Chương 22 : Triumph Bonneville T100 Black

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn thấy nó mở cửa mà không vào , cứ đứng nhìn hắn chằm chằm , hắn có chút cảm giác không được tự nhiên , Nguyễn Văn Khánh liền hờ hững nói :'' Em cũng mau thay đồ đi , hôm nay chúng ta sẽ đi shopping . Chúng ta cần còn nhiều việc phải làm lắm , nên em mau đi thay đồ đi rồi đi với anh .''

'' Ừm..... .'' - Nó đáp lời hắn , rồi nhanh chóng về phòng thay đồ .

{ 30 phút sau . }

Trần Khởi Mycột tóc đuôi gà đơn giản , nó mặc chiếc áo thun màu vàng có hình Doraemon , kèm với một chiếc váy xếp ly màu hồng nhạt , và giày bata trắng . Trông rất trẻ trung , hồn nhiên .

Nó chạy qua phòng hắn thì lại không thấy đâu , chạy khắp nhà cũng chả thấy . Bỗng dưng hắn từ bên ngoài nhà bước vào trong rồi bảo :'' Em ra ngoài khóa cửa cẩn thận đi , rồi ra sân nhà với anh . Lên xe anh chở !! .''

Nó thầm nghĩ , Khánh làm gì có xe , lấy gì chở nó chứ . Nhưng hắn đã nói như vậy thì cứ nghe theo thôi , thắc mắc nhiều chi . Thế là hắn bước ra sân còn nó thì khóa cửa cẩn thận lại , Choin thì đang ngủ nên không hay biết gì cả . Nó chạy ra sân thì trầm trồ nhìn hắn đang ngồi trên con xe mô tô trong sân nhà mình .

'' Khánh , Khánh.......... , đây là... của ai thế ??? .'' Nó nhìn chiếc xe sang trọng mà cảm thấy sợ sệt chiếc xe , nghĩ rằng hắn ăn cắp của ai đó .

'' Không thấy à , của anh chứ của ai bà cô này .'' 

'' Hả , nhưng mà ... em nhớ anh đâu có chiếc xe nào đâu chứ ??? .''- Nó nhìn hắn mà nghi hoặc , không tin đó là của hắn .

'' Đây là con xe anh cưng nhất , thuộc dòng Triumph Bonneville T100 Black . Anh đã dành dụm tiền để mua được nó . Tuy nhiên , thay vì để chiếc xe này ở nhà mình thì anh lại gửi nó ở nhà thằng bạn thân , thằng đó tên là Tronie . '' - Hắn nhẹ giọng giải thích từng chút một cho nó hiểu .

Nhưng mà nó vẫn thắc mắc , nên hỏi hắn tiếp :'' Nhưng tại sao anh lại không để chiếc xe mô tô này ở nhà mà phải gửi bạn anh ? .''

Hắn mặt tối sầm lại , né tránh ánh mắt của nó rồi nói :'' Thật ra , trước đây anh từng làm trai bao ... vì làm trai bao nên mới có nhiều tiền như vậy để mua dòng xe này ... . Thế nhưng nếu anh để chiếc xe này ở nhà thì chắc chắn bố sẽ nghi ngờ làm sao anh có tiền để mua... đại khái là thế ... .''

Nó bây giờ đã hiểu vấn đề , nên không hỏi gì nhiều nữa . Không đợi hắn nhắc , nó tự động bước lên xe , lấy mũ bảo hiểm đội vào đầu . Thấy nó đã sẵn sàng , hắn cũng không nói gì thêm . Bắt đầu lên ga , tiếng rườm rườm vang lên rất lớn . Chiếc xe cũng bắt đầu chạy .

'' Em thấy thế nào ... '' - Hắn có ý quan tâm hỏi han nó , sợ nó không quen .

- Nó cười haha , rồi vui vẻ đáp :'' Em cảm thấy thật thú vị , ngồi trên đây thật thoải mái . Ước gì được đi mãi ... .''

'' Thôi đi cô nương , gần đến rồi , ôm anh chắc vào nhé . Anh tăng tốc đây .''





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro