Chương 3 : Trêu Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tại một nơi khác , phòng hắn.... . 

Hắn cũng đã rất vui... , vì người dì này đã chấp nhận hắn gọi bà là mẹ vì câu nói vô ý của hắn... . Đang suy tư vì chuyện vừa nãy , thì một tin nhắn báo đến . Làm hắn hơi giật mình , Nhưng rồi hắn cũng không quan tâm sự giật mình đó mà vẫn cầm điện thoại lên mở xem tin nhắn ấy .

{ Chi tiết nội dung tin nhắn }

Người gửi : Phan Nhật Nhi .

Nội dung : Hi ~ , anh yêu đang làm gì đó ? . Tối nay rảnh không? , đi shopping với em nhen . 7 giờ em đến nhà đón anh . Rồi mình cùng đi há , Ok???

Đọc xong hắn cũng không biểu hiện vẻ vui mừng hay vẻ mặt đặc biệt gì cả mà chỉ bấm trả lời rằng : Ok , anh chờ , nhớ tới sớm nha cục cưng .

Tuy nhắn là vậy nhưng hắn cũng chả trông đợi gì mấy , đang ngồi một mình thì tự nhiên có người gõ cửa , chưa cho phép cũng mở cửa bước vào . Còn bê cả một đĩa xoài sống với chén nước mắm đường dô để lên bàn còn rủ hắn ăn chung nữa chứ , hắn nhìn vào đĩa xoài , nhìn cũng thấy thèm chút chút nên bóc một miếng bỏ vào mồm ăn cho sướng miệng . My nó nhìn Khánh ăn ngon lành nên cũng xông vào ăn luôn .

{ Mười phút sau }

My xoa bụng xỉa răng rồi khen hết mực :'' Úi trời ơi , sao xoài mình gột , nước mắm mình làm lại ngon đến thế , haha............. ''

Đang khoái chí thì nó ợ hơi một phát lớn làm hắn giật nảy , xua đuổi nó ra xa . Rồi hắn mới hết cách với nó nên đã rót một ly nước đưa nó uống xong bảo :'' Con gái con đứa gì đâu mà mất nết , trước mặt người khác mà có thể ợ hơi lớn như thế . Thật hết nói nổi với bà mà , thôi uống nước đi .''

Nó thấy vậy , cầm ly nước lên uống . Xong bỏ ly xuống bàn , ly nước vẫn còn dư một ít chưa uống hết . Hắn thấy vậy liền cầm ly nước lên uống nốt một lần thay nó luôn .

Nó nhìn hắn uống , mà cảm thấy ngượng nghịu , tay ôm mặt để che đi sự ngạc nhiên và bàng hoàng của mình . Nó nói lớn :'' Này... , đó là nước thừa của tôi mà.... . Sao ông lại có thể uống tự nhiên như thế chứ.... như thế không hay đâu .... Khánh ! .''

Hắn thấy nó ngại ngùng nên cũng thừa biết nó đang nghĩ gì ... , hắn nghĩ uống chung một ly nước cũng chả có gì quá đáng nhưng nhìn biểu hiện của nó , làm hắn muốn trêu chọc Trần Khởi My nó một phen .

nó đang ngồi dựa tường thì hắn tiến tới , hắn chống một tay lên tường , mặt đối mặt nhìn nó . Khoảng cách này rất gần , làm nó không được tự nhiên nhưng nó vẫn không kháng cự mà cứ ngồi yên một chỗ . Hắn ghé mặt ra sau tai nó nói :'' Anh yêu em .''

Rồi nó phản ứng , sau đó lo lắng nói :'' Nhưng chúng ta... là chị em trong nhà mà ??? .''

Hắn nghe cô nói xong câu đấy , bỗng nhiên nằm lăn ra ôm bụng cười lớn . Rồi nói khổ sổ :'' Cô bị ảo tưởng à , tôi xạo một tí thôi thế ....... mà cô c....ũng tin . Đồ ngốc , hahahahahahaha . Cô .... nghĩ làm.... sao .... hahaha , mà tôi có thể... y...êu... hahaha cô chứ.... đồ khờ.... hahaha .''

Nó nghe xong câu nói hắn vừa thốt ra lúc nãy mà thấy có chút đau lòng ... , mặt dần tái đi . Rồi nghĩ thầm trong đầu.... rằng nó quá ngu ngốc . Sao lại đi tin lời một người như hắn nói ra chứ ... Mình đúng là ngu si , đần độn mà , bị hố rồi làm sao đây . Trong bảy mươi hai phép biến hóa của Tôn Ngộ Không , chuồn là biện pháp !!! ..... .

Chưa kịp nghĩ nhiều nữa nó xấu hổ quá nên ôm chén đĩa trong phòng chạy một mạch xuống bếp ... trong sự xấu hổ ... .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro