Chap 15: "Liệu có can đảm để tạm biệt ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xuống nhà bếp, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Yangra nghe tiếng động trong bếp liền bước vào.
- Jungkook, đồ vật sao lại di chuyển thế này ?
- Taehyung đang nấu đồ ăn.
- Nhưng lúc nãy cậu bảo...
- Cậu cứ quên đi.

Jungkook đẩy Yangra ra ngoài phòng khách, tự mình cùng Taehyung nấu ăn.
- Kể từ giờ em muốn được cùng nấu ăn với anh. - Jungkook híp mắt cười tươi, mở tủ lạnh lấy nguyên liệu nấu ăn ra bày sẵn trên bàn.
- Taehyung, hôm nay anh tính nấu cái gì ?
- Món gì đó ngon ngon nhé - Taehyung hiền hòa trả lời.
- Gimbap thôi cũng được, em mới học mỗi món đó. - Jungkook vui vẻ nói.
- Em muốn thì sao anh từ chối được.
- Ghét ghê. - Cậu đánh yêu Taehyung vài cái.

Hai người vừa nấu ăn vừa đùa giỡn trong bếp làm một thanh niên F.A như Yangra ngồi ngoài phòng khách với một vẻ mặt chán chường nhân sinh.
- Hừm, cái bọn yêu nhau.
-----

Ngôi nhà trước đây lúc nào cũng ảm đạm nay đã nhanh chóng ấm cúng hơn một tháng trời, ấy thế mà sóng gió lại sắp ập đến, cuốn trôi đi những tiếng cười còn lưu lại đâu đó quanh đây.

Taehyung cảm thấy trong người rất không ổn, tuy nhiên, anh vẫn bình tĩnh ung dung cùng Jungkook cuộn cơm. Dĩa đựng ngày càng đầy trong khi sức anh ngày càng cạn kiệt.

Taehyung đặt cuộn cơm cuối cùng xuống bàn rồi nhanh chóng nói vội với Jungkook:
- Em cắt ra cho Yangra ăn nữa nhé, anh lên phòng một chút.
- À, vâng. - Jungkook bối rối trả lời.

Nãy giờ quan sát nét mặt Taehyung, Jungkook có linh cảm không được tốt lắm về anh. Cứ như hôm nay là ngày cuối cùng cậu được gặp anh vậy.

Yangra cùng ăn uống chơi đùa vui vẻ với Jungkook đến tối muộn. Sau khi tiễn Yangra lên taxi xong, cậu mệt mỏi tắm rửa rồi vào phòng.

Cánh cửa phòng hé mở, một luồng sáng nhỏ chiếu vào, làm nổi bật lên khuôn mặt trắng sứ đang phập phồng hơi thở đều đặn, đôi môi ngọt ngào mà có lẽ anh chỉ được nhìn thấy lần cuối cùng. Taehyung không muốn đánh thức Jungkook dậy, vì cậu rất dễ thức giấc. Anh đứng lặng lẽ ngoài cửa phòng, khuôn mặt đượm buồn.

Đóng cửa phòng lại thật nhẹ, một dòng nước nóng hổi trào khỏi khóe mắt Taehyung, cõi lòng bị xé nát bởi dòng nước ấy đau đớn khôn xiết. Anh ôm ngực thật chặt, cả thân người dựa hẳn vào tường, từng cử chỉ, lời nói của Jungkook trào dâng trong lòng anh.

Như một quả bom hẹn giờ, nó bùng phát một cách mạnh mẽ, khắc sâu trong con tim đầy vết thương của anh. Cơn đau tim lại đến với anh, mòn rút tất cả những sức sống cuối cùng còn lại nơi thân thể tạm bợ. Hình ảnh của anh trong suốt chập chờn ẩn hiện vài lần rồi tan biến.

Một ngọn sóng rồi phải có kết thúc của nó. Chạm được đến bờ thì nhiệm vụ của nó đã xong, ngọn sóng không thể tồn tại tiếp mà nó buộc phải trở về với biển xanh, về nơi nó từng xuất phát.

-----

Jungkook thức dậy tìm nước uống theo thói quen. Cậu đi ngang phòng Taehyung, thấy đèn phòng vẫn sáng, một quyển sổ mở trên bàn và anh không có bên trong. Nghe tiếng lục đục dưới bếp, cậu an tâm là anh đang ở đấy, liền vào phòng xem trộm nội dung bên trong. Jungkook không hề biết rằng, nó vốn mở ra là để cậu có thể đọc dễ dàng, là để cậu không đau lòng quá nhanh vì một bóng hình biến mất.

Đó là một quyển nhật kí, có lẽ là quyển mà anh đã từng nhắc tới với cậu trước đây. Dấu mực của dòng chữ cuối cùng vẫn chưa khô.

"Liệu có can đảm để tạm biệt ?"

Jungkook đổ người xuống sàn. Ánh mắt đờ đẫn nhìn không gian xung quanh. Cậu vội vã đứng dậy, chạy xuống bếp tìm anh. Mong mỏi nhìn được hình ảnh của anh. Một chút thôi cũng được.

Căn bếp lạnh tanh, không có lấy bóng người. Chỉ thấy ít đồ ăn để trên bàn, và không có bất kì âm thanh nào hiện tại. Jungkook gục ngã thực sự. Đã từng sợ hãi điều này, đã mong nó đừng xảy ra. Thế mà, cả hai đã phải chia ly.

[Bệnh viện riêng của Kim gia]
Máy đo điện tim bất ngờ hiển thị nhịp tim đang biến động bất thường. Nó phát tín hiệu lớn làm cho bác sĩ và y tá vội vã chạy vào.
- Nhịp tim đang yếu dần. Mau, chuẩn bị sẵn các thiết bị, chúng ta phải cứu được thiếu gia.

Bệnh viện sáng rực hết đèn và trở nên nhốn nháo vì tình hình của Taehyung. Seokjin và Namjoon nhận được tin liền vội vã chạy tới. Yerim bị đánh thức dậy bởi cuộc gọi lúc nửa đêm cũng nhanh chóng thay đồ và lái xe đến bệnh viện.

Bên ngoài bệnh viện rất yên ắng nhưng bên trong lại rất ồn ào. Các bác sĩ la lớn tên những loại thiết bị cần sử dụng để cứu sống Taehyung, tất cả biện pháp đều được áp dụng chỉ để mang Taehyung trở về.

30 phút sau, ngón tay Taehyung động đậy, mi mắt khẽ rung nhẹ rồi từ từ mở ra. Anh đảo mắt khắp phòng rồi dừng lại ở Seokjin.
- Ba.

Seokjin ôm lấy Taehyung, không khóc và cũng không muốn khóc.

Cả nhân viên bệnh viện thở phào nhẹ nhõm. Đồng loạt mọi người cất lời.
- Kim Taehyung, chào mừng cậu sống lại.

Yerim đứng phía cuối giường bệnh, bảo mọi người lui ra rồi đến bên cạnh Taehyung.
- Là em sai, thật ra mọi chuyện không như anh nghĩ. Hắn ta là dụ dỗ bắt em phải nghe lời hắn ta. Hắn ta có âm mưu phá hoại KTH, em bằng mọi sức đã ngăn cản, hắn ta liền đưa hình dụ dỗ em cho anh xem, để bôi nhọ em, em một lòng với anh, Taehyung à. Em xin lỗi.
- Taehyung, Yerim cũng đã nói hết rồi, con đừng giận con bé nữa.
- Có thật không lừa tôi ? - Taehyung hỏi.
- Vâng, em không lừa anh.
- Tha thứ cho em duy nhất lần này thôi, lần sau còn thế này, tôi sẽ cho em biết thế nào là địa ngục.
- Anh hôn mê hơn 1 tháng trời, có mệt không, anh có muốn đi dạo không ?
- Không.
- Ba, con muốn về nhà.
- Ba sai người chuẩn bị hết rồi, ở nhà đang nấu ăn linh đình chờ con.
- Con muốn ở trong phòng một chút. Mai mình hãy làm tiệc nha ba.
- Tùy con. Ta về thôi.

Taehyung đứng dậy, lập tức có cận vệ dìu anh đến thang máy rồi ra xe ngồi. Suốt cả quãng đường, Taehyung cứ liên tục hỏi Seokjin xem mình có bỏ quên điều gì không. Anh lầm bầm:
- Có thể điều đó sẽ làm mình hối hận suốt đời nếu không nhớ lại. Chết tiệt, sao mình lại quên hết thế này.

[Nhà Jungkook]
Jungkook ngồi bó gối trong bếp với tâm trạng không thể nào tệ hơn. Cậu cứ ngồi như thế mấy giờ liền, không động đậy, không nhúc nhích và cũng không quan tâm điều gì có thể xảy ra nữa.
- Taehyung đi rồi, anh ấy đi thật rồi. Thậm chí còn không có một lời tạm biệt. Ha ha ha, sao mình có thể ngu ngốc mà tin tưởng rằng anh ấy vẫn ổn chứ, nếu mình qua ngủ cùng thì có lẽ đã có thể chào vĩnh biệt nhau. Cái đồ Kim Taehyung đáng chết, sao dám bỏ em lại. Cái đồ xấu xa. Xấu xa.

Jungkook đấm tay mạnh vào tủ, cánh cửa móp hẳn một vết rất to. Đồ vật đựng trong tủ run lên dữ dội. Vài ba cái chén giắt trên giá lần lượt rơi xuống. Tiếng mảnh sứ vỡ tan, như tiếng lòng của cậu vậy.

Trong bóng tối, một mảnh sứ nhỏ vô tình rơi trúng chân Jungkook, để lại một vết thương dài. Cậu ngắm nhìn máu túa ra từ vết cắt trên chân, vô thức nở một nụ cười đau khổ.
- Lần nào cũng vậy, hễ có người đi thì lại lưu dấu trên người mình.

Máu chảy xuống sàn bếp, màu máu chìm hẳn trong đêm đen. Jungkook thu lại đau khổ, nhìn thẳng về phía trước. Mắt cậu long lanh hơn, giọng nói cũng vững vàng hơn.
- Sẽ mãi chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro