Chap 14: Bản nhạc buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước:
Ở một góc khuất trong phòng khách, Taehyung bàng hoàng khi nghe đoạn đối thoại giữa Namjoon và Jungkook.
- Cha.
-----

Jungkook vào nhà, mở hết đèn lên rồi vào nhà bếp tìm nước uống. Lúc đi ngang qua Taehyung, cậu vừa kịp nháy mắt với anh một cái.

Taehyung lặng lẽ lên phòng của mình, anh không thể ở gần Yangra được, cử động của anh chạm vào đồ vật sẽ làm Yangra hoảng sợ.

Anh vừa đi khỏi thì Jungkook đã trở lại phòng khách, mang theo một ly nước cho Yangra.
- Này, cậu và anh người yêu có sống chung không ? - Yangra hỏi.
- À, ừm thì cũng đại loại vậy.
- Đại loại là sao, có hay không ?
- Nếu tớ nói sự thật thì cậu sẽ không hoảng sợ chứ ?
- Vì sao tớ phải hoảng sợ ? Bạn trai của cậu có gì bất thường ?
- Hơi bất bình thường một chút, mà cũng bình thường nhiều chút.
- Jungkook à, nói sự thật cho tớ nghe, cậu cứ úp úp mở mở định dọa tớ sợ chết à.
- Vậy cậu không được nói với ai nhé.
- Ừ, chuyện gì mà quan trọng đến mức độ ấy vậy ?

Jungkook không nói gì thêm, cậu nắm tay Yangra kéo lên phòng mình. Sau khi chắc chắn cửa đã khóa, Jungkook mới ngồi xuống và bắt đầu kể mọi chuyện cho Yangra nghe.

Khuôn mặt Yangra chuyển biến liên hồi theo câu chuyện, vài cái thốt lên, vài cảm xúc bất ngờ cho đến khi hết truyện thì Yangra đã ngạc nhiên không thể tưởng tượng được.
Cô nắm lấy vai Jungkook, hỏi:
- Cậu có biết nhiều về thân phận của Taehyung không ?
- Không. - Jungkook bình thản trả lời.
- Để tớ nói cho cậu biết. Anh ta là con trai duy nhất sắp lên thừa kế của tập đoàn KTH. Người đính hôn với anh ta là Yerim, con gái của một nhánh lẻ thuộc Kim gia. Làm sao có thể có chuyện như cậu kể.
- Yangra, cậu bình tĩnh lại. Là Taehyung nghe tin Yerim bắt cá hai tay nên mới đau buồn mà uống rượu rồi dẫn đến tai nạn giao thông. Và hiện tại chỉ có tớ mới có thể nhìn thấy anh ấy.
- Nhưng, nhưng anh ta đã đính hôn, nếu anh ta có tỉnh dậy đi chăng nữa thì liệu anh ta có còn nhớ cậu không ? Anh ta sẽ làm gì với hôn ước đã được sắp đặt trước chứ ?
- Mình tin Taehyung.
- Jungkook, cậu có chắc về quyết định này của cậu không ? Cậu sẽ không hối hận chứ ?
- Ừ.
- Nếu cậu đã quyết thì mình sẽ không cản. - Yangra buồn bã nói.

Cô bước ra khỏi phòng, không thể tin nổi vào quyết định của bạn mình.

Kể cả ra sao em vẫn chọn anh. Liệu anh có biết điều đó.

[Phòng Taehyung]
Anh kết thúc trang cuối cùng của nhật kí, kể ra thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây đã hơn 1 tháng kể từ lúc anh tới đây, không biết hai người ba của anh có khỏe không ? Ba lớn Seokjin liệu có hao tốn sức khỏe của mình để trông coi cái thân xác trống rỗng của anh không ? Và liệu anh còn ở trên thế gian này được bao lâu nữa đây ?

Nghĩ đến điều đó, anh lại nhớ đến cái dáng người nhỏ bé kia, mái tóc hạt dẻ kia và bộ áo ngủ thỏ con kia. Chúng xoay vòng trong trí óc anh, làm anh bỗng dưng thấy lo lắng.

Hịc.
Tim Taehyung đập mạnh, hơn nửa người anh trong suốt chập chờn. Anh đưa tay chạm vào phần chân, tay không đụng vào được mà đi xuyên qua hình ảnh trong suốt ấy.

Mặt Taehyung trắng bệch, mồ hôi chảy dọc thái dương, đôi mắt màu cà phê sẫm mở to nhìn cảnh tượng khủng khiếp đó. Anh càng hoảng hốt hơn nữa khi nghe tiếng bước chân đến gần phòng mình.
- Taehyung à, anh có ở trong ấy không ? - Jungkook gõ cửa phòng và nói.
- Anh có ở trong. - Taehyung khó nhọc trả lời.
- Anh không khỏe à ? - Nghe chất giọng đó làm Jungkook cảm thấy lo lắng.
- Anh không sao ?
- Mở cửa cho em vào.
- Đợi anh một chút.

Taehyung ôm tim lướt đến cửa, chân anh không chạm đất như lúc trước, càng ngày càng cách xa mặt đất.

Cạch.
Cửa mở thì Taehyung liền nép đằng sau cánh cửa phòng. Jungkook không thấy anh thì lập tức mở cánh cửa ra xem anh có trốn ở trong không.
- Taehyung, anh đâu rồi ?
Taehyung ngạc nhiên, rõ ràng là anh đang đứng trước mặt Jungkook nhưng cậu lại nói là không thấy anh.
- Jungkook, Jungkook. - Anh gọi cậu, như muốn xác nhận những điều xảy ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng.
- Taehyung, đùa không vui, anh đang ở đâu ?
- Anh ở đây, trước mặt em mà.

Taehyung huơ chân tay loạn xạ, dù vậy Jungkook vẫn không có vẻ gì là nhìn thấy anh.

Sau vài tiếng gọi nhưng không có hồi âm, Jungkook đóng cửa lại và buồn bã ra ngoài. Taehyung thẩn thờ nhìn cậu bước đi mà không làm được gì.
- Jungkook.

Tiếng gọi đau đớn phát ra, đóng lại hồi tâm trạng hạnh phúc sắp tới. Khi mà trang giấy cuối cùng đã vấy mực, đôi bên sẽ phải chia lìa nhau.
-----

- Cậu lên tầng trên làm gì vậy ? Taehyung ở trên đó hả ? - Yangra hỏi, sau khi thấy cậu từ tầng 1 bước xuống.
- Ừ. - Jungkook lạnh lẽo đáp.
- Sao thế ? Có chuyện gì ?
- Không có gì. Yangra, hôm nay hai đứa mình ra ngoài ăn một bữa đi.
- Tại sao ? Ngoài đồ cay thì cậu có ăn được đồ ăn bên ngoài đâu.
- Taehyung hôm nay mệt, chắc anh ấy không nấu ăn được.
- Bình thường anh ta nấu ăn cho cậu hả ?
- Chả nhẽ tớ nấu.
- Hèn chi bếp núc còn nguyên.

Chả hiểu sao tâm trạng Jungkook không có tí gì muốn cười trước câu nói đùa ấy. Cậu cúi mặt xuống, suy nghĩ gì đó mông lung.
- Chả nhẽ giấc mơ đó. - Jungkook lầm bầm.
- Giấc mơ gì ? - Yangra hỏi.
- Không có gì.
- Đừng có mà giấu tớ.
- Đã bảo không có gì. - Jungkook quát Yangra.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yangra, Jungkook đi lướt qua cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Hôm nay cậu bị gì vậy hả Jungkook ?

Jungkook ở trong bếp, mở tủ rót ra ít nước lạnh để uống, tâm trạng cậu đang không được tốt cho lắm. Một điệu nhạc thoáng chốc phát ra trong trí óc Jungkook. Đã gần 3 năm nay, cậu không hề nghe nó.

Jungkook để Yangra ở lại phòng khách, một mình đi lên tầng hai.
-----

Kẹt.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, một lớp bụi dày đóng xung quanh căn phòng. Cũng phải, nó bị bỏ không rất lâu thì việc xuống cấp là chuyện đương nhiên.

Ngay chính giữa căn phòng, một vật duy nhất vẫn còn nguyên, vẫn bình thản như đang chờ đợi cậu tới, cây piano của mẹ.

Ngày xưa, mẹ cậu từng đánh một bản nhạc duy nhất trên nó và đó cũng là bản piano đầu tiên cậu được nghe. Giai điệu rất buồn, động tác lướt phím cũng rất chậm rãi. Nó như cô đọng lại mọi nỗi buồn của mẹ. Và điều thần kì nhất là cậu đã thuộc lòng nó trong lần nghe đầu tiên.

Jungkook đặt tay xuống bàn phím, một dòng điện như truyền vào đại não Jungkook, nó đánh sập đi bản năng chịu đựng vốn rất mạnh mẽ của Jungkook.
- Hóa ra trước giờ, mình chỉ giả vờ là mình ổn.
-----

Taehyung nghe tiếng piano trên tầng hai thì tò mò, anh mở cửa phòng và rảo nhanh bước chân lên trên ấy.
Giai điệu của bản piano này làm anh cảm thấy đau lòng, hẳn Jungkook đã phải rất đau khổ khi chơi bản nhạc đó. Anh đến gần, tay chạm vào tay nắm cửa, bỗng nhiên tiếng nhạc bất ngờ dừng lại.
- Phải anh không Taehyung ?

Giọng nói của Jungkook vọng ra, ngay sau đó là một con người nhanh chóng mở cửa lao thẳng vào ôm anh.
- Xin anh, đừng rời khỏi em.

Jungkook dụi đầu vào ngực Taehyung, cậu không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đứng lặng im như thế.

Taehyung thắc mắc làm sao Jungkook có thể biết sau cánh cửa chính là mình, anh lướt rất nhẹ, chân không hề chạm đất, cũng không gây ra tiếng động gì.
- Làm sao em biết là anh. - Taehyung nhẹ nhàng hỏi.
- Em cảm nhận được. - Jungkook trả lời.
- Em còn nhớ cuốn nhật kí ngày đầu em đã tặng anh không ? Anh đã viết hết rồi đấy.
- Thật sao ?
- Ừm. Nhưng Jungkook à, em không thắc mắc về chuyện lúc nãy sao.
- Em ổn.
- Anh xin lỗi.
- Không phải lỗi của anh.

Taehyung nâng mặt Jungkook lên, ôn nhu hôn cậu, cảm nhận làn môi ngọt ngào ấy. Kết thúc nụ hôn, Jungkook rời khỏi lòng Taehyung mà nắm tay anh xuống lầu.
- Taehyung, chân của anh.
- À, em đừng bận tâm, không sao đâu.

Jungkook đánh Taehyung một cái.
- Không sao cái gì, em lo chết đi được, xuống nấu ăn cho em đi, em đói, với cả bạn em nữa.
- Yangra hả em ?
- Vâng.
- Em ấy biết chuyện không ?
- Biết chứ nhưng anh đừng lo, Yangra rất kín miệng.
- Là lo cho em kia kìa.
- Em có gì mà phải lo.
- Cười gượng không tốt đâu, Jungkook à.

Anh có biết lúc con người sắp trải qua khó khăn, họ một là rất lo lắng, sợ hãi, hai là rất lạc quan không ? Có thể em đã cảm nhận được sự chia li, nhưng em không muốn đối diện với sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro