Chap 13: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi không ngoi lên, xin thứ lỗi cho Moon ạ.
-----

Hai người về đến nhà thì trời cũng vừa tối hẳn. Jungkook có mua mì tương đen ở nhà hàng nên Taehyung không phải nấu ăn tối nay. Anh mang mì vào nhà bếp, để Jungkook lên phòng thay đồ.

Một cơn đau bất ngờ dội đến tim, Taehyung khuỵu người xuống vì đau. Lần này, nguyên cả hai cánh tay của anh đều trong suốt chập chờn ẩn hiện. Anh biết thời gian của mình trên trần gian có lẽ không còn nhiều, anh sẽ không thể bên Jungkook những lúc cậu buồn đau, sẽ không thể chăm sóc cậu những lúc cậu nũng nịu, sẽ không thể tiếp tục yêu cậu dù là anh có không muốn rời xa cậu đi chăng nữa.

Jungkook bước vào bàn ăn và ngước nhìn Taehyung đang đứng bên cạnh. Cậu mỉm cười vui vẻ trước bộ dạng hơi trầm tư suy nghĩ của Taehyung, lúc này trông anh thực sự rất đẹp.

Jungkook đâm ra tự tránh bản thân mình, cậu cảm thấy mình không hề xứng với Taehyung, cả gia thế và quá khứ của cậu đều không phải loại bình thường như bất cứ ai. Mà là rất bất bình thường, ai có thể chấp nhận một người yêu đã từng mở quán bar vào năm đầu tiên của trung học*, từng là trùm trường khét tiếng của Shine, trường trung học đầu tiên trước khi chuyển của Jungkook, còn nữa, ai có thể chấp nhận người nằm trong gia đình gia giáo nhưng lại là cặn bã của xã hội. Quá khứ hai năm trước của Jungkook chính là vết nhơ lớn nhất cuộc đời của cậu.

(* Theo cách gọi của Hàn Quốc thì trường trung học chính là trường cấp ba)

Cậu ngắm Taehyung quên cả ăn và nếu Taehyung không sực tỉnh lại mà nhắc cậu thì có lẽ đến khuya Jungkook mới ăn xong được bát mì.

Taehyung chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, anh nhanh chóng lấy khăn lau miệng mà làm sạch cái vết sốt tương đen vô tình vương lại trên mặt Jungkook kia.

Sau một thời gian suy nghĩ khá lâu, anh quyết định sẽ không nói cho Jungkook biết. Cậu sắp thi cuối cấp rồi, lại còn chuyện ở Jeon gia, mặc khác, anh thật sự không thể đối mặt với Jungkook mà nói lời thông báo với cậu. Nhưng anh nào biết rằng, việc anh không nói với cậu lại chính là nguyên nhân khiến cậu buồn nhất trong tương lai.

Từ lúc về đến nhà, tâm trạng Jungkook đã không được tốt, cậu bất an, cậu lo sợ một điều gì đó sắp xảy ra, cậu thấy nó rất gần, như hiện hữu đâu đó xung quanh cuộc sống của cậu.

Jungkook dọn dẹp bát đũa rồi lên phòng chuẩn bị đi ngủ, Taehyung cũng lục đục theo cậu lên lầu. Ngôi nhà rơi vào sự trầm mặt hiếm có kể từ khi Taehyung xuất hiện, hai người không nói gì với nhau, thậm chí không chúc ngủ ngon nhau. Mỗi người cứ một hướng mà bước vào phòng.

[Sáng]
Jungkook dậy sớm hơn thường ngày để chuẩn bị đi học. Hôm nay là ngày thông báo điểm thi chính thức và phát bản điểm cho học sinh toàn trường. Tất nhiên cũng là ngày quyết định của trận cá cược mà Taehyung nói rằng cậu cầm chắc phần thắng.

Jungkook bước vào lớp một cách cực ung dung và thong thả. Trái với thường lệ, khuôn mặt cậu tươi tắn và vui vẻ hơn rất nhiều. Yangra chạy ào ra đón Jungkook, một trận mưa hỏi han tới tấp của cậu bay thẳng vào màng nhĩ Jungkook. Jungkook đành phải cười bất lực mà lôi Yangra về chỗ.
- Này. - Bambam từ bàn khác gọi Jungkook.
- Gì. - Jungkook trả lời.
- Hôm nay là ngày có kết quả đấy.
- Biết.
- Chúng ta sẽ biết ai thắng ai thua nhanh thôi.
- Cậu đừng mơ thắng tôi.
- Ai biết được.

Hai người lớn tiếng với nhau mà không để ý rằng cả lớp đều im phăng phắng và hoàn toàn chú tâm vào mình. Lớp phó Min lắc đầu chán nản:
- Đúng là tuổi trẻ, yêu đương phải cãi nhau mới chịu.
- Cho cậu 5 giây nói lại. - Jungkook nhếch mép nói.
- Không. - Yoongi quyền lực trả lời.

Ở cái lớp này, lúc Jungkook còn trầm mặc thì người quyền lực nhất không phải lớp trưởng mà là lớp phó Min, người có thể đóng băng mọi thứ chỉ bằng lời nói. Vì thế cậu không có gì phải sợ ai cả. Tuy nhiên Jungkook lúc điên lên cũng không kém gì Yoongi cả, là tại cậu ít nóng giận thôi.
- Vậy thì... Chà... khó quá... nên không nhỉ. - Jungkook vừa cười nham hiểm vừa nói.

Cậu đưa tay vào trong cặp lấy ra một mảnh giấy đã nhàu nát, phe phẩy trước mặt Yoongi. Yoongi ngay lập tức tái mặt, không hiểu cậu ta làm cách nào mà chui được vào nhà cậu để lấy cái đó.
- Đưa tôi ngay. - Yoongi nói.
- Cho chừa cái tội thích phát ngôn, yên tâm lớp phó à, tôi sẽ giữ kín chuyện này. Dù sao cũng còn hai tháng nữa mới tới 14/2, lớp phó còn nhiều cơ hội. - Jungkook cười lớn.

Ấy thế mà không khí lại lạnh ngắt như có tuyết rơi trong phòng. Không ai cười nổi khi chứng kiến cảnh này. Một bên là đá tảng còn bên kia là Nam Cực luôn. Bất đắc dĩ bọn trong lớp lại thành chim cánh cụt trong lúc hai người này hăm dọa nhau. Thiệt là đáng sợ.
- Thôi sắp vào học rồi, về chỗ đi mấy anh chị. - Lớp trưởng lên tiếng giải nguy. Không khéo một hồi lớp này đóng băng hết.

Mọi người lục đục ai về chỗ nấy, tiếng cười nói lại xuất hiện rôm rả.

Mười phút sau, cô chủ nhiệm xách cặp bước vào lớp sớm hơn cả tiếng chuông và ra hiệu lớp không cần chào. Cô lôi từ trong cặp ra một xấp bài kiểm tra và một tờ danh sách lớp. Cô dò mắt từng chữ từng chữ trên đó trong im lặng làm cho học sinh muốn ná thở với cô.
- Thật sự tiến bộ, một tiến bộ lớn, không thể tin được, gần một tuần nay mình đã nói không thể tin được bao nhiêu lần. - Cô lầm bầm một mình.

Cả lớp sốt ruột với kết quả cá cược của Jungkook và Bambam nên lên tiếng nhắc cô:
- Cô ơi, phát kết quả đi cô, nhanh đi cô, chúng em đợi lâu lắm rồi đấy.
- Các em đợi thêm chút nữa, cô phải kiểm tra lại lần cuối.
- Nhanh đi côoooo. - Lớp nài nỉ.

Jungkook bình thản nhìn hướng xấp bài, cậu rất an tâm vì mình đã làm bài rất tốt, không có gì phải lo lắng cả. Trái ngược lại với Jungkook, Bambam lại vô cùng hào hứng, cậu tin chắc mình sẽ đạt điểm tuyệt đối vì bài làm rất hoàn hảo.

Sau khi kiểm tra một lượt với tiếng thở phào nhẹ nhõm của cô chủ nhiệm, sấp bài bắt đầu được phát ra.
- Min Yoongi.

Lớp phó Min lên nhận bài.
- Min Yoongi đạt điểm tuyệt đối ở môn Tiếng anh, Toán còn hơi thiếu sót nên 98, Văn thì 90, rất tốt.
- Tiếp theo, Oh Yangra.
Yangra vui vẻ lên nhận bài.
- Ba con số tròn 85 cho ba môn, cũng tốt rồi.
- Choi SyunKyul.
- Tiếng anh 60, Văn 75, Toán 70, vẫn còn có thể tiến bộ xa hơn.
- Lee HwangHwi.
- 95 điểm Văn duy nhất, Toán lại chỉ có 80, Anh văn thì 85, khá tốt.

Rồi Dong KiHoon, Park Seong Ah,... cuối cùng còn sót hai bài được mong đợi nhất.

Cô giáo cầm bài áp chót lên và gọi tên.
- Bambam.

Cả lớp nín thở chờ nghe điểm của Bambam, mặt ai nấy đều hồi hộp ngoại trừ Yoongi và Jungkook.
- Bambam đã không làm cô thất vọng, điểm tuyệt đối 100 Toán và Tiếng anh, Văn thì 90, đứng đầu lớp.

Bambam nhận bài và cười mãn nguyện, cậu nhìn Jungkook, nụ cười còn tươi hơn nữa.
Jungkook lầm bầm:
- Chờ đó, xem ai hơn ai.

Bài cuối cùng ngự trị trên bàn giáo viên, cô cầm nó lên, vẻ vui mừng hiện rõ trên mặt.
- Và cuối cùng là sự đột phá mạnh mẽ của lớp ta, Jeon Jungkook.

Cậu đi từ từ lên nhận bài, mặt không một chút biến sắc.
- Jungkook lần này không những điểm thi rất tốt mà còn nhảy lên tranh hạng với mọi người nữa. Điểm tuyệt đối 100 Tiếng anh và Toán.
- Bằng nhau hả trời, không thể tin được. - Lớp nhộn nhịp lên.
- Còn Văn. - Jungkook điềm đạm nói.

Lớp kiềm nén tiếng nói lại để lắng nghe cô thông báo điểm Văn của Jungkook.
- Điểm Văn là 92, ngôn từ xuất sắc cho bài thơ tả cảnh tuyết rơi mùa đông và cảm nghĩ trong lòng em lúc này. Thế là, Jungkook đứng đầu trường, không phải lớp nhé.

Yangra vui mừng nhảy cẫng lên, Bambam tái mặt, Yoongi nhếch mép cười, mọi người còn lại thì rộn ràng đón Jungkook về chỗ như Trạng nguyên.
- Xong Bambam rồi, Jungkook, cậu định bắt cậu ta làm gì ? - Yangra hỏi.
- Mình chưa suy nghĩ, để sau đã.
- Các em cá cược gì à ? - Cô chủ nhiệm thong thả nói chuyện với lớp.
- Bambam cá cược với Jungkook cô ạ, kết quả là cậu ấy thua. - Yangra hào hứng kể.
- Thế đây là lí do lớp đòi cô đọc điểm nhanh đây hả ?
- Đúng chính xác đó cô. - Lớp đồng thanh.

Giữa khung cảnh ồn ào trong lúc được giải lao của lớp, Yangra xuống bàn Jungkook nói chuyện:
- Hôm nay cùng về đi Jungkook.
- Ừ.
- Mình muốn xem hình bạn trai của cậu.
- Chi vậy ?
- Xem hắn ta thế nào, còn phải bắt ra mắt tớ để tớ đánh giá có xứng với cậu không chớ.
- Cậu là bạn thân không phải mẹ.
- Xùy, người ta là có ý tốt.
- Cậu không gặp anh ấy được.
- Người nổi tiếng hả ?
- Không phải.
- Thế thì sao mình không gặp được.
- Tại anh ấy, anh ấy... mà thôi, không nói cậu nghe đâu.
- Hừm, nhớ đó.
- He he he.

Tan học, Yangra cùng Jungkook thong thả đi bộ về, đường từ trường về nhà Jungkook hơn 20 phút đi bộ, tiếp đến nhà Yangra thì phải đi bằng taxi mới không rụng chân. Yangra định tiễn Jungkook về đến nhà rồi chính mình bắt taxi về. Tuy nhiên hôm nay Jungkook lại rủ Yangra ở lại nhà cậu chơi.

Trên đường về nhà, điện thoại Jungkook bất ngờ báo tin nhắn, cậu vội mở ra xem. Là tin của Yoongi.

YG: Này, cậu về cùng Yangra thì đừng có mà mở miệng lung tung đấy.
JK: Không thích đấy. Làm gì nhau.
YG: Aisssss, giúp tôi đi.
JK: Cậu định hậu tạ tôi thế nào ?
YG: Sao cũng được.
JK: Tôi chụp tin nhắn lại rồi đấy nhé.

- Gì vậy Jungkook ? - Yangra thấy Jungkook trả lời tin nhắn khá lâu nên chồm lên hỏi.
- Không có gì ?
- Làm gì bí ẩn thế. Hay anh người yêu của cậu nhắn tin à.
- Không có. Thôi, đi tiếp.
- Ừ.

Về đến nhà, cả Jungkook và Yangra đều bất ngờ vì một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa nhà. Người bên trong xe thấy Jungkook đi tới liền mở cửa xe bước ra ngoài.

Ông ta khoảng ngoài bốn mươi, mái tóc vài sợi bạc và khoác bên ngoài bộ vest đắc tiền. Nụ cười lúm đồng tiền của ông ta làm Jungkook không sao quên được cái tên đó, Kim Namjoon.

Jungkook lạnh lùng buông lời:
- Ông đến đây làm gì ?
- Con nói gì lạ thế, ta dù sao cũng là cha dượng của con, lâu lâu ta đến thăm con thì có làm sao. - Namjoon nói lưu loát cứ như đã được sắp đặt trước.
- Tôi chưa bao giờ xem ông là cha dượng, và nếu ông không phiền thì mời đi cho, nhà tôi không chào đón ông.
- Jungkook à.
- Đi thôi Yangra. - Jungkook kéo Yangra vào nhà và bỏ lại Namjoon đứng bên ngoài cánh cổng.

Ở một góc khuất trong phòng khách, Taehyung bàng hoàng khi nghe đoạn đối thoại giữa Namjoon và Jungkook.
- Cha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro