Chương 93 : Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghê Thường - cô đứng ngẩn người ra một hồi , cô thực không tin những gì đang diễn ra trước mắt , cô rõ ràng là nạn nhân mà ? . Vì sao , Lâm Dực lại trách mắng cô ngu ngốc ? . Cô rõ là người bị người ta hại đến mức trở về với bộ dạng khó coi , thế mà anh lại không hề tức giận đòi lại công đạo cho cô , còn hung hăng quát nạt cô không chịu nhẫn nhịn đám người đó ? . Đây là đạo lý gì ? .

'' Dực ... anh thật lòng yêu em sao ? '' . - Nghê Thường cười nhạt , bộ dáng tuyệt vọng có một chút oán hận khó hiểu hỏi , cô chính là muốn xác nhận lại tình cảm mà anh ta dành cho mình , cô thực sự đã nghi ngờ cái gọi là 'tình yêu' cao thượng của tên họ Lâm này .

'' Người đàn bà thấp kém như cô tôi thèm yêu ?! '' . - Lâm Dực chính là bị cô chọc tức đến mất cả lý trí , cô chính là một con cờ hữu dụng , cư nhiên anh lại vô tình đẩy cô ra xa mình . Cô xinh đẹp có xinh đẹp , học thức có học thức , thế nhưng bây giờ trong mắt Lâm Dực anh cô chẳng khác nào một con đàn bà nhơ nhuốc , đáng khinh ! .
Nghê Thường đau lòng khẽ nhếch môi cười lạnh , cô nhẹ nhàng nhấc bàn tay trắng nõn mềm mại của mình lên từ trong người móc ra một tờ chi phiếu đã ký sẵn , tùy tiện nói :'' Tờ chi phiếu này , bổn tiểu thư đây không nhìn , xin trả lại cho đích chủ , chúng ta vào khoảng khắc này chính thức ân,đoạn,nghĩa,tuyệt . CHÀO '' .

Nói rồi , cô không nhanh không chậm ung dung bước ra khỏi tòa biệt thự sang trọng thân thuộc này . Cô đã không còn một chút hi vọng nào nữa đối với Lâm thiếu gia cao cao tại thượng này nữa rồi , cô hoàn toàn đã buông bỏ . Chính thời khắc này , cô cũng chẳng còn mục đích gì để tồn tại trên cõi đời này nữa , cô cứ vậy trực tiếp lặng lẽ rời khỏi cái thế giới sặc mùi máu tanh này vậy . Tạm biệt Lâm Dực - người cô yêu nhất .

Lúc này thiếu gia Lâm Dực không khỏi căm phẫn , cô ta cư nhiên dám mở miệng đòi cắt đứt với anh . Anh đường đường cũng là Lâm Dực - con trai của trời , lại chịu cảnh bị một con điếm nhơ nhuốc đá sao ? . Nghê Thường nếu cô đã vô tình thì cũng đừng trách anh tuyệt tình ra tay với cô .

Nhưng chắc Lâm Dực thiếu gia kia nghĩ mãi mà cũng chẳng ra ... Nghê Thường đã một bước phi thăng thiên đường rồi ! .

- TRONG TÒA BIỆT THỰ XA HOA , ĐỒ SỘ CỦA AI ĐÓ ... .

Người thiếu nữ cao ráo , sở hữu vẻ đẹp vô cùng chính trực đang trực tiếp dùng chiêu khinh công xâm nhập vào phòng ngủ của hắn . Tuy chưa lần nào đến nơi này và cũng chỉ vừa biết tin hắn là ' xã hội đen ' nhưng nó dường như đã quen thuộc với đường ra lối vào tại căn biệt thự này . Vì sao ư ? , căn biệt thự này chỉ được một ưu điểm là to cao ngoài ra mọi thứ như đường đi lối ra lối vào hoàn toàn không khác ngôi nhà trước kia ... ai đó và ba mẹ cùng nó sống hòa thuận .

Khinh công ư ? . Chỉ là khoa trương một chút thôi thực ra chính xác là trèo tường a~ . Có điều Trần Khởi My có chút căm hận đối với hắn , cư nhiên lại xây nhà cao như vậy làm gì , trèo khó muốn chết nó thôi . Nó hận không thể đánh hắn thành đầu heo cho hả giận ! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro