Chương 94 : Hồng Hạnh Vượt Tường ???????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lâu sau , bóng dáng xinh đẹp lúc nãy bây giờ có chút chật vật đứng trên cửa sổ , người thiếu nữ ấy nhìn nam nhân mỹ mạo song toàn đang ôn nhu ngồi vắt chéo chân trên giường nhìn mình như đang xem xiếc , nó trầm mặc một chút , không khách khí trực tiếp phóng vào . Người kia cũng không có khó chịu cũng chẳng có cảm giác kinh ngạc , mọi thứ đối với anh quá đỗi bình thường . Nhìn cô gái trước mắt anh cảm thấy muốn ỷ lại , anh muốn cô bồi anh ngủ cơ . Anh bị thiếu ngủ a~ .

Người thiếu nữ đứng khoanh tay mặt đối mặt nhìn anh , giữa hai người dường như xuất hiện không ít những tia sét vô hình :'' Văn Khánh , anh đúng là thay đổi nhiều quá làm suýt chút nữa tôi cũng không nhận ra a~ '' . - Trần Khởi My giả vờ kinh diễm đồng thời châm chọc một chút , nó làm sao không nhận ra hắn , người em trai kiêm chồng tương lai của mình .
'' Em là có ý gì tiểu bảo bối ? '' . - Hắn trong quãng thời gian vắng bóng nó , đã dần trở nên biến thái một ít ... đương nhiên chỉ một ít thôi , các bạn đừng nghĩ nhiều .

Trần Khởi My nhất thời không quen , run nhẹ một cái rồi nuốt một ngụm nước miếng , thản nhiên đáp :'' Chỉ là một sự kinh ngạc nhỏ , không được sao ? '' .

'' Không được . '' - Nguyễn Văn Khánh bỉ ổi đáp .

Trần Khởi My liền trầm mặt xuống vài phần , hắn học được những chiêu đáng đánh đòn này ở đâu vậy chứ ? . Khiến nó tức chết , nó hừ lạnh một cái , chẳng thèm vô nghĩa với hắn nữa , vốn định tới thăm hắn và căn biệt thự to đùng của hắn chơi , nhưng tốt nhất vẫn nên về thì hơn . Đang định quay lưng rời khỏi , bỗng một cỗ thân thể to lớn từ phía sau không biết từ khi nào đã ôm chằm lấy nó , không cho nó rời đi dù chỉ là nửa bước :'' Rời xa anh lâu như vậy ... rồi lại muốn đi sao ? '' . Trong lời nói của hắn có chút đáng thương , làm nó không kiềm lòng được mà chỉ nhẹ lắc đầu . Nó quả thực không muốn rời xa người đàn ông này .

'' Nhưng mà ... nếu em muốn đi ... anh cũng không miễn cưỡng Tiểu My ở lại nhưng ... phải cho anh theo cùng và tuyệt đối không ... được đi bằng lối cửa sổ ... '' . - Hắn vô liêm sỉ đáp , trơ ra bộ mặt đáng thương vô cùng nhìn nó .
Nó cũng giả làm ngơ tò mò hỏi :'' Vì sao ? '' .

'' Anh không muốn ai đó ... là hồng hạnh vượt tường a~ , rất không tốt ... My My à '' . - Hắn lo lắng nói .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro