Chương 23 : Shopping .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My cuối cùng cũng đến nơi , bọn họ dẫn xe đi vào bãi đậu của trung tâm này rồi bước vào trung tâm .

Nó choàng tay hắn rồi cùng hắn bước vào trung tâm , hai người hắn và nó như tâm điểm của sự chú ý vậy . Mọi người đều nhìn nó và hắn , có lẽ vì hắn quá đẹp trai chăng hay vì cả hắn và nó quá đẹp đôi và nổi bật trong đám đông . Có người còn đến xin chụp ảnh chung với hắn nữa chứ , làm nó hơi kinh ngạc một chút . Nhưng nó không vì vậy mà ngạc nhiên lắm , vì nó biết hắn đẹp trai còn tuấn tú nữa thì đương nhiên sẽ có nhiều người ái mộ rồi . Tuy nhiên , nó cũng không thua kém gì hắn cho lắm . Vẻ ngoài đáng yêu , cá tính của nó còn thu hút được cả tá chàng đến xin làm quen , hỏi thăm nữa ... chứ cũng đâu ít ỏi chi ... .

Hai người bọn họ mãi mới giải quyết xong đám người lúc nãy . Nó mệt rã rời , lúc trước nó mong mình sẽ được như vậy , nhưng giờ đây thì không còn mong muốn được người ta ưa chuộng nữa rồi . Nó khâm phục hắn lắm , dù có bao nhiêu cô gái hay con người đến tiếp cận thì hắn vẫn không mệt mỏi gì cả ngược lại còn bình thường như không có chuyện gì .

Quả thực nó phải công nhận , những trung tâm thương mại lớn ở thành phố S phải nói là phát triển và giàu mạnh hơn những trung tâm ở quê hương nó , thành phố C . Nhắc đến thành phố C thì lại làm nó nhớ đến quá khứ , nó nhớ trường lớp , bạn bè , làng xóm và nhớ cả bố... . Nó muốn được về thành phố C lần nữa trong tương lai , quê hương có bố mẹ và nó chung sống hạnh phúc ... .

Hắn lén liếc mắt nhìn nó , cảm thấy nó như đang suy tư chuyện gì đó . Trong lòng hắn không yên tâm lắm liền gọi lớn :'' Này .''

Nó giật nẩy cả lên vì tiếng gọi bất thình lình của hắn , rồi nó gượng gạo hỏi :'' Anh... gọi em có gì không ... ? .''

'' À không , chỉ là cảm thấy em hơi thất thần nên gọi lại cho em tỉnh ấy mà .'' - Hắn bình thãn nói .

Nguyễn Văn Khánh dắt nó đến một khu hàng thời trang trong nơi trung tâm khổng lồ này . Cô nhân viên lịch sự chào khách hàng của mình rồi liếc nhìn hắn , hắn ra hiệu bằng tay . Cô liền hiểu ý đi vào trong rồi bước ra cùng một chiếc váy và một đôi giày búp bê vô cùng xinh đẹp , Chiếc váy này có màu hường nhạt trông rất nữ tính . Họa tiết được thiết kế tinh xảo , và chi tiết đến từng chút . 

Không chỉ thế , đôi giày búp bê cũng mang màu hồng lại đơn giản lạ thường . Không có gì đặc biệt lắm .

Cô nhân viên vui vẻ giới thiệu với nó :'' Thưa tiểu thư , Chiếc váy này và cả đôi giày tiểu thư đang thấy là một trong bộ thiết kế '' Hồng Nhẹ Nhàng '' của nhà thiết kế nổi tiếng của thành phố S đấy ạ . Tôi nghĩ nó rất hợp với cô đấy thưa tiểu thư .''

Nó ngại ngùng vì lời nói của cô nhân viên , nhưng cũng hơi tò mò hỏi :'' Vậy nhà thiết kế ấy là ai thế ạ??? .''

Bỗng nhiên một bóng người bước đến bên nó rồi trả lời thay cô nhân viên :'' Phan Tử Đình .''

'' Ai ? .''-Hắn và nó đồng thanh hỏi .

Người đó cười rồi lịch thiệp cúi chào thấp , rồi ngẩng người lên nói với nó :'' Tôi nghĩ chiếc váy này sinh ra là để dành cho em . Em rất hợp với thiết kế của tôi .'' 

'' Cô... , chị của Nhi...... .''- Hắn vẻ không thể tin người đang đứng trước mặt mình là cô ta . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro