Chương 95 : Hỏi Chuyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe hắn dứt lời , Trần Khởi My người vừa mang phong thái tao nhã lúc nào , giờ đây đã bị hù dọa đến cứng người , khóe miệng giật giật vài cái , tên này cũng suy diễn quá mức rồi , nó cảm thấy thật bội phục , bội phục hắn a~ .

'' Anh nghĩ cũng nhiều rồi , có điều ... '' . - Trần Khởi My đang định nói thêm gì đó thì chợt im bặt , hắn chỉ cần nhìn thôi cũng biết nữ nhân trước mắt mình đây là đang có ý tứ gì rồi .

Nguyễn Văn Khánh buông lỏng tay ra , rồi đi tới chiếc giường màu trắng lặng lẽ nằm xuống , nhắm chặt hai mắt lại nói :'' Em cứ nói , không cần dài dòng nhiều '' .

Trần Khởi My cũng không phải người tốt , nó liền nhấc chân đi đến bên hắn , tay không hất hắn xuống giường . Ai đó là nạn nhân , toàn thân đều tỏa ra một loại cảm giác đau đớn , không ngừng chửi mắng như mấy bà cô thuộc dân chợ búa thuần chủng :'' Mẹ kiếp , lão tử đang hưởng thụ chăn ấm nệm êm , là kẻ nào không biết điều phá rối bang chủ ta ! '' . Dáng vẻ ôn nhu của ai đó lúc nãy đâu rồi ? .

'' LÀ .... EM '' . - Nó cười tủm tỉm đáp , trong lòng có chút vui sướng khi nhìn thấy người gặp họa , tiêu hắn rồi , ít nhất hôm nay hắn cũng phải bị thương nặng lắm a~ .

'' Gì chứ ... ??? '' . - Hắn há hốc mồm , từ khi nào tiểu bảo bối nhu nhược yếu đuối của hắn lại kỳ quái như vậy , không nói đến lý lẽ liền hất hắn vô cớ , quá kỳ quái rồi .

'' Anh có ý kiến gì chăng ??? '' . - Trần Khởi My làm bộ ngây thơ , trơ ra cặp mắt long lanh lóng lánh hỏi .

Hắn nhìn điệu bộ đáng yêu có chút ngang ngược của nó cứ thấy Trần Khởi My giống giống mấy cô tiểu thư mà hắn từng gặp . 

Ai đó đoán không sai , đương nhiên là giống rồi . Vì sao ư ? , là tự nó học theo đó , nam chủ dám có ý kiến ư ??? . Đương nhiên là không rồi ! .

'' A... không , chỉ là em muốn đề cập đến chuyện chi ? '' . - Nguyễn Văn Khánh dáng vẻ tao nhã nhẹ nhàng đứng lên , chỉnh sửa quần áo . Bây giờ nó mới phát hiện hắn làm chuyện gì cũng siêu cấp tao nhã nha ! .

'' Thì là ... em muốn hỏi anh chút chuyện về những bài báo lá cải . Không biết anh đây có thể giải thích cho em 'hiểu' một chút không ? '' . - Nó vòng vo tam quốc một hồi cuối cùng cũng chịu vô thẳng vấn đề chính , trong lời nói có chút giống đang chất vấn hắn .

Nguyễn Văn Khánh cũng không từ bỏ cơ hội vun đắp tình cảm cùng nó , hắn rất khôn khéo lợi dụng thời cơ tiến tới trước nó . Ngón tay thon dài trắng trẻo nhẹ nhàng đặt lên đôi môi đỏ mọng kia , dịu dàng hết mức có thể nói :'' Những chuyện đó là do anh không tốt , là anh không thể tra ra được người đứng sau những tờ báo rẻ tiền ấy , xin lỗi My ... '' .

Hắn đương nhiên muốn tra nhưng cũng tra không ra được , vì người đứng đằng sau mọi chuyện quá bí ẩn . Hắn ta chẳng để lại bất kì dấu vết hay tung tích nào cả , kẻ đứng đằng sau đó quả rất nguy hiểm và thông minh . Có lần Nguyễn Văn Khánh mượn tay một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới nhà báo bí mật điều tra hộ , quả nhiên hắn đoán không lầm , chó săn chẳng khác nào thám tử , chỉ vài ngày sau liền tra ra được . Người đó là Lâm Dực , nhưng chẳng có chứng cứ nào có thể xác minh hắn ta là kẻ đứng đằng sau những vụ bê bối đó của My vì thế tên đó vẫn cứ ung dung tự tại ngoài vòng tay của Nguyễn Văn Khánh .






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro