Chương 20 : Anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My theo giờ sinh học của bản thân mà tự thức giấc . Nó vươn vai lên chào ngày mới , rồi nó mới chợt nhớ ra bé Choin lúc tối bị hắn bỏ rơi , bây giờ không biết ở đâu rồi , nó ngồi dậy rồi nhìn tới nhìn lui đang định kiếm đôi dép mang trong nhà thì nó chợt thấy bé đang nằm cạnh nó và hắn . Hắn và Choin lúc ngủ , nhìn y như nhau . Trông cực kỳ buồn cười . Nó ước gì nó và hắn cả Choin nữa , cả ba người sẽ được bên nhau mãi mãi , như thế này ... . Nhưng liệu mơ ước này có quá hão huyền không thưa Chúa Trời ??? , nếu được bên Nguyễn Văn Khánh và cả bé Choin mãi thì tốt biết mấy . 

Nó đang suy tư thì bỗng nhiên hắn tỉnh giấc , hắn nhìn nó vẻ mặt Trần Khởi My đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó mà trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy xót xa . Không biết lý do vì sao , nhưng hắn cứ có cảm giác không vui vẻ mấy . 

Hắn cũng ngồi dậy , rồi xuống giường . Xếp chăn gối lại vừa làm hắn vừa huýt sáo , nghe rất vui tai .

'' Em , có chuyện gì à ? . Trông như em đang suy nghĩ điều gì đó thì phải ... ? .''- Sắc mặt hắn trông như vẫn còn chưa tỉnh ngủ , hắn vẻ mặt bình thãn hỏi chuyện nó , hỏi xong chuyện . Hắn vẫn thế , vừa gấp chăn vừa huýt sáo . Tiếng sáo ấy nghe mới hay làm sao ... .

 Nó nghiêm túc , nhìn thẳng về phía hắn nói : '' Ừm... , thật ra em đang suy nghĩ về chuyện của hai chúng ta .''

'' Ừ .'' - Hắn thái độ vẫn vậy , không thay đổi . Vẫn bình thãn và rất là bình thường đáp lại nó .

Hắn gấp chăn , xếp gối lại xong . Rồi đi đến , ngồi cạnh bên nó .

Hắn dịu dàng vén phần tóc bị rơi đằng trước ra sau tai nó , Nguyễn Văn Khánh nhẹ nhàng đặt đôi môi mỏng của mình hôn lên trán nó , hắn buông môi ra rồi chỉ cười miếng chi một cái rồi lại nhìn vào đôi mắt nó . Hắn làm nó đỏ mặt vì khoảng cách........ thực sự quá gần rồi !!! .

'' Đừng lo lắng , rồi mọi chuyện sẽ ổn . Anh dám chắc là vậy , anh sẽ cho em hạnh phúc mà không chịu bất kì tổn thương nào ... My à , em chỉ cần tin ở anh thôi .'' - Vẻ mặt hắn bây giờ rất nghiêm túc . 

Nó cười mỉm , rồi tựa đầu vào vai hắn , nhắm mắt lại nói với hắn ... :'' Ừa ... Em tin anh , chỉ cần được bên Choin và anh thì em vui rồi .''

'' Em yêu anh lắm Khánh à ... , hứa với em . Xin đừng rời xa em nhé , chỉ cần anh hứa thôi . Chỉ cần như vậy thì em thỏa mãn lắm rồi ... .''- Nó vẫn cứ nhắm chặt đôi mắt lại , vô tư bắt hắn hứa .

Hắn nhìn nó , ước chi ... bây giờ hắn và nó có thể vô tư vô lo , đường đường chính chính yêu nhau thì hay biết bao ... . Nhưng hắn biết , điều ước này dù có thế nào đi nữa cũng không bao giờ thành sự thực . Vấn đề bây giờ là Phan Nhật Nhi , cần phải đề phòng . Mọi nhất cử nhất động của cả hai cần phải cẩn thận , nếu không thì cô ta lại sẽ có lý do hù dọa hắn và nó . 

Nhưng mà , chị của Nhật Nhi cũng không phải là loại người đơn giản , nếu chị ta biết em gái mà mình yêu thương nhất bị đánh đến tơi tả thì chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình và tìm cách trả thù thay em mình . 

'' Hình như hôm nay , trường cho nghỉ thì phải .'' - Nó bước ra khỏi giường , đi tới chỗ bàn học . Lấy sổ ghi chép của mình ra xem , để xác nhận điều mình nghĩ có đúng không .

Nó lật từng trang trong cuốn sổ ra , đúng như nó nghĩ . Hôm nay trường cho học sinh nghỉ , còn hơn vậy nữa , cho nghỉ hết tuần này mới ghê chứ . Đúng là hay thật . Nó vui mừng rồi vội đóng tập lại chạy đến bên hắn .

'' Ê Khánh , nguyên tuần này được nghỉ đó . Chắc trường tính chuẩn bị và cho học sinh dưỡng sức cho dịp đi lao động đường phố hôm chủ nhật tuần này đây mà . Vui ghê !!.''- Nó vui vẻ kể lại cho hắn nghe thông tin mình mới xác nhận .

Trường Vương Kì Thảo là trường cấp 3 nổi tiếng , Vương Kì Thảo cứ mỗi kì thi tuyển đều lấy điểm rất cao . Một số trường hợp ngoại lệ không cần thi vẫn vào được do đút lót .

'' Ừm .'' - Hắn cũng vui , nhưng không thể hiện ra bên ngoài .

Hắn là loại người có tài giỏi , có thông minh nhưng mà lại rất lười biếng . Hắn vào trường Vương Kì Thảo cũng vì trường này rất thoải mái , đi học ít nhưng lại nghỉ nhiều . Tuy nhiên , chương trình học của trường lại rất cao siêu . Phải những người giỏi giang mới tiếp thu hết . Cũng vì lý do đó mà trường họ lấy điểm cao , vì phải giỏi mới hiểu hết được chương trình của trường họ dạy . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( Để mình giải thích một chút cho các bạn hiểu đi học ít mà lại nghỉ nhiều là thế nào nhé , các bạn cứ tạm hiểu , trường này 1 năm học thì cho nghỉ hết nửa năm còn lại hen :> .)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro