của cậu nha.
- Ừ thì...
- Ừ thì cái gì ?
- Anh ấy tốt bụng lắm, nấu ăn ngon, đẹp trai, học giỏi, mạnh mẽ và luôn yêu thương tớ.
- Tớ an tâm rồi. - Yangra nhẹ lòng.

Đứa bạn này bề ngoài thì luôn khiến người khác phải nể sợ nhưng bên trong thật ra nội tâm không thực sự quá mạnh mẽ. Luôn khiến người khác phải để tâm.

Yangra bỗng nhiên phát hiện chiếc nhẫn trên tay Jungkook, cô nhào tới chộp lấy tay Jungkook săm soi:
- Cái này cũng là của anh ta tặng ?
- Tất nhiên.
- Đẹp nha, Jungkook nhà ta hết kiếp FA rồi, tớ ganh tị quá đấy.
- Tớ thấy lớp phó Min không tệ đâu.
- Ya, tớ liên quan gì đến hắn ta.
- Vậy Bambam thì sao, cậu ta cũng điển trai. - Jungkook cười châm chọc.
- Jeon Jungkook. - Yangra hằm hè.
- Ha ha ha, lâu rồi mới chọc cậu nha.
- Mà bảo nè, yêu kiểu nào thì yêu, tuyệt đối không được quá lụy vì anh ta kẻo có ngày bị phản bội sẽ đau hơn cắt cổ đấy.
- Mình biết rồi.
- Hôm nay nghỉ ở nhà đi.
- Oke, mừng quá.
- Trời ạ. - Yangra lắc đầu ảo não.

Khoảng ba giờ sáng, Yangra bắt taxi về biệt thự, cô còn phải chuẩn bị cho buổi học của mình. Sau khi lo đầy đủ thuốc thang cho Jungkook, Yangra rời khỏi nhà trong cơn tuyết dày đặc của tháng mười hai.

Yangra vừa ra khỏi nhà, Taehyung liền bước ngay vào phòng Jungkook.
- Em đỡ hơn chưa, anh tìm khắp nhà không thấy thuốc, lại không thể đi mua vào giờ này nên đã nhắn tin cho Yangra.
- Em ổn hoàn toàn, em sức trâu mà.
- Ráng khỏe nhé. - Taehyung xoa đầu Jungkook.
- Anh, chiều nay đi mua sắm với em đi.
- Không, em đang bệnh.
- Anh không đi với em thì em sẽ gọi Bambam đi cùng.
- Ở đâu ra cái hiện tượng lôi Bambam vào đây vậy nhỉ ?
- Đi đi, đi với em đi mà, đi đi đi.
- Mặc ấm đầy đủ đấy.
- Vâng. - Jungkook cười rạng rỡ.

Chiều đến, mưa tuyết đã mỏng dần, Jungkook vui vẻ cùng Taehyung ra ngoài mua sắm. Cậu mặc một chiếc áo len xanh dương đậm, quần tây trắng cộng với áo khoác ngoài và khăn choàng, tất cả đều do một tay Taehyung chọn cho cậu.

Quãng đường đến trung tâm thương mại khá xa, nhưng Jungkook nhất quyết không muốn đi taxi, đòi được tản bộ cùng Taehyung dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông để tạo cảm giác lãng mạn.

Tầm ba mươi phút đi bộ, Jungkook và Taehyung đến trung tâm thương mại lớn nhất của vùng. Jungkook lôi tai nghe Bluetooth ra gắn vào tai, để nói chuyện với Taehyung mà không bị nghi ngờ cậu tự kỉ.

Hai người dạo quanh các gian hàng và dừng lại ở một cửa hiệu quần áo.
- Em mua đồ ở đây nha anh.
- Đi vào trong thôi, anh cùng em lựa.

Người bán hàng thấy Jungkook bước vào liền niềm nở tiếp khách, Jungkook đi vòng vòng lựa đồ rồi mang vào phòng thử.

Cậu thay một chiếc áo sơ mi mỏng màu da người và một chiếc quần thun ôm màu nâu, áo sơ mi được cậu mặc cách điệu khác hoàn toàn với cách mặc truyền thống. Làn da trắng và khuôn mặt yêu kiều như được tôn lên vẻ đẹp trang nhã khi cậu mặc bộ y phục này.
- Chị thấy tôi mặc bộ này thế nào ?
- Quý khách mặc rất đẹp ạ.

Jungkook hài lòng gật đầu, cậu quay sang chỗ Taehyung, anh đang giơ ngón cái tươi cười nhìn cậu.
- Tôi lấy bộ này, với cả đống đồ trong phòng thử kia luôn.
- Vâng ạ.

Thanh toán xong, Jungkook cùng Taehyung bước ra khỏi chỗ bán quần áo, hai tay cậu xách khá nhiều đồ.
- Em không thử tiếp mà mua hết sao ?
- Vâng, không muốn anh đợi.
- Anh ngắm em làm niềm vui được mà.
- Ngắm nhiều thì nhan sắc của em sẽ mau phai mờ lắm.
- Như vậy thì chỉ có anh mới được ngắm em khi đẹp thôi.
- Anh sướng thế đấy.

Cậu cùng Taehyung ra ngoài khu trung tâm thương mại, đột nhiên có một cơn gió lớn thổi ngang qua người Jungkook, cậu hơi co lại vì lạnh. Trong thâm tâm cậu bất ngờ dấy lên một nỗi hoang mang, như rằng sắp có một thứ gì đó rời xa cậu mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro