Chương 86 : Tin Đồn ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Nhưng mà , có điều ... cô là ai .... tại sao cô lại gọi tôi là tiền bối ? '' . - Trần Khởi My khó hiểu nghi hoặc nhìn A Nguyệt . A Nguyệt cô cũng không vội , cô và nó cùng nhau ngồi xuống ghế đá nói chuyện ... nó lúc này đã quên mất hắn rồi , toàn bộ tâm trí đều đặt lên A Nguyệt lúc này . A Nguyệt kể tóm tắt lại cái ngày mà cô được nó tốt bụng nhặt giúp cây bút chì , nhưng có lẽ cũng đã quá lâu nên bây giờ nó không có chút ấn tượng nào cả :'' A... xin lỗi ... có điều những chuyện này tôi thực sự không nhớ ra nổi ... xin lỗi cô nha ! '' . Nó thật tình xin lỗi nên A Nguyệt cũng không lấy đó làm buồn , cô vui vẻ xua tay nói :'' Không có gì đâu , chị không nhớ cũng phải hihi , tiền bối so với lúc trước đúng là có khí chất hơn a~ '' . Nghe đến đây nó chỉ đỏ mặt ngượng ngùng không biết nói gì , bỗng một câu hỏi xuất hiện trong đầu Trần Khởi My . Nó gạt bỏ mọi ngượng ngùng xấu hổ sang một bên , nghiêm túc nhìn A Nguyệt :'' Nguyệt ... cô có thể giải thích cho tôi một chút về lời nói của cô gái ban nãy được không ? '' .

'' Ơ ... sao chị biết tên em ... ???!!! '' . - A Nguyệt ngạc nhiên hỏi , rõ ràng cô còn chưa xưng tên cho tiền bối . Trần Khởi My thờ ơ đáp :'' À ... vô tình nghe thôi ... cô đừng để tâm '' . A Nguyệt cũng là người hiểu chuyện , người ta không muốn nói thì hà cớ chi mình lại phải ép :'' Vâng ... a đúng rồi ... chuyện chị muốn hỏi về Tiểu Di ... chị cứ hỏi '' . Trần Khởi My cười nhạt hài lòng , nó cũng không khách sáo nữa , liền hỏi :'' Vừa rồi ... hình như tôi nghe cô gái tên Tiểu Di kia nói ... gì mà tôi đã mất tích hay chết mất xác gì đó ... đại loại là như thế ... vậy ... cô có thể giải thích cho tôi một chút không ? . Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì ? '' . 

'' Chị đừng nghe Tiểu Di nói bậy ... không có chuyện đó đâu ... haha ... hahaha... '' . A Nguyệt có chút lúng túng , nó vừa nhìn là biết ngay thật sự đã có chuyện , liền thốt ra một từ :'' Nguyệt ! '' . Chỉ một chữ lập tức khiến A Nguyệt sợ đến mức khai hết toàn bộ :'' Thật ... thật ra ... có một tin đồn không biết thật giả truyền ra  ... nói ... nói .... tiền bối ... vợ sắp cưới của... chủ tịch tập đoàn Văn Khởi và Khởi Văn trong lúc sang Mỹ du lịch .... đã hoàn toàn biến mất ... không còn bất kì một dấu vết nào cả về tiền bối ... '' . A Nguyệt vừa nói hết câu , Trần Khởi My lạnh nhạt phun ra một câu :'' Quả nhiên báo chí cũng chỉ là lũ lừa biệt ... uổng công ngày nào cũng đọc haizzz , à A Nguyệt tôi có việc cần phải xử lý ... đi trước ... có duyên gặp lại sau . Tạm Biệt '' . A Nguyệt gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng Trần Khởi My thì thầm một câu :'' Tạm Biệt tiền bối !! '' . 

Theo những gì mà nó biết hiện tại , nó - Trần Khởi My sang Mỹ để chữa bệnh . Cớ sao lại đổi thành du lịch ? . Chắc chắn là đã có chuyện phát sinh , hơn nữa hắn - Nguyễn Văn Khánh có thể trơ mắt nhìn nó bị người ta đồn tới đồn lui bậy bạ thế sao ... thật không thể tin được . Nhất định phải làm rõ chuyện này ... kể cả chuyện cô gái ngồi thân mật với hắn ... nhất định phải làm rõ mọi chuyện . Nó chỉ mới không ở đây hơn nửa năm thôi ... thế mà ở đây đã có nhiều việc khó hiểu xảy ra như thế ... haizzz mệt thật a~ . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro