Chương 88 : Mặt Dày .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và ... cũng tại một nơi khác , một thiếu nữ xinh đẹp đang mệt mỏi ngồi trên sofa , quần áo có vẻ khá xộc xệch , nhăn nhúm . Nhưng thật ra đâu ai biết người thiếu nữ đó vừa trải qua một cuộc đại chiến với bé Choin . Phải , người thiếu nữ có vẻ ngoài sắc sảo đó đích thực chính là nó - Trần Khởi My , sau khi trở về nước nó đã rước bé Choin trở về sống cùng , chủ tớ xa nhau tận 1 , 2 năm trời cuối cùng cũng lại được ở bên nhau , họ dám không vui mừng ? . Choin so với ngày trước to con hơn rất nhiều , nhan sắc của bé cũng chững chạc hơn trước . Bé bây giờ cũng là một chỗ dựa đáng tin cậy à nha , đừng xem thường sức mạnh vô địch của Choin này ! .

Trần Khởi My lười biếng nhấc bàn tay lên rồi vuốt lông bé một cách dịu dàng đến lạ thường , trong một căn phòng tối tăm có nét quỷ dị như thế này càng làm không khí trở nên tĩnh lặng . Đây chính là chỗ nghỉ mà Uy Hạo đã đặc biệt sắp xếp cho nó , căn phòng vốn dĩ tươi sáng sang trọng nhưng hiện giờ lại tối tăm mù mịt đến kì lạ . Choin được vuốt lông nên vui lắm , thế là bé cứ cọ cọ cái đầu heo của mình vào lòng nó . Bé thích thế , đơn giản vì bé nhớ nó , chủ của bé .

Cứ như thế , một người một thú cùng '' sàm sỡ '' lẫn nhau cả buổi , rồi ngủ quên mất tiêu không biết tự bao giờ ... .

- TẠI SÀO HUYỆT CỦA BANG BLACK DRAGON .

Một người phụ nữ trẻ có gương mặt khá ưa nhìn đứng trước sào huyệt rồi ung dung bước vào , người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta đích thị chính là nữ chủ nhân của tòa biệt thự cao lớn này . 

'' Còn không mau tránh ra ? '' . Người phụ nữ khinh bỉ ra lệnh cho tên lính gác cổng .

'' Vâng ... '' . - Tên lính gác cổng cung kính cúi chào rồi nhanh chóng tránh đường cho cô ta đi vào bên trong sào huyệt .

Cô ta nhếch môi cười khinh miệt , rồi cứ vậy sải bước đi vào trong sân nhà của căn biệt thự to lớn . Nhưng đây cũng chẳng phải nơi cô muốn đến là đến muốn đi là đi ... . Một người đàn ông trung niên ăn mặc khá lịch sự tươm tất bước ra , cô vừa nhìn là biết ông ta chắc chắn chính là người quản lý đám người đàn ông cao lớn kia ( cái này như kiểu tướng quân sở hữu một đoàn binh lính ấy nha ) .

'' Xin chào tiểu thư Nghê Thường ạ . Cơn bão nào thổi cô đến đây ? '' . - Phương Trị ngoài mặt cười lấy lòng , chào hỏi đàng hoàng , nhưng sâu bên trong nội tâm ông cực kì không thích cô gái tên Nghê Thường này . Ông vốn là người khá cay độc nên lời nói cũng sắc nhọn không kém con người của mình .

'' Tôi đến chính là tìm Trần Hạo Vũ ... ông cũng biết đó ... anh ấy rất thích tôi a~ . Hôm nay anh ấy còn mời tôi đến làm chuyện đó nữa cơ ... hihi '' . - Nghê Thường - cô đối với lão già này khá kiêng dè , đơn giản vì cô biết ông ta không ưa cô mấy , luôn tìm cách làm khó dễ cô . Bỗng ông ta hỏi đến , cô cũng chả biết nói sao cho phải nên lôi tên Hạo Vũ kia ra làm bia đỡ đạn . Nói trắng ra cô đến chính là tìm Nguyễn Văn Khánh đưa đẩy tới lui về mấy chuyện nam nữ ... ấy mà . 

Nhìn bộ dạng úp mở kì hoặc của Nghê Thường , ông đã chán ghét cô nay lại còn chán ghét hơn . Nghê Thường - cô có cần mặt dày như vậy ? . Phó bang chủ của ông mà xem trọng cô sao ... đúng là đồ ảo tưởng !!! .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro