Chương 2 : Bữa cơm gia đình và kì nghỉ của bố mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày chủ nhật hôm sau , cả nhà đang quây quần ăn sáng thì bố mẹ nắm lấy tay nhau rồi mẹ cười tươi , mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc . Làm nó thấy ấm lòng , còn với hắn thì thấy bình thường chả có gì đặc biệt .

Đang yên lòng thì mẹ quay sang nó , rồi nhìn sang Khánh cười . Bà cười hạnh phúc rồi bỗng lên tiếng làm nó giật mình một tí :'' Mẹ và bố của các con quyết định sẽ đi hưởng tuần trăng mật tại Korea ... ''

Hắn ngạc nhiên , thấy hiếu kì và thú vị nên hỏi thăm :'' thế mẹ và bố tính đi bao lâu ạ? ''

Đang nói tự nhiên , vui vẻ thì hắn lại mang bộ mặt xấu hổ , ngượng ngùng nói :'' à.... con xin lỗi dì ... con gọi nhầm ...... , mong dì tha lỗi cho con ... . ''

Mẹ nó kinh ngạc há hốc mồm , nhưng rồi cũng bình tĩnh , dịu dàng với tới chỗ hắn ngồi , xoa đầu thằng Khánh . Dù cách một khoảng cách xa trên bàn ăn , nhưng bà vẫn không ngại với tay tới xoa đầu hắn . Bà dịu dàng cười rồi nói :'' không sao đâu Khánh con ạ , mẹ rất vui vì con gọi ta là mẹ con trai cưng của bố mẹ à .''

Hắn rơi nước mắt vì xúc động trước lời nói của ''mẹ'' nó , bố hắn cũng là bố nó... nhìn hai mẹ con họ hòa hợp mà vui lây rồi bố cũng lên tiếng bảo :'' Thôi , thôi , mới sáng sớm mà đã nước mắt sướt mướt thế rồi đúng là .... . Thôi cả nhà dùng cơm đi , giời ạ... haha .''

Bố tôi nói xong thì tôi cũng chợt nhớ ra là Khánh hắn mới hỏi mẹ là đi bao lâu , mà mẹ còn chưa trả lời nên nó nhẹ giọng hỏi bà lại lần nữa thay hắn :'' Thế bố mẹ tính đi chơi bao lâu ạ? ''

Rồi ông bố cũng sực nhớ ra vấn đề chính vừa nãy , xong đáp :''1 tuần con à , ngày mai chúng ta sẽ đi , ta đã xin nghỉ làm vài hôm để chuẩn bị và đi chơi với Tiên cô ấy đây , hahaha ... ''

Bố nói xong , mẹ nó bắt đầu cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng ... :'' Ấy mà , trong thời gian bố mẹ đi . Các con ở nhà mà không có bố mẹ được không đấy ? . ''

Hắn và nó cùng nhau đồng thanh đáp : ''Đương nhiên là được rồi mẹ ạ .''

Nói xong , cả hai bốn mắt nhìn nhau còn trợn mắt trắng vì kinh ngạc ấy chứ . Bố mẹ hai đứa cũng không ngờ đến , cả hai lại giống nhau đến thế .

Mẹ nó mắt lóe sáng , nhìn hai con chăm chú rồi vỗ tay khen :'' Quao , các con của mẹ hay ghê . Đồng thanh đồng tiếng nữa chứ , hai chị em con mẹ nghĩ sẽ sớm hòa hợp thôi , hihi .'' 

Rồi mọi người ăn xong , nó nhận công việc rửa bát thay mẹ để mẹ đi chuẩn bị hành lý . Rửa xong , nó lại lên phòng , ngồi bẹt xuống sàn dựa lưng vào cửa suy ngẫm lại mọi thứ .

Ăn xong bữa cơm này nó nhận ra gia đình mới đã có một bước tiến mới , nó tin mẹ và nó sẽ hòa hợp với bố con hắn và tạo ra một gia đình hạnh phúc... như nó và bố mẹ trước kia ... . Nó lắc đầu lia lịa hai tay vỗ vào mặt nói với chính mình : Mày không được nhớ tới những quá khứ đó nữa , mày đã có cuộc sống mới , gia đình mới rồi , mày không nên nghĩ quá nhiều như thế nữa My à.............................................................................................!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro