Chương 87 : Đôi Nam Nữ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi khác , một đôi nam nữ cùng nhau ở trong một căn phòng , họ làm những chuyện thân mật đến điên cuồng , từng tiếng rên tiếng thở dồn dập của sự hưng phấn tột độ gây ra làm không khí chung quanh trở nóng kì lạ . Rồi cứ như vậy , cuộc vui của họ cũng đã kết thúc . Cô gái có gương mặt không quá nổi bật kia chậm rãi bước xuống giường mặc đồ lót và quần áo vào , còn chàng trai kia thì chỉ nằm nghỉ ngơi không có bất kì hành động nào khác . 

'' Thế nào ? . Vui không ? '' . - Cô gái không biết tên kia lẳng lơ hỏi chuyện .
'' Với em ... tôi dám nói không vui ? '' . - Tên đàn ông tóc nâu tuấn mỹ khoảng hai mươi lăm đùa cợt nói .

'' Anh nói chuyện khó nghe thật , Lâm Dực à ~ '' . - Cô gái vẫn tiếp tục mặc quần áo , bất mãn nói .

'' Nhưng mà ... Nghê Thường ... cô thật sự đã tận mắt nhìn thấy Trần Khởi My tại nơi đó ? '' . - Chàng trai Lâm Dực không dám tin hỏi người phụ nữ quyến rũ đang say mê mặc áo .

'' Tôi nói dối anh thì được lợi ích gì , cũng may do cửa kính của tiệm làm tóc vô tình bắt trúng hình ảnh của cô ta nên tôi mới biết mà nhanh trí giở mấy cái trò đáng mất mặt như vậy với tên họ Nguyễn đó , hắn ta đúng là có phúc mà không biết hưởng ... cứ đẩy tôi ra hoài ... đau chết được ,... hức hức .... '' . - Nghê Thường đau lòng nhìn vết thương trên tay của mình kể hết mọi chuyện cho Lâm Dực nghe .

'' Vẫn là cô thông minh nhất . Chắc bây giờ cô ta đang tức điên lên đây , người mình yêu nhất lại bên người phụ nữ khác . Cô ta không ghen chắc chắn không phải con người ! '' . - Lâm Dực tươi cười hài lòng khen ngợi Nghê Thường làm cô kiêu ngạo thêm một phần .

'' Nhưng mà Dực này ... tôi vẫn không hiểu tại sao Trần Khởi My lại xuất hiện tại nơi này , đúng lý ra phải ở Hoa Kỳ chứ ? '' . - Nghê Thường khó hiểu , cô cứ vò đầu bứt tóc mãi cũng chẳng thể nghĩ ra được gì .

'' Cứ mặc kệ , dù lý do có là gì cũng không quan trọng . Hiện tại chúng ta phải tìm cách khiến cô ta ói ra tập đoàn Khởi Văn trước đã , hổ không bắt được vậy cứ diệt mèo trước đi ... '' . Lâm Dực nhếch môi cười , nụ cười của sự tham lam này khiến Nghê Thường không khỏi run lên một chút . Cô làm người của Lâm Dực cũng chẳng phải sung sướng mấy , anh là một kẻ cuồng bạo dâm ... mỗi khi tức giận liền đổ hết lên đầu cô bằng những hình phạt tra tấn đáng sợ ... đến nỗi khắp người cô chỉ toàn là những vết bầm khó coi . Nhưng cũng may Lâm Dực - anh có tài trợ cho cô một bác sĩ riêng nên cũng an tâm , những vết thương của cô đều rất nhanh khỏi . Nhưng đâu đơn giản như thế , những vết bầm ấy tựa như câu '' Đi để trở về '' ấy mà . 

'' Dực ... anh ... thật sự ... đã thay đổi rồi ... '' . - Nghê Thường cười nhạt nói nhỏ một câu , mặc đồ xong cô đứng lên không nói gì cả cứ thế mà rời khỏi phòng bỏ lại mỗi Lâm Dực đơn độc nằm trong căn phòng lạnh lẽo này ... . 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro