Chương 21 : Đống Quần Áo Bừa Bộn .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Này , tối nay chúng ta đi bar không ??? .'' - Hắn giả vờ thờ ơ , như không quan tâm rồi hỏi chuyện nó . 

'' Bar ? , là nơi người ta hay đến uống rượu và nhảy múa hả ??? .'' - Nó ngơ ngác nhìn Nguyễn Văn Khánh .

'' Em chưa từng đến những nơi như vậy ? .'' - Hắn trầm trồ nhìn nó , cứ như nó là sinh vật kì lạ .

Nó bĩu môi nhìn hắn :'' Ừ , thì sao . Bộ không đến mấy chỗ đó là chết à ? .''

Hắn ngồi chéo chân , tay chống cằm ngồi suy nghĩ rồi cất tiếng :'' Chưa đến lần nào thì bây giờ đi . Cái gì cũng phải có lần đầu , được rồi . Hôm nay là ngày nghỉ nên anh sẽ bỏ thời gian vàng của mình ra giúp em chọn quần áo phù hợp .'' 

'' Ể ??? . Mặc gì cũng được mà , em tự chọn được rồi !! .'' - Nó hiện giờ trông hơi ngốc nghếch .

'' Không được , tối hôm nay anh sẽ đưa em đi ra mắt bạn bè anh . Nên vì vậy , anh không muốn em mặc quần áo quá qua loa !! .''- Hắn nhíu mày , rồi nói quát lớn làm nó vừa sợ vừa vui .

Dứt câu , hắn uyển chuyển bước đến tủ quần áo . Hắn mở toạc cửa tủ ra , một đống quần áo dồn thành một cục từ bên trong  tràn ra ngoài , toàn bộ quần áo đều đè bẹt hắn xuống . Hoàn cảnh của hắn bây giờ rất đáng thương ... .

'' TRẦN KHỞI MY !!!!!!! '' - Hắn tức giận thét lên âm thanh nghe mà chói tai , giọng hét của hắn rất vang . 

Choin cũng vì thế mà sực tỉnh . Nó như bị đánh thức tàn bạo bằng âm thanh đáng sợ của hắn .

'' Em ! , mau dọn dẹp đống quần áo này vào tủ cho anh . Anh đi vệ sinh cá nhân , đến lúc anh quay lại . Mà em vẫn chưa xong thì biết tay anh nhé .'' - Hắn cực nhọc đứng lên , rồi bước ra khỏi phòng nó trong tâm trạng bực tức , khó chịu .

Hắn về phòng , vào nhà vệ sinh của mình bắt đầu VSCN .

{ 30 phút sau } .

Hắn mở cửa rồi bước vào phòng nó ,Nguyễn Văn Khánh đứng nhìn . Trần Khởi My vẫn đang vất vả sắp xếp đống quần áo đó , hắn nhìn mà cảm thấy thương . Hắn muốn đi đến bên nó rồi nói để anh làm cho , nhưng lại thắc mắc có phải vì hắn quá thương người hay vì hắn quá thiện lương nên mới có ý nghĩ muốn giúp ? . 

  Cuối cùng , hắn cũng không vì vậy mà nghĩ nhiều nữa . Cũng đi đến bên nó , rồi ngồi xuống . Hắn không nói gì rồi tùy tiện lấy một cái áo , xếp gọn lại . Rồi chu đáo nói : '' Thôi , em đi vệ sinh cá nhân đi . Việc còn lại cứ để anh làm nốt cho ... .'' 

Hắn lúc này làm nó cảm thấy Nguyễn Văn Khánh , hắn thật tốt . Nó vì câu nói của hắn , mà đứng lên rồi phấn chấn nói :'' Ừm , cảm ơn anh nha . Biết thế nào anh cũng sẽ làm giúp mà , bởi vậy em mới cố gắng làm chậm hết mức có thể để chờ anh làm dùm đống còn lại đó , yêu anh lắm Khánh ơi... ~ . Thôi em đi đây .''

Nó cười hì hì rồi nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh bắt đầu việc của mình ... .

Choin bé nằm kế đống quần áo , bé đưa mắt nhìn Nguyễn Văn Khánh mãi , hắn biết nhưng vẫn vờ như không thấy .

{ 2 tiếng sau } .

Nó từ trong nhà vệ sinh bước ra , trông có vẻ mát mẻ , khỏe khoắn hẳn ra sau khi VSCN . Nó nhìn xung quanh phòng , không thấy hắn liền chạy sang phòng hắn kiếm . Nó vội vàng mở cửa phòng hắn ra , Trần Khởi My nhìn Nguyễn Văn Khánh từ dưới lên trên . Nó , mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào hắn . 

Tóc của hắn được chải chuốt , vuốt keo cẩn thận . Trang phục thì cực kì tươi trẻ , áo thun sọc đen và trắng đơn giản cùng với chiếc quần dài thể thao màu xám trắng trông rất được ! . Đương nhiên không thể thiếu đôi giày bata cổ cao màu đen sành điệu của hắn !!! .

Nó đứng như trời trồng , nhìn hắn mà tâm trí nó cứ bay đâu đâu ở trển ấy . Hắn đẹp trai quá mức rồi , trước giờ nó không nhận ra , hắn lại đẹp trai đến thế . Hắn đúng chuẩn nam thần , chả thua kém gì Vương Phù Tử Hàn !! .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro