Chương 92 : Không Tin Được ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch bỏ trốn của cô thế nào lại thành công , vừa ra đến cổng cô cư nhiên lại đụng phải một cô gái xinh đẹp tuyệt thế , người nọ vân đạm phong tuyệt nói :'' Vị tiểu thư này có chút quen mặt nha~ '' .

'' Muốn bắt hoàng làm họ cũng phải tự xem thân phận của mình trước đi đã , tránh ra đồ tiện nhân ! '' . - Nghê Thường thực sự đang rất gấp , cô không còn nhận ra đây là Trần Khởi My nữa , cô không có thời gian nói chuyện vô nghĩa với vị mỹ nữ không rõ thân phận này . Cô phải trốn , phải trốn , nếu không mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái .

Chưa kịp nhận thức được gì , một tiếng '' ba ba '' cất lên . Nghê Thường đưa tay lên sờ má mình , mình cảm giác đau đớn kì lạ truyền đến , vị mỹ nữ này dám đánh cô ? . Người này muốn chết sao ? .

Nó bỗng dưng lạnh lùng hẳn , khác với lúc nãy một trời một vực :'' Đừng tự tiện gọi người khác là tiện nhân như vậy đồ bất lịch sự , vẻ ngoài xem ra không tệ nhưng ... tính cách thật khác xa vẻ bề ngoài , hứ '' - Trần Khởi My không quên để lại một một câu :'' Nếu còn dám trở lại nơi này , tôi không ngại giáo huấn cô vài trận nhỏ đâu mỹ nhân à '' .

'' CÔ CỨ CHỜ ĐÓ , HỨ '' . - Nghê Thường bỏ lại một câu , rồi ba chân bốn cẳng 'trốn' thật nhanh .

Cô chính là mỹ nhân mà Lâm Dực sủng nhất nên rất ỷ lại , có chuyện gì cô đều cũng 'MÉC' anh cả , chỉ cần 'MÉC' anh , anh chắc chắn sẽ vì cô mà không ngại ra tay với bất kì kẻ nào , cô tin chắc là vậy ! . Cô có niềm tin với anh ! .

NHƯNG MỌI CHUYỆN KHÔNG GIỐNG NHƯ CÔ TƯỞNG TƯỢNG ... .

'' ba ba '' - Lại là âm thanh đánh người kia phát ra khiến người ta rợn người , người đàn ông tuấn mạo hoàn mỹ không chút tiếc thương tát người phụ nữ trước mặt , người mà mình coi trọng nhất . Anh ta không ngại quát mắng chửi rủa cô :'' Cô .... CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ? . TẠI SAO LẠI KHÔNG NHẪN NHỊN , TRỜI ƠI LÀ TRỜI , NHƯ VẬY THÌ LÀM SAO BƯỚC VÀO NHÀ HỌ NGUYỄN ĐÂY ! .... cô ... cô NÓI TÔI NGHE ĐI ! '' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro