Chương 85 : A Nguyệt .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My vuốt cằm nhìn hắn và cô gái kia đang thân mật cười nói , còn vô tư uống chung một chai nước . Hai người này quan hệ cũng không bình thường nhỉ , người ngoài nhìn vào còn tưởng bọn họ là một cặp , làm nó có chút căm tức . Ai ... là ai từng hứa hẹn sau khi nó trở về sẽ cầu hôn nó , nhưng ... nhưng bây giờ thì sao ... cũng quá hay đi ... , mới nửa năm ... nửa năm thôi ... mà hắn đã lăng nhăng thế này ... nó thật không dám tin mà ... . Trần Khởi My đã kêu Join về trước nên cũng thuận tiện đứng đây quan sát , bằng không ... nếu Join anh ta mà thấy cảnh này ... chắc chắn sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà xông ra , hành cho hắn một trận nhớ đời rồi ... .

Gần nơi nó đứng , có hai cô gái trẻ đang ngồi trên ghế đá uống nước , trò chuyện . Cô gái tóc màu nâu hạt dẻ , ăn mặc có phần cầu kì , nhìn qua ai chẳng biết là người đua đòi , bỗng cô ta chỉ tay về phía hắn rồi nói với cô gái ngồi cạnh mình :'' Nguyệt , cậu nhìn xem ... cặp đôi đó cứ như nhân vật trong ngôn tình ấy ... nam chính là soái ca giàu có , nữ chính là dạng tầm thường từ a-z  ... y hệt luôn . Hai người họ đúng là xứng đôi vừa lứa nhỉ ~ '' . Cô gái tên gọi là Nguyệt , trên mặt có một vết sẹo nhỏ , cô khẽ nhíu mày đáp :'' Xứng cái gì mà xứng , Tiểu Di - cậu không biết anh chàng đó đã có vị hôn thê sắp cưới sao , đồ ngốc ... người ta là mỹ nữ đó ... chẳng giống cô gái đang ngồi đằng kia ! '' . Trần Khởi My nghe đến đoạn này trong lòng có chút vui vẻ , vị hôn thê chắc chắn là nó rồi ... coi như cô gái tên Nguyệt cũng đáng yêu đi ... .

Cô gái tên Tiểu Di khinh thường phun ra một câu :'' Vị hôn thê gì chứ , chết mất xác thì cũng coi như đã giải trừ hôn ước đi ... mất tích tận nửa năm rồi còn gì ... cũng nên nhường ngôi cho người khác . Ôm khư khư làm gì , hứ ! '' . Cô gái tên Nguyệt có lẽ theo phe nó nên cũng quyết liệt cãi lại :'' Cậu không nên nói như vậy , đó chỉ là tin đồn mà thôi .... không ... không đáng tin ! '' . Tiểu Di cũng chẳng vừa , từ chuyện này cô lôi sang chuyện khác , cô bĩu môi nói :'' Mắc gì cậu cứ bênh vực cô gái họ Trần đó hoài thế , cùng lắm chỉ từng giúp cậu nhặt có một cây bút thôi mà ... tội gì cậu phải theo phe cô ta .... xớ '' . Nói rồi Tiểu Di không chào mà biệt nhanh chóng giận dỗi rời khỏi , không thèm ngó ngàng đến A Nguyệt gì đó nữa . Cô gái tên A Nguyệt chỉ biết ngồi đó ấm ức rơi lệ , đối với cô Trần Khởi My là thần tượng trong lòng mình . Cô gái này nhỏ hơn nó khoảng một hay hai tuổi gì đó , cái hồi mà nó lên phát biểu vào mấy ngày lễ trên trường đại học SSS khi rảnh . Vào ngày lễ bất kì nào đó , nó đã tốt bụng nhặt giùm cây bút chì bị rơi của A Nguyệt . Vì thế chẳng biết thế nào ... nó đã trở thành thần tượng trong lòng của người ta . 

Trần Khởi My liếc nhìn A Nguyệt , dung nhan vốn rõ ràng cũng không tệ nhưng lại mang một vết sẹo trên mặt , phá hỏng gần hết vẻ đẹp bẩm sinh ... đúng là tội nghiệp . Nó không kiềm lòng được đi tới trước ghế đá , móc từ trong túi ra một chiếc khăn tay rồi chìa tới trước mặt A Nguyệt , cô nhìn thấy ... liền không khỏi tò mò ngẩng đầu lên nhìn người thiếu nữ xinh đẹp năm đó đang đứng trước mắt mình ... . A Nguyệt không khỏi ngạc nhiên , cô cứ ngơ ngác nhìn tận nửa ngày . Bỗng một đạo âm thanh trong trẻo truyền tới tai cô :'' Còn không mau cầm lấy ? '' . Trần Khởi My rõ ràng không phải như vậy , nó không phải là người nói chuyện không đầu không đuôi thế này ... nó sao vậy thế .... . 

'' Vâng ! '' . - A Nguyệt nhanh tay cầm lấy , chăm chú nhìn chiếc khăn tay có vẻ đắt tiền mãi một hồi ...  , không biết từ bao giờ cô đã chụp lại được chiếc khăn tay ấy . Cô đứng lên , cầm chiếc khăn tay có hoa văn cầu kì bằng hai tay trả lại cho nó , cô không lau nước mắt của mình bằng thứ này đâu ... quá quý giá rồi :'' Trả lại cho chị , tiền bối ! '' .

'' À , ừ... '' . - Trần Khởi My có chút đỏ mặt ,... cô gái này kì lạ thật ... chỉ có một cái khăn tay thôi , có cần phải chụp hình lại như thế .... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro